Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHẠY NGAY RA KHỎI CHỖ ĐÓ,ASUNA!!!
-Tại sao lại vậy ạ?
Chào mừng bạn đã đến.Như các bạn đã thấy như trên đúng chứ.Nghe nó có vẻ khủng khiếp nhỉ?Bạn biết đã xảy ra gì không cùng tìm hiểu nhé.
-Cậu đã sẵn sàng để chúng tôi lấy lời khai rồi chứ?Và chắn với tôi một điều khai báo hết những gì cậu đã trải qua một cách chính xác nhất!
-Anh biết gì không?Thanh tra Isak à.Nếu tôi không đầu thú thì được tôi sẽ không ngồi ở đây rồi
-Thôi được rồi hãy tường thuật lại đi
-Nhanh lên Asuna con.
-Con ra ngay đây ạ!
Tôi chạy thật nhanh để không làm phiền quá nhiều thời gian của Bố và Mẹ
-Bố,mẹ nhìn con nè!
-Chà con trai ta đẹp quá
-Con trai mẹ đúng là mặc gì cũng đẹp nhỉ?
-Con biết mà
-Thôi chúng ta đi thôi
-Vâng đi thôi anh ạ
-Vâng ạ!!
Ông ấy Jin thực sự trong lúc làm việc với anh em thì là một người máu lạnh nhưng đối với vợ và con ông thì thực sự rất tuyệt vời.Máu lạnh thì cũng sẽ có rất nhiều kẻ thù đúng không?Đúng vậy và bố tôi cũng vậy Jin Kant
-Con cảm ơn bố nhiều lắm,cảm ơn bố đã cho con ngày vui chơi thật tuyệt vời như hôm nay
-Con trai ta con dẻo miệng quá nhưng cảm ơn con ta cũng vui lắm vì có thiên thần như con là cuộc đời ta đã đủ hạnh phúc rồi
Những lời cuối cùng trước khi ra đi vì cứu đứa con quý tử ngọc ngà của mình
Tôi phi thật nhanh để như dẫn đầu một cuộc thám hiểm vậy.
-Chạy từ từ thôi Asuna!
-Bố mẹ ơi!Nhanh lên nào
Lúc đó có một chiếc xe Bens đen bóng lao tới.Có hai người đàn ông đang ngồi trên xe ăn mặc kín mít tay cầm một khẩu Mp5 hướng về phía tôi.Cùng lúc đó,hai ông bà nhà "Kant" cũng đã nhìn thấy và lao đến thật nhanh đỡ cho con trai mình.Ông ấy đã lao thật nhanh đến tôi ôm lấy tôi che đi tôi bằng cơ thể cao hơn 2m của mình
-Con có sao không?
-Bố bố con sợ lắm.Bố đang chảy máu kìa
-Ta không sao,ta vẫn còn ổn
Viên đạn tiểu liên đó bay với vận tốc kinh khủng vì lo cho tôi Jin ông ấy đã không biết và bị một phát đạn vào ngay tim.Hah...ông ấy gục xuống nắm trên vũng máu loang tràn trên nền đường ngay giữa thủ đô Berlin hoa lệ
-Bố bố bố nghe con nói không?Con xin lỗi con thật sự bất tài khiến cho bố phải nằm ở đây bố ơi con không phải angel mà người nói nữa rồi!Bố ơi.
-Ta có thể là ta sẽ không ở đây với con nữa nhưng ta muốn nói là Ta yêu con và ta yêu Suber
-Jin Jin anh anh à em xin lỗi đã làm anh ra nông nỗi này
-Suber này em biết không em là người con gái tôi yêu nhất đấy cảm ơn em đã ở cạnh tôi lúc đau đớn nhất,cảm ơn em đã thực hiện lời hứa vào cái ngày mùa đông năm ấy tôi xin lỗi vì không thể bên em mãi mãi như lời hứa viển vông tôi đã nói.
-Danke, danke für den süßen Kuss, die Art zu leben und die Person, die du bist. Ich liebe dich. Auf Wiedersehen, kleiner Engel. -Jin à đừng nói thế anh không hề như vậy anh là mục đích sống của em
-Suber của tôi.Tôi yêu em...
-Em cũng rất yêu anh Jin à
-Jin anh anh...JIN!!!
Mẹ tôi ôm cơ thể to lớn ấy vào lòng òa khóc thật lớn.Bà ấy gào lên trong vô vọng gào thét tên người đàn ông cô ấy yêu
-Này Asuna,vậy tại sao lúc đó cậu chỉ đứng từ xa nhìn tới mà không hề làm bất cứ việc gì để cứu vãn?
-Này thanh tra Isak này~Tôi có lí do chứ không phải đơn thuần làm vậy/giọng nói ma mị,khoái cảm/
-Đủ rồi đừng đưa câu chuyện đi lệch hướng
-Được thôi tôi sẽ làm tất cả nếu anh muốn thì được
-Mẹ à mẹ nghe con nói không mẹ đừng uống nhiều quá không tốt đâu
-Mày thì biết cái gì!?Thằng ăn hại tạp chủng tại mày tại mày mà Jin đã để lại tao mày biết gì không ngày hôm ấy anh ấy đã hứa và khóc rất nhiều đấy,tại sao tao lại để là thứ như mày chứ!!! Mày cút khỏi tầm nhìn của tao
-Con...xin...lỗi tại con ngu ngốc mà đã....
-TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY CÚT KHỎI TẦM NHÌN CỦA TAO RỒI CƠ MÀ!MÀY ĐIẾC À?THẮNG KHỐN!!!
-Con xin lỗi mẹ nhiều lắm con sẽ đi
Cả đêm tôi nắm trên chiếc giường lạnh lẽo đắp chiếc mền lên giữ ấm.Chỉ nghĩ lại những sự thật đẫm máu ấy,tôi đã cố ngủ đến sáng tôi không thể ngủ được mặc dù đã cố ngủ.Tiếng cú mèo,tiếng quạ kêu...màn đêm bao phủ hết nền trời xanh ấy,tiếng mẹ nôn thốc tháo chỉ vì không thể cố nốc thêm.Cứ thế mà những trai rượu bị mẹ nốc cạn.
-Đã sáng rồi ư...?
-Ọe....ọe
-Mẹ có ổn không
-Tao không sao không cần mày quan tâm
-Con sợ mẹ sẽ có thể chết mẹ đừng uống quá nhiều như vậy
/CHÁT/
-MÀY BIẾT CÁI MẸ GÌ MẸ SỬA BẬY??
-Con xin lỗi mẹ...
-Cút ra ngoài để tao yên
-Vâng...
Khuôn mặt luôn cười với những gì mình làm trong khoảng thời gian trước thật sự quá đỗi kinh khủng cứ ngỡ sẽ rất nguy hiểm nhưng dù ra sao thì cũng là một cậu trai.Nói đến những kỉ niệm về mẹ thì cậu ta đã không còn bình tĩnh
-Này cậu thực sự ổn khi nghĩ về bà Suber không?
-Ổn cả mà
Nói là ổn nhưng đường nét trên khuôn mặt hiện ra đã không nói như vậy.
-Ờ...vậy nếu cảm thấy không ổn thì chúng ta dừng lại
-Được thôi nếu được thì có thể tiếp tục bất cứ lúc nào cũng được tôi luôn sẵn sàng
-Ừ vậy cậu đi ngủ đi
-Được
Thực sự ở cái độ tuổi như vậy mà một con người lại có thể làm những việc kinh khủng của hiện tại thì...thật quá đỗi kinh khủng
*-Đi ngủ thôi vậy*
Tôi bắt đầu đi đến phòng ngủ và bước lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày thực sự dài và rắc rối
-Cậu Asuna này...
*-Ngủ rồi à*
*-Đúng là Jin nói không sai đùng là một thiên thần,khuôn mặt xinh đẹp của vẻ đẹp phi giới tính này ai mà ngờ được là đã chịu những đau khổ gì chứ?*
*-Tóc cậu mềm quá vừa mềm vừa thoang thoảng mùi xoan nữa*
*-Bàn tay nhỏ nhắn này thì sao chứ?Cũng thực sự rất mềm mại*
Tay tôi đang đan vào tay em tôi không ngờ một ngày tôi lại yêu một tên tội phạm như vậy cả.
Tôi nhẹ đặt nụ hôn lên trán em và nằm cạnh và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn như thiên thần nhỏ của em vào lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
P/s:"Tôi là tác giả đây :D.Ờm đọc mà thấy cũng rất chi là xàm xí nhỉ?(´;ω;`).Lần tới thì sẽ đào sâu hơn về Asuna và Isak tuổi thơ của Asuna không đơn thuần chỉ có như đã kể đâu nhá :D.À mà hôm nay hai anh Hà và Sáu tình cảm quá (・∀・) bình thường là không rồi.Tạm biệt"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro