Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào lại gặp nhau rồi,lại là tôi đây.Hôm nay tôi có gì nhỉ?À có nhiều thứ lắm mà nếu sẵn sàng cầm tay tôi đi đến tận cùng thì đi thôi
-Chào con Asuna thiên thần nhỏ của chúng ta!
-Ah,Con chào bác Bell ạ!
-Ngoan lắm
-Sao mặt con lại bầm tím thế này hả con?
-À là con đi đứng không cẩn thận nên mới bị bầm chút thôi bác ạ không đau chút nào cả
Ai mà ngờ được là mẹ tôi đứng từ xa chứng kiến đương nhiên mẹ tôi cũng chẳng vui vẻ gì là cho cam nên bà cho rằng vậy là hành động ngớ ngẩn và nhiều chuyện của lũ hành xóm.Mẹ bước vào trong nhà với bộ mặt trắng bệch,đôi mắt thâm quầng và xưng đỏ chỉ vì khóc ngày đêm,quần áo và hơi thở nặng nề của bà chỉ toàn mùi men,trai rượu vang,vodka,champagne tất cả rỗng tếch không còn gì đống trai lọ la liệt trên sàn không một ai đụng tới hay chủ động nhắc đến việc lau dọn thôi thì không tồn tại trong cái căn nhà lạnh lẽo chỉ toàn mùi men rượu tất cả hòa quyết lại với sự ngột ngạt ấy.Có những mảnh thủy tinh trai lọ mà bà ấy cố tình muốn dùng làm vũ khí giết chết tôi.Bà ấy tiến đến trai rượu vang đập vỡ nó rồi rượu bắt đầu lan tràn ra chiếm lấy mọi thứ nó đi qua trong căn nhà ấy.Cầm một mảnh vỡ lên nhìn vào nở nụ cười ghê tởm điên loạn mẹ tôi nói:
-Hah...cần gì phải sống nữa nhỉ?Cha đã nói đúng chỉ có chúa mới cho ta sự hạnh phúc,chỉ cần tiến tới nơi thiên đường tỏa sáng ấy thì chàng luôn đợi ta.Có gì mà không dám thử nhỉ?
Bà ghim nó và mạch máu ngay cổ tay cắt một vết thật sâu và rồi máu cứ thế mà một lần nữa lại lan tràn ra sàn nhà hòa quyện cùng với rượu vang đỏ.Một mùi hương ghê tởm bắt đầu bốc lên trong căn nhà ngột ngạt ấy.Tôi bắt đầu đi trên con đường quen thuộc tiền đền ngôi nhà quen thuộc ấy.Tôi mở toang cánh cửa ra.Không phải là người phụ nữ dịu dàng lo cho gia đình hằng ngày.Mà lại là một người phụ nữ đang nhắm nghiền mắt,thả hồn trên vũng máu loang đầy trên sàn nhà.Tôi ngẩn người và rồi xông thật nhanh như con thú to lớn tiến tới vồ lấy con mồi ngây thơ đang không có sự phòng bị thả hồn theo mây cứ thế bị vồ lấy và nuốt trọn.Ôi cái gì thế nhỉ mẹ đã tự sát sao mẹ muốn bỏ lại tôi sao?Tại sao trong cái giờ phút này rồi vẫn có thể hỏi được một câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ nhỉ?Tôi lay hoay không biết làm gì nhớ lại hành động cô Hasi làm sáng nay khi con thỏ con tội nghiệp ấy chảy thật nhiều máu tôi nhanh tay cầm một miếng vải và xé nó ra ôm lấy bàn tay dịu dàng ấy và buộc miếng vải vào chỗ đang chảy máu ấy và chạy thật nhanh ra ngoài tìm sự giúp đỡ của một số người hàng xóm mà tôi tin tưởng nhất vào thời điểm đó
-Bác Bell
-Phải đi tìm bác Bell thật nhanh
Tôi chạy ra ngoài chỉ để tìm bà mặc dù là hàng xóm lân cận nhưng tôi không tài nào tìm được tôi lay hoay trên con phố Bonn ấy một hồi chỉ để tìm địa chỉ của bác nhưng tìm được thì bác không ở nhà.Tôi lại từ nhà bác chạy ra để tìm hy vọng tỏa sáng nhất của lòng tôi bây giờ.Bác ấy đây rồi,bác vừa từ siêu thị về ư?Tôi chạy thật nhanh ra chỗ bác tôi dường như đã kiệt sức rôi nhưng không thể vì mẹ tôi sẽ có thể chết nếu thời gian cứ bị tôi kéo dài như cao su thế này.Tôi hét lên thật to
-Bác Bell
-Bác giúp con với
-Con...cần sự giúp đỡ của bác rất nhiều ngay bây giờ
-Được rồi.Ta hiểu rồi con nói cho ta biết đi được chứ?
Lúc đó tôi đã không kiềm được lòng mà òa lên khóc
-Asuna à.Ngoan nào con,con bình tĩnh lại nào.Thiên thần nhỏ của ta con hãy bình tĩnh lại và kể nào
Tôi trả lời một cách ngắt ngứ
-Con...Mẹ của con tự sát rồi
-Cái gì?
Mặt bác Bell trắng bệch không thốt lên lời bác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói
-Được rồi con yên tâm và dẫn ta đến nơi nhà con ở
-Vâng
-Này Asuna,tôi không nghĩ là một đứa trẻ có thể bình tĩnh đến vậy đâu.Mà tại cậu có thể bình tĩnh xử lý mọi việc như vậy?
-Có một lời hứa tôi đã nói với bố rồi rằng vì mẹ nên tôi phải bảo vệ được bà ấy.
-À...tôi hiểu rồi
Chạy đến nhà cũng mất một lúc nhưng không quá lâu lúc đó bác Bell xông vào nhà nhanh nhất có thể để đưa mẹ tôi đi bệnh viện.Bác nhấc mẹ tôi lên đưa mẹ tôi đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.Đến bệnh viện mọi người trong bệnh viện cũng đã bị làm cho giật mình vì tiếng gào của bác Bell họ nhanh chóng đưa mẹ tôi lên cán rồi đưa vào phòng khám.Tôi ngồi ngoài đợi mẹ đợi cho đến khi mẹ tỉnh lại.Bác Bell nhìn vẻ mặt u buồn của tôi và im lặng ôm tôi vào lòng.Mọi thứ thật im lặng đến nỗi tôi chỉ nghe được tiếng lồng ngực mình đậo.Rồi bác sĩ cũng bước ra ngoài
-Vợ của cô thực sự cũng rất may mắn đấy cũng chỉ là mất máu thôi.Và tôi cũng rất kinh ngạc khi con trai cô biết cầm máu sơ cứu kịp thời cho mẹ đấy nếu không có cháu thì có thế mẹ đã không qua khỏi rồi
Bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi và nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về
-Cháu cảm ơn ạ....
-Ngoan lắm
-Tôi và cháu có thể vào thăm cô ấy được rồi chứ?
-Được cô và cháu có thể vào thăm người nhà được rồi
-Cảm ơn bác sĩ
-Không có gì đâu cô
Bác sĩ rời khỏi đó và về phòng làm việc nghỉ ngơi
-Vào thôi con vào thăm mẹ
-Vâng...
Tôi nắm lấy bàn tay của người hàng xóm thật chặt bước vào cùng người.Mở cánh cửa ra là mẹ tôi đang ngồi trên chiếc giường ấy căn phòng chỉ một mùi kháng sinh và mùi nước biển được truyền nước vào người mẹ.Tôi nhìn thấy mẹ chạy thật nhanh đến ôm lấy mẹ và khóc trong vòng tay mẹ
-Mẹ ơi con sợ lắm con biết sai rồi.Mẹ đừng bỏ con nhé
Mẹ tôi cũng òa khóc vào đáp lại lời tôi
-Mẹ mới là người phải xin lỗi con.Tại mẹ mà con phải lo lắng mẹ thật ngu ngốc mà
Tôi lấy bàn tay bé nhỏ của mình lau đi nước mắt trên mắt mẹ vào hôn vào má mẹ và nói
-Con yêu mẹ lắm và con cũng rất sợ bị mất đi mẹ
Mẹ ôm trầm lấy tôi đặt nụ hôn lên trán và xin lỗi
-Mẹ cũng yêu con Angel của mẹ
Bác Bell từ xa đi đến nắm lấy tay mẹ tôi và hôn vào bàn tay bé nhỏ dịu dàng ấy và nói
-Nếu có chuyện gì không vui thì cứ nói tôi cũng là hàng xóm của cô mà
Mẹ tôi thẫn thờ đỏ ửng mặt lên sau nụ hôn ấy của bác và mẹ ngại ngùng trả lời
-Ừm...tôi hiểu rồi.
Bác Bell cũng chỉ cười vì biểu cảm e thẹn của mẹ ôi lãng mạn quá tôi cũng biết là nên để họ có sự riêng tư của mình bước ra chỗ khác và đợi bác Bell bước ra.Vị bác sĩ hồi nãy cũng đến và nói:
-Hầy dà hai người họ hạnh phúc quá con nhỉ?
-Vâng
-Vậy ta chúc con và hai mẹ sẽ mãi hạnh phúc nha
Nói chuyện qua lại thì tôi cũng có chút cảm thiện với bác ấy.Đây rồi bác Bell và mẹ đây rồi,họ đang làm gì nhỉ?Họ đang nắm tay sao.Bác Bell và mẹ nhìn tôi và nói
-Angel à lại đây nào con
(Angel như các cậu đã biết thì là thiên thần và đây là tên gọi của Asuna mà mọi người thường gọi vì ngoại hình rất giống một thiên thần)
-Vâng
-Mẹ và bác Bell đã
-Đúng rồi ta và bác ấy quyết định sẽ cùng nhau nuôi con
Cái gì chứ cùng nhau nuôi tôi?Thật quá đỗi hạnh phúc tôi cũng rất vui vì mẹ tìm cho mình được hạnh phúc của mình.Và tôi cũng rất thích Bell
-Vâng con cũng rất vui vì mẹ tìm được hạnh phúc của mình
-Asuna này tôi có điều cần hỏi cậu tại sao nó là điều hạnh phúc nhất đời cậu mà cậu lại nói nó thật kinh khủng
-À...phải có sự liên kết với nhau thì tôi mới nói vậy
                            (Tobe continued)
P/s:"Ờ lại là tôi đây.Như các cậu đã đọc thì thấy đã có hint về bác Bell và mẹ Suber rồi nhỉ? =) có vẻ hạnh phúc đấy nhưng nó chỉ vui trong này thôi chứ về sau nó dark lắm đấy :))).Tôi mong là các độc giả sẽ giữ được bình tĩnh cho mình vào những chap sau.Bye bye ٩( ᐛ )و"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro