Bạch gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 tại khách sạn flanimlon
Tần trân trân thức dậy người đau ê ẩm ,nhìn trên nguòi mình những vết hôn còn cả vết răng cắn chặt vào da thịt cô ,còn cả lần đầu của cô đau đớn vô cùng ,nàng nghĩ lại sự việc đêm qua ,lòng nang lại đau như cắt ,tại sao tất cả chuyện bất hạnh đều gánh lên đầu nàng ,nàng đau khổ khóc to lên như chỉ muốn đâm đầu đi chết
Ở lại căn phòng ấy cũng đã 5 tuần ,ngày ngày nàng mệt mỏi ,không đến công ti minh diệp làm nữa ,chỉ đi đi ,đi lại ở quanh khách sạn tĩnh tâm nhưng mấy ngày chở lại đây,nàng bắt đầu nôn mửa,ko muốn ăn cứ nghĩ là ko sao nên nàng mặc kệ
Khi thu đồ để chuẩn bị về,tâm chạng của nàng đã tốt hơn, nhủ rằng sẽ ko còn gì nữa ,tất cả sẽ qua.nàng rời khỏi phòng,đặt lại chiếc chìa khoá lên bàn tiếp viên ,ngó quanh chẳng có ai cả ,nàng để tiền lên bàn rồi vội vã rời đi.
Vừa về đến nhà ,cha nàng đã lao ra,cho nàng một bạt tai,ông ta giận dữ ,nói :đồ nghiệt súc ,mày nhìn chuyện tốt mày làm đi !
Ông ném những tấm ảnh đêm qua của nàng .
Nàng hoảng loạn ko nói 1 câu nào ,nghín thở mà khóc rồi nàng nói 1 câu : đúng ...đúng la con  ...nhưng con bị ng khác hại cha ...tin con đi ...!
Chước cảnh tình cha con đổ nát thì đằng sau ,cô em gái bằng tuổi tôi,vốn dĩ chúng tôi ko giống nhau vì tooi ko phải con ruột của họ nên họ đánh tôi cũng đúng,vậy mà cô ta ko thương xót tôi, còn ngồi cười tỏ vẻ đắc ý
Lão già vừa định giơ tay ra,tát nàng 1 cái nữa thì bỗng có tiễng bấm chuông,lão quản gia của nhà vào báo rằng có người của Bạch gia đến thăm ,ông ta liền bắt tần trân trân đứng dậy ,nghiêm chỉnh để ko bị ng ta đồn xấu ra ngoài .
Hoá ra người của Bạch gia hôm nay đến thì ra là nhị thiếu gia của họ .giáng người và khuôn mặt đẹp trai ,khiến cho nhị tiểu thư của tần gia (em của trân trân) chìm đắm ,mặt cô ta ửng hồng ,giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào phát ra :không biết nhị thiếu gia Bạch thị hôm nay tới đây để làm gì~?
Hắn ko thèm nhìn ,lướt qua thật nhanh ,chạy đến ôm trân trân nói :Chị cuối cùng cũng gặp chị a~
Trân trân đáp lại :cậu là ai tôi làm sao biết đc?
Hắn vẫn cứ nhảy cẫng lên ,vui vẻ nói :tất nhiên vì bố mẹ gửi chị qua đây từ nhỏ ,nên chị ko biết em là đúng em chính là em trai của chị em tên Bạch Dực Minh chị cũng thế ,thật ra chị tên Bạch Nãi Nhi...
Đang nói ,hắn nhìn thấy 1 vầng đỏ ửng trên má nàng ,hắn quay lại hỏi bố của nàng :này ông giả tôi là đại thiếu gia bạch gia,hôm nay tôi đến để đưa chị tôi về ,nhưng có vẻ ông sắp bị phá sản rồi ha~
"Làm gì có làm gì có,tôi nào giám đụng đến chị cậu đúng ko trân nhi!?"hắn vừa nói ,vừa đưa mắt nhìn về phía trân trân như muốn van xin cô đừng nói gì .trân rtraan nhìn ,hiểu ý ông ta ,cô nghĩ rằng họ chăm sóc cô bao nhiêu năm nay,thôi thì tha cho họ rồi cô nói :à ừm...thật sự là ko có gì !
Dực minh nghe thấy ,trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn ,hắn chìa tay ra ,nói : chị chúng ta cùng về Bạch gia đi ,cha mẹ và tổ gia gia đang chờ chúng ta,mọi nguòi nhớ chị lắm
Tần trân trân à Không,giờ phải gọi nãi nhi ,cô nghe xong ,nước mắt chàn chề ,cô không ngờ trong lúc đau khổ nhất không ,lại có những nguòi vẫn còn tin tưởng ,đón chờ cô về
Vừa định dơ tay ra ,cô bỗng dưng ngất lịm đi
Dực minh hoảng loạn ,gọi xe đưa nãi nhi vào viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro