Tiểu bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhãi nhi tỉnh dậy ,đầu mơ màng ,dần dần tỉnh giấc,cô giật mình bật dậy ,ko biết mk đang ở đâu thì 1 người phụ nữ xinh đẹp búc vào phòng nói : Nãi Nhi !con tỉnh rồi?!
"Bà là ai !?"Nhãi nhi hỏi
-Mẹ là mẹ đây nhãi nhi ,mẹ nhớ con lắm ,những năm qua là ta ko tốt ,ko bảo vệ đc con ...
-chờ chút người nói người là mẹ con...?!
-uh là mẹ đây ,lúc mẹ nghe tin con ngất ,mẹ rất lo lắng
- người thật sự ...là mẹ con!(nhãi nhi nước mắt rưng rưng)
-mấy năm qua ta ko bảo vệ con tốt ,giờ hãy để ta bù đắp cho con có đc ko?
-uh!...(nhãi nhi lau nước mắt ,nàng ôm chầm lấy người mẹ của mk)
Súc động chưa đc bao lâu thì Dực Minh bước vào ,trên tay cầm giấy kết quả khám bệnh ,mọi việc ko có gì lo lắng chỉ là do mệt mỏi nên thiếu nước và cần bồi bổ thêm
Nhưng cái thứ mà khiến cho Dực Minh tay run bần bật chính là nàng đã mang thai 5 tuần .Hắn mặt căng thẳng đưa tờ giấy khám bệnh cho mẹ mình.Bà lo lắng vô cùng ,hỏi nhãi nhãi "con...có biết mình mang thai ko!?"nàng giật mk ,lúc này nàng ôm bụng ,ôm trầm lấy bà khóc : mẹ...con bị ng ta hại rồi....a hu hu hu...
Bà đáp: Ngoan ,con gái con ko muốn thì cũng có thể bỏ đứa bé...?
Nàng nghĩ một lúc ,nàng thật sự ko muốn bỏ đứa bé thật sự ko muốn vài đứa bé ko có tội ,nàng quyết tâm nói nói với mẹ mk : con không muốn bỏ nó ,nó ko có tội ,con có thể giữ nó ko?
" Đc đều theo con hết" bà đáp-Được rồi ta sẽ đi làm thủ tục cho con Dực Minh ở đây chơi với chị nhớ gọi cho ba con đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro