chap 2: nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi họp đó anh chỉ ngồi thẩn thờ suy nghĩ về điều gì đó mà quên mất mình đang trong buổi họp quan trọng với đối tác

Sau khi kết thúc buổi họp đạt hỏi sếp

"Sếp,bộ sếp đang tương tư em nào à, sao trong buổi họp sếp thẩn thờ thế"Đạt vừa nói vừa chọt chọt anh.Mặc kệ câu hỏi từ Đạt anh vẫn bỏ đi một mạch đến phòng làm việc của mình rồi đẩy cửa vào

Đạt nhìn người đàn ông ngày nào cũng nghiêm khắc nay lại còn nghiên khắc hơn khiến Đạt có chút thắc mắc,vì thường ngày sếp có nghiêm khắc tới nổi vậy đâu ,đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì anh lên tiếng

"Đạt cậu đi mua cho tôi một cốc cà phê đi" mặt anh lúc này vô cùng nghiêm khắc ,giọng thì trầm xuống.Đạt đang suy nghĩ bâng quơ thì liền đáp lại

"Vânggggg" đầy miễn cưỡng

Vừa đi Đạt vừa bức cây bức hoa ,vẻ mặt hầm hầm ,cùng với cái nắng 40 độ này thì nhìn Đạt không khác gì một con khỉ ,vừa đến quáng cà phê Đạt thấy trợ lý của Tùng Dương cũng đang mua cà phê,Đạt liền chạy đến chào hỏi.
Trợ lý của Dương là Hiếu,mặc dù chỉ mới gặp nhau vào chiều nay thôi nhưng mà Đạt và Hiếu vô cùng thân với nhau .Đạt mở lời nói trước

"Hai người cũng uống cà phê ở đây à"

"Đúng rồi thiếu gia của chúng tôi rất thích uống cà phê latte ở quáng này luôn"

"Ô chủ tịch của tôi cũng vậy này"cả hai đều bất ngờ về sự trùng hợp này,chỉ riêng về Dương cậu vẫn cứ châm chú vào cái màng hình điện thoại, nên cũng không để ý gì mấy

Mãi nói chuyện với trợ lý của Dương,Đạt quên mất việc mình phải mua cà phê cho sếp.

Reng*reng*reng đang nói chuyện vui thì  tiếng chuông điện thoại ở đâu kêu in ỏi,Đạt nhìn lại thì mới biết là điện thoại của mình

Nghe tiếng chuông điện thoại Đạt lấy từ trong túi ra hiện lên cái tên"sếp Ninh" lúc này Đạt đã xanh hết mặt mày,chuẩn bị tinh thần cho một trận chửi của Bùi Anh Ninh dành cho Đạt

Vừa bắt máy lên tiếng chửi thân mến của sếp Ninh vang vọng ra cả quáng cà phê

"Cậu chết chôi ở đâu rồi à, chừng nào cậu mới vác mặt về đây,tôi còn bao nhiêu việc nhờ cậu mà cậu cứ đi chơi là sao" vừa nói hết câu anh không cho Đạt giải thích mà cúp máy cái rụp.Chưa bao giờ Đạt thấy anh  tức giận đến như vậy

Cũng vì tiếng chửi ban nãy mà khiến Dương chú ý đến,cậu liền cất giọng hỏi Đạt

"Bình thường ở công ty sếp của cậu khó tính đến vậy à"

"Dạ không phải là hơi khó tính mà là rất rất khó tính" nghe đến đây Dương phì cười nhìn Đạt "thế không tính mua cà phê về cho sếp à,muốn bị la nữa hay sao"nói đến đây thì Đạt mới trợt nhớ ra liền vào oder cà phê và đi về.Đạt vừa về thì trợ lý Hiếu lên tiếng

"Thiếu gia ban nãy trong buổi họp ,chủ tịch của công ty AnhNinhstory cứ nhìn cậu mãi"

"Thật à"cậu trợn tròn mắt,cau mày nhìn trợ lý của mình

"Thật ạ mà ánh mắt đó nó long lanh lắm cứ như ngôi sao trên trời ý"cậu nghe thế chỉ gật đầu bỏ qua

Về phía của Ninh, anh có vẻ không tin vào mắt mình, vì anh đã được gặp lại  người mà anh muốn gặp, suốt 10 năm qua.Đó là Tùng Dương cũng vì lý do này mà anh chưa muốn quen thêm một ai khác nữa ,nghĩ đến đây anh chỉ biết thở dài

"Hazzz có lẽ là mình nhớ cậu ấy quá nên có thể bị ảo giác,nhưng mặt có thể na ná nhau nhưng về họ tên,tuổi,cả ngày sinh cũng giống,trùng hợp đến lạ kỳ đang mãi suy nghĩ,anh nghe tiếng gõ cửa

Gốc*gốc*gốc

"Mời vào"

"Dạ cà phê của sếp đây ạ" giọng nói có phần hơi run rẩy của Đạt vì sợ sẽ bị sếp chửi

"Ừm....để đó rồi ra ngoài đi"

"Dạ?" câu nói của anh kiến Đạt có hơi khó hiểu vì thường ngày anh có dễ tính như vậy đâu

"Tôi kêu để cà phê ở đó rồi ra ngoài,cậu muốn ăn chửi nữa à" với cái vẻ mặt và giọng nói đầy sát khí này thì cả nhân viên bên ngoài phòng đểu nghe thấy,Đạt thấy thế vội đẩy cửa ra ngoài

Trong phòng giờ đây chỉ có anh với ly cà phê trên bàn,căn phòng giờ đây lại yên tĩnh

Ngồi làm việc được một lúc điện thoại của anh kêu lên *ting* anh cầm điện thoại lên thì thấy lời mời kết bạn của "Nguyễn Tùng Dương " .Trái ngược với tính cách nghiêm khắc của anh thì Dương lại có vẻ ngoài nhìn hiền và thân thiện hơn nhiều nhưng về vẻ đẹp trai thì cả hai đề ngang nhau ,mà nhìn cậu có phần dễ thương .Thấy thế anh bấm đồng ý. Một lúc sau anh lại nhận được tin nhắn từ cậu

Nguyễn Tùng Dương

Chào

                                          Bùi Anh Ninh
                                       Cậu nhắn tôi có                         
                                  việc gì hong

Nguyễn Tùng Dương
Tôi tính rủ anh đi ăn với tôi
Có được hong,tôi mời anh

                                           Bùi Anh Ninh
                                       Ừm vậy cho tôi địa
                                    Điểm với thời gian

Nguyễn Tùng Dương
Nhà hàng xxxx lúc 5h30
À chỉ được một mình anh
Đi thôi không được mang
Trợ lý theo đó tôi cũng vậy
  
                                             Bùi Anh Ninh
                                         Tôi biết rồi chiều
                                      Nay tôi sẽ đến.
______________________________________
Không biết sao tôi lại có động lực đăng cái giờ này ,mà nay tôi viết được 1000 chữ rồi mấy bà thông cảm cho đứa 3.75 điểm văn này nha văn có chút lũng cũng á nên mong mấy bà bỏ qua
Tik tok :giadinhnhaninhduong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro