chap 3 ngày đi ăn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhắn tin với Dương xong thì anh cũng xong việc nên quyết định đi về nhà vì còn khá sớm.Vừa về đến nhà anh thấy mẹ mình từ trong chạy ra đón mình,vì tiếng xe quen thuộc ấy nên khiến bà rất dễ nhận ra.Thấy bà anh tiến đến nói

"Oa mẹ yêu của con,con nhớ mẹ lắm luôn á.Con có mua bánh cho mẹ nè"trên đường về anh thấy có một gian hàng bán bánh rất ngon nên đã mua cho mẹ mình vài loại để bà ăn

"Anh kéo nịnh tôi cơ, cảm ơn con trai yêu của mẹ nhá" bà phì cười xoa đầu anh.Tuy năm nay đã 25 tuổi rồi nhưng anh vẫn cứ là con trai yêu của bố và mẹ thôi

Thấy vợ và con trai mình vào nhà ,ông Tùng đang ngồi trên ghế sofa đọc báo thì hỏi

"Con về rồi đó à,lúc trưa bố đi ăn cổ có đem bánh về cho con đấy"ông cầm tờ báo nhìn anh với ánh mắt đầy sự nuông chiều.Anh nghe thế vụt tay mẹ ra chạy đến ôm bố nịnh nọt

"Oa yêu bố quá cơ"

"Anh yêu bố anh vậy chắc là anh không yêu tôi rồi" bà cười cười nhìn anh

"Đâu có đâu con yêu bố yêu cả mẹ cơ mà"anh làm ra vẻ mặt đáng thương làm cho bố mẹ anh lại được pha phì cười

Lúc này có vẻ bố anh nhớ ra điều gì đó mà hỏi anh

"Này Ninh bố hỏi"

"Sao ạ bố"anh bốc miếng trái cây đang để trên bàn cho vào miệng mình trả lời

"Công ty con dạo này ổn không đấy"

"Vẫn ổn mà bố"

"Ừm...mà con phải cẩn thận đấy nhá,ông Lưu ông ấy vừa từ nước ngoài trở về đây rồi đấy"

"Ông lưu là ai vậy bố?" anh không khỏi bất ngờ trước câu nói của bố mình

"Ông lưu , thật ra ngày xưa bố và ông ấy làm chung trong một tập đoàn lớn.Nhưng năng lực của bố hơn ông ấy rất nhiều,nên trong lần làm việc cấp trên giao thì bố hoàn thành trước ông ta và dàng được cơ ngơi này cho con vì vậy khiến ông ta rất tức giận,lúc đó ông ấy cũng ra nước ngoài sống một thời gian. Ông ta nói sẽ quay lại trả thù lại con của ông,cũng chính là con đó..." nghe đến đây bà Ngọc lòng như thắt lại bà chợt lên tiếng

"Năm đó mẹ bảo bố đừng tranh giành với ông ta nhưng bố con vẫn nhất quyết lấy cái cơ ngơi đấy cho con" vẻ mặt bà toát lên vẻ lo lắng

" không sao con cứ yên tâm về việc này bố sẽ bảo người theo bảo vệ con,không ai có thể làm hại được con " ông dõng dạc tuyên bố trước mặt bà Ngọc rằng con mình sẽ an toàn

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng anh liền nói

"Úi giời tưởng gì,mẹ ơi bố ơi, hai người không cần lo đâu con biết mình phải làm gì mà bố mẹ đừng lo,bố mẹ càng lo con càng không vui đâu" anh giả vờ như mình đang buồn,vì bà Ngọc và ông Tùng sót con nên cũng đành bỏ qua.Bà ngọc lên tiếng kêu

" thôi được rồi mời hai bố con anh vào ăn cơm,cơm canh nguội hết cả rồi"

"Ây da con quên mất chưa nói với bố mẹ chiều nay con có hẹn đi ăn với đối tác rồi"

Bà Ngọc nhìn anh cười rồi kêu anh lên phòng nghĩ ngơi để chiều có sức mà đi nhưng anh nũng nịu bảo

"Con muốn ngồi đây nhìn bố mẹ ăn cơ"

"Thằng bé này con không tính nghĩ ngơi à"

" mẹ con nói đúng ấy đi nghĩ ngơi đi con" anh nũng nịu từ chối,thấy thế hai vợ chồng chỉ biết nhìn thằng con 25 tuổi đang nũng nịu trước mặt mình mà cười

Về phía Tùng Dương cậu dặn trợ lý ở lại công ty của Ninh để được Đạt hướng dẫn thêm về một số việc

"À chiều nay tôi có hẹn đi ăn với đối tác nên cậu không cần đi theo đâu"

"Ơ nhưng mà ông chủ mà biết là chết tôi đó cậu"

"Không sao đâu có gì tôi nói với bác và ông của tôi cho"

"Dạ thiếu gia"

"Thôi cũng gần đến giờ hẹn rồi tôi đi đây" .Nói về Tùng Dương cậu có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo nhưng gia đình cậu thì có vẻ không được hoàn hảo cho lắm.Từ nhỏ cha mẹ cậu mất sớm,may nhờ có ông và bác của cậu nuôi nấng cậu lớn.Năm đó cậu bị tai nạn xe rất nghiêm trọng nên phải ra nước ngoài điều trị ,cũng vì tai nạn xe năm đó khiến cậu bị mất trí nhớ

Cậu rất muốn biết được ruốt cuộc rằng những năm đó mình từng chơi với ai hay quen ai,nhưng ông và bác của cậu không muốn đề cập đến vấn đề này.Nếu cậu có hỏi thì hai người ngoảnh mặt làm ngơ

Đúng lúc này Dương vừa đến chỗ hẹn thì Ninh cũng vừa tới,hai người chào nhau rồi cùng vào.phục vụ mang menu ra hỏi hai người dùng gì, Ninh không cần mở menu cũng biết bên trong có những món gì nên anh gọi như thói quen của mình ,vì đây là quán quen của anh và một người bạn,nhưng mà cũng lâu rồi anh không quay lại đây ,gọi xong phần của mình anh hỏi cậu

"Cậu muốn ăn gì"

"Anh kêu gì thì tôi ăn cái đấy" Ninh nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu,nhưng khi người phục vụ quay đầu đi Ninh liền gọi lại

"À cậu lấy cho tôi một chai rượi như bình thường và một chai nhẹ nha"

"À dạ, hai người vui lòng chờ tôi một chút" phục vu quay đi Dương nhìn anh với ánh mắt khó hiểu hỏi

"Anh kêu rượi nhẹ cho ai vậy?"

"Ừm....tôi kêu cho cậu chứ cho ai"

"Này anh đang khinh thường tôi à" cậu có vẻ khó chịu nhìn Ninh

"Ơ tôi tưởng cậu không uống được nhiều nên mới kêu rượi nhẹ cho cậu thôi"

"...." bị nói chúng tim đen cậu chỉ biết im lặng cuối gầm mặt xuống

"Sao ấy đúng quá à"

"Anh bớt đi tôi uống còn nhiều hơn anh đấy"

"Há há há" đột nhiên anh cười phá lên khiến Dương có chút ngượng

"Nhìn tên này cũng hề hước quá đó chứ"cậu lẩm bẩm trong miệng mình

"Hả cậu nói gì tôi đây"

"Không gì" cùng lúc đó đồ ăn cũng mang lên


Uống được một lúc mặt cậu đỏ lên như lời Ninh nói,Ninh lẩm bẩm trong miệng gì đó rồi kêu phục vụ tính tiền ra về

Về đến nhà Ninh thấy trong nhà đã tắt hết đèn vì dù gì cũng đã 11h anh lọ mọ tháo đôi giày da của mình ra rồi đi lên lầu

Về phía Dương cậu cũng vừa đến khách sạn của mình thì cậu đã chạy vào tolet nôn ra hết những gì mà vừa nãy mình uống, bác của cậu thấy vậy liền hỏi

"Con uống nhiều lắm à"

"Dạ cũng hơi nhiều"

"Ừ vậy thôi lên ngủ đi ngày dậy bác nói chuyện với con sau" cậu nghe vậy cũng chỉ biết dạ rồi đi tắm rửa để đi ngủ
_________________________________________

Eo ơi đc 7 mắt xem r mừng rớt nc mắt😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro