chap 5:bịnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu nhìn hai người chỉ biết cười gượng vì Hiếu sợ việc này đến tai thiếu gia.Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.Đang cầu trời khấn phật thì Dương xuất hiện đằng sau Ninh ,Ninh định quay lưng đi thì chạm mặt Dương anh hết hồn để tay lên lòng ngực mình

"Èo ơi hết hồn ấy, xuất hiện thì nói giùm đi trời ơi hết cả hồn"

"Yếu bóng vía đến vậy à"

"Này kệ tôi nhá" anh tức tối đi về phòng,cậu dí theo anh vào phòng

"Èo ơi, có người yếu bóng vía kìa"

"Này đâu ra đấy"anh không biết có sự xuất hiện của cậu trong phòng của mình đầu anh lúc này đang muốn nổ tung vì sự mệt mỏi của cơn sốt ngày hôm qua

Đêm hôm qua 3 giờ sáng rồi ,mẹ anh dậy đi vệ sinh thì thấy phòng anh vẫn còn bật đèn,bà đứng ở phía ngoài nói vọng vào

"Này con chưa ngủ à Ninh trễ lắm rồi đấy con" đứng đợi mãi mà bà không thấy hồi đáp,linh cảm của một người mẹ bà nghĩ anh đã có chuyện gì liền đi vào phòng anh,đúng thật anh đang nằm chèm bẹp dưới sàn nhà mặt mày đỏ chét

Bà chạy tới chỗ anh đụng vào người anh như lửa đốt chán nóng rang bà liền gọi ông Tùng

"Ông Tùng ông vào đây đỡ con trai ông dậy đi nó sốt nằm cả ra đất rồi này"ông Tùng nghe thế liền chạy vào thấy cả người con trai mình đỏ chét,ông đỡ anh dậy lên giường nằm

Bà Ngọc chạy ra lấy một thâu nước và một cái khăn đấp lên chán anh nhờ vậy anh mới hạ sốt,ông Tùng nấu cho anh một tô cháo đem vào phòng.Kêu anh dậy rồi mớm từng muỗng cho anh rồi cho anh uống thuốc

Ông Tùng kêu bà về phòng nghĩ nhưng bà không chịu vì sợ về phòng anh lại lên cơn sốt nữa,anh biết mẹ mình lo nên mới kêu

"Mẹ....mẹ về..phòng.....nghĩ đi ạ"giọng anh khàng đặt nói cũng phải rặng từng chữ mớ nói ra được hết cả câu

Thấy thế bà Ngọc đành về phòng vậy lúc này cũng 4h30 sáng rồi nên cậu cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi dạo vòng vòng ai ngờ gặp được Dương ,nên mới có sự gặp mặt vào buổi sáng

Cậu cứ nói,anh cứ xoa hai bên thái dương cậu cứ nói cứ nói mãi

Thường nếu là người khác sẽ bị anh gào lên đuổi ra khỏi phòng rồi, nhưng đối với Dương anh lại không nở.Cậu đang mãi nói thì tiếng kêu của Hiếu làm cả anh và cậu giật mình

"Thiếu gia ơi ông chủ kêu là bảo cậu về nhà"

"Ừ"

"Tạm biệt anh nha tôi đi về bác tôi kêu rồi"

"Ừm...cậu về cẩn thận" cậu vẫy tay chào anh.Anh cũng đi về luôn ngồi đây cũng chả làm gì

Những ngày không có bố mẹ là những ngày anh phải đặt đồ ăn ngoài vì anh không biết nấu,mẹ anh muốn kêu giúp việc đến nhưng anh không chịu dù gì ở nhà một mình không có người lạ cũng thoải mái hơn

Ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, anh nghe tiếng chuông bấm anh ra mở cứ tưởng là shipper hóa ra là cậu

"Dương!!"
"Ninh!!"

Cả hai đều bất ngờ
Vì sao người dân mà mình gõ cửa nhờ giúp đỡ lại là Ninh ??
Vì sao người gõ cửa mình không phải là shipper mà là Dương ??

Cả 2 thắt mắt nhìn nhau Hiếu từ sau chạy đến thì hai người mới hết nhìn nhau

Anh mời hai người họ vào nhà hỏi chuyện, Hiếu tính vốn thẳng thắng nên nói

"Bọn tôi đang trên đường về thì xe nổ lốp nên phải gõ cửa đỡ nhà người nào đó để nhờ họ giúp đỡ mà ai nhè gõ chúng nhà sếp"

Trên tay Ninh cầm 2 ly nước từ trong bếp bước ra miệng thì trả lời

"À thì ra là vậy, nè mời 2 người uống"

Mới ngồi xuống chưa nóng đít thì tiếng chuông cửa vang lên anh phải đứng dậy ra mở cửa tiếp.Lần này là shipper,anh nhận đồ ăn rồi vào nhà,Dương buột miệng hỏi anh

"Anh đặt đồ ăn ngoài về ăn à?"

"Ừ đúng rồi bố mẹ tui đi chơi rồi à không đi công tác mới đúng"Dương và Hiếu phì cười

"Nè 2 người cười gì đấy tôi không biết nấu ăn kệ tui nha"

"Hahah xin lỗi anh nhưng mà tôi mắc cười"Ninh nhếch mép môi lên nhìn 2 người rồi còn nói

"Giờ này làm gì còn ai sửa xe đâu nên thôi 2 người ở lại nhà tôi 1 bữa đi,qua phòng tôi ngủ"

"Thế anh ngủ ở đâu"

"Tôi ngủ phòng bố mẹ tôi"

"Thế cảm ơn anh"

Nói rồi anh khui đồ ăn ra để ăn

Thứ khiến Dương để ý là cơ tay của Ninh thường thường ở nhà Ninh chỉ mặt một chiếc áo cộc tay hoặc là ba lổ nên có thể thấy rất rõ cơ tay.Cơ tay của Ninh phải gấp 3,4 lần của cậu

Anh dắt cả hai người vào phòng rồi chỉ phòng vệ sinh, Đêm nay Dương nằm trên giường còn Hiếu nằm dưới đất

Đêm đến cơn sốt của Ninh lại đến ,anh lê lếch từng bước ra khỏi phòng xuống bếp để lấy thuốc thì thấy Dương anh hỏi cậu

"Cậu lạ giường ngủ không được à"

"Ừm.....còn anh làm gì ngoài này"

"Tôi ra uống thuốc"

"Anh bị điên à giờ này mà uống thuốc"

"Tôi sốt 40 độ không uống thuốc cho chết hay gì"anh bình thẳn trả lời cậu không chút biểu cảm cậu hốt hoảng mở đèn,cậu
thấy mặt Ninh đỏ chét

"Sao anh bị sốt mà không nói tôi"

"Nói làm gì tôi tự lo đu....."ịt

Chưa nói hết câu anh đã ngã nhào ra đất khiến Dương càng hốt hoảng hơn cậu kêu Hiểu dậy gọi cấp chú cho Ninh

Anh được đưa đến bịnh viện trong đêm,vừa đến bệnh viện cơn sốt của anh càng cao

Khi đã được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu truyền nước thì Dương mới thở phào,cậu ngồi trước phòng cấp cứu chờ,chờ được khoảng một lúc thì bác sĩ bước ra,cậu chạy đến chỗ bác sĩ hỏi

"Bác sĩ ơi anh ấy sao rồi ạ"

"May mà cậu ấy được đưa đến bịnh viện kịp thời chứ nếu không cậu ấy lên cơn co giật thì đã không còn mạng rồi,người nhà bệnh nhân nhớ chú ý hơn nha,mà cái sốt này đã 2,3 ngày rồi mà không có người chăm nên mới ra nông nỗi này đấy"

"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ"

"Ừ không gì vào lo cho bệnh nhân đi"

_______________________________________
CŨNG DỊU CŨNG KEO💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro