chap 6:Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bác sĩ rồi Dương mới quay đầu vào phòng của Ninh.Cậu bước vào nhìn thấy Ninh trên người thì truyền nước biển ,mặt mày thì tái mét.Tự dưng cậu nhìn Ninh như muốn khóc đến nơi

Sau một lúc Ninh mở mắt ra, đầu óc choáng váng cứ quay cuồng cuồng,anh hỏi

"Đây........đây là........ đâu,sao ...........tôi lại ở .......đây"tiếng nói của anh rất khàng rất khó để có thể nghe hết được câu anh nói,nhưng lạ kỳ là Dương vẫn hiểu anh nói gì

"Anh đang ở bịnh viện,lúc khuya anh đang uống thuốc tự dưng sốt cao lên nên tôi mới kêu hiếu gọi cấp cứu cho anh"

"Ừm......cảm ơn.....cậu,không có cậu tôi không biết tôi ra sao nữa"

"Mà này bộ anh không biết lo cho bản thân à,lở hôm qua không có tôi và hiếu thì chắc giờ anh không còn nằm ở đây đâu á"nguyên một tràng văn cậu mắng anh,đầu anh đã đâu giờ còn đau hơn nữa,anh chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp

"Nếu không có cậu và hiếu thì tôi chết thôi chứ có gì đâu"

"Này cái miệng đừng có ăn mắm ăn muối"

"Hahahaha......bộ cậu lo cho tôi à" như bị nói trúng tin đen,Dương đang với vẻ mặt ngầu lòi ấy tự dưng lại chuyển về hoang mang,cậu cũng không biết sao lại thấy sót Ninh đến vậy

"Ờ...thì..ờ ai tôi cũng vậy mà,anh ảo tưởng vừa thôi"

"Vậy.....mà..tôi cứ tưởng "

"Anh tưởng cái gì đấy?"

"Không...gì"

"À tôi có kêu Hiếu mua cháo cho anh á"cậu kéo 1 cái ghế ra ngồi xuống

"Cảm ơn.....cậu"nói vừa dứt lời thì anh lại ngất tiếp,cậu thấy vậy liền đứng phắt dậy chạy đến chỗ anh

"Ninh,Ninh,Ninh anh làm sao đấy đừng làm tôi sợ"người anh đã nóng giờ còn nóng hơn nong đến cái mất có thể chiên cả trứng,cậu liền chạy đi gọi bác sĩ vào.
Bác sĩ vào rồi đo nhiệt độ cho anh.Người anh bây giờ không khác gì lửa đốt cả

Đang đứng nhìn anh ,cậu nghe có ai đó đang gọi mình,cậu quay lại là một nữ y tá,cậu hỏi cô có chuyện gì,cô bảo

"Bác sĩ nhờ tôi nói với cậu việc này"

"Dạ,cô nói đi ạ"

"Tình hình bịnh nhân ngày càng nguy hiểm người nhà nên ở lại để chăm sóc bịnh nhân kỷ hơn,nếu không anh ta có chuyện gì chúng tôi không lường trước được ạ" không để anh nói rằng gì cô chỉ quay lưng đi để cậu với những lo lắng

Bác sĩ đi ra cậu mới vào,rõ ràng vừa nãy cậu chỉ truyền có 2 bình nước biển bây giờ thì 4,5 bình,lúc này Hiếu vừa đi đến bịnh viện trên tay cầm một hộp cháo

"Thiếu gia anh ta sao rồi"

"Tình trạng của anh ta không mấy khả quan chắc tôi phải xin ông và bác ở lại chăm cậu ta"

"Không được"

"Cái gì mà không được,gia đình anh ta đi công tác hết rồi cậu không nghe thấy hả"cậu tức giận mắng mỏ Hiếu,Hiếu cũng giật mình vì thái độ ban nãy của mình nên liền sửa lại

"Nhưng mà mình có thể gọi gia đình anh ta về mà"

"Nhưng gia đình anh ta đi công tác ở nước ngoài phải 2,3 ngày mới về đến
đây"Hiếu chỉ biết cấm nính nhìn cái người mà đang được thiếu gia quan tâm cậu lại xin lòng đố kị

Một lúc sau Ninh cũng tĩnh dậy

"Anh dậy rồi à ,ăn cháo đi này"

"Tôi không ăn đâu"anh cứ lí nhí từng chữ ra nói với cậu

"Không ăn thì làm sao uống thuốc,bộ anh muốn chết không muốn gặp bố mẹ mình nữa à"nhắc đến bố mẹ anh lại cảm thấy lo lắng

"Được tôi sẽ ăn nhưng 2 người đừng nói với bố mẹ tôi,tôi sợ họ lo"

"Không nói với bố mẹ anh,anh muốn để thiếu gia nhà tôi lo cho anh à"hiếu lên tiếng

"Tôi không cần đâu,2 người cứ để cháo ở đó tôi tự ăn được,chỉ có sốt thôi chứ cũng chẳng què quặt gì đâu" anh cứ cuối gầm mặt xuống nói khiến cậu có chút thấy tội lỗi nên cậu mới nói với Hiếu

"Này Hiếu cậu biết mình đang nói gì không đấy,anh ta đang bịnh mà cậu buôn những cái lời gì ra vậy hả?"

"Tôi không sao mà 2 người mau về đi"

"Anh đừng có mà giả bộ đáng thương ở đây,thằng này cũng từng giả bộ như vậy rồi nhan"

"Hiếu!!,cậu bước ra khỏi đây cho tôi mau!!" hai con mắt cậu giờ đây như sắp rớt cả ra ngoài ,Hiếu thấy vậy cũng đành nghiếng răng nghiến lợi ra ngoài

"Cậu về đi,tôi không cần cậu đâu...to...."

"Này anh có biết là mình vừa như chết đi sống lại không hả ,sốt gì mà từ 40 độ lên 42 độ, trời ơi người gì mà thiệt á trâu bò hay gì nà không biết quan tâm đến sức khỏe của mình dị hả?"cậu ngắt lời của anh mắng anh một trận te tua khiến anh không nói được từ nào

"Tôi xin lỗi,đã làm cậu lo lắng"

"Ai lo cho cậu, tôi chỉ lo cho cái hộp đồng tiền tỷ của tôi kia kìa" nghe thế tim anh như hẩng lại một nhịp,anh ngơ ngát nhìn cậu,cậu như hiểu ra gì đó mà nói

"Tôi tôi xin lỗi anh hình như tôi có hơi lỡ lời....."

"Tôi bình thường,ai mà chả lo cho những cái đấy,mà cái này còn là tiền tỷ nữa mà"

"...."

"Này tôi đói rồi đấy không tính cho tôi ăn à"

"Của....anh này"

"Tôi không để bụng đâu mà"

Nói rồi anh cầm tô cháo khuấy khuấy lên mà không chịu anh,cậu tưởng anh không thích ăn cháo này nên hỏi

"Anh không thích anh à".

"Không phải, bình thường ở nhà có mẹ đút cháo cho tôi ăn mà nay"

"Này đừng nói là anh muốn tôi đút cho anh nha"

"Tôi có nói đâu ơ hay,này là cậu tự nói mà"

__________________________________________

UẦY UẦY CHÚC MỪNG NHỎ ĐI NHỎ ĐC 38 MẮT ĐỌC RỒI ĐẤY 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro