chap7:sở thích của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói thế khiến Dương gượng đỏ cả mặt,chỉ biết lườm anh

"Này nha biết dị tôi không cứu anh đâu"

"Ừm...nếu lúc đó cậu không cứu cũng chả sao,nhưng mà dù gì cậu cũng cứu tôi rồi đành cảm ơn cậu thôi"

"Anh biết anh đang nói gì không đấy hả Ninh?"

"Biết nên tôi mới nói mà"Dương chỉ biết hầm hực nhìn cái con người không sợ chết này

"Bộ anh không nghĩ đến bố mẹ mình à?"

"Tôi..."

Cả hai mãi nói chuyện với nhau mà quên trời đã sáng,anh thấy trời cũng sáng rồi nên mời cậu đi ăn sáng coi như cảm ơn ,cậu đồng ý,cả hai cùng đi ra khỏi phòng,thì gặp Hiếu đang đi vòng qua vòng lại trước phòng cấp cứu của Ninh,Ninh mới hỏi Hiếu

"Này Hiếu bộ sợ tôi cướp Dương của cậu à,hay gì mà lo thế" anh vừa nói hết,bị dương vả cho một cái bốp vào tay

"Eo ơi đánh gì mà đau giữ luôn ấy,tôi đùa mà"

"Không vui nha"

"Thôi tôi xin lỗi "

Cậu không trả lời Ninh mà ngoảnh mặt đi
Lúc tới quán ăn Hiếu dành chỗ ngồi cạnh Dương còn tỏ vẻ đắt ý với Ninh.Anh thấy cũng lạ nhưng không để ý đến

Trong suốt buổi ăn không ai nói với ai câu nào,anh và cậu chỉ bấm điện thoại còn Hiếu hỏi cái gì 2 người cũng chả trả lời.Ăn xong anh tính tiền cho cả 3 người rồi cùng về phòng của mình

"Này Ninh,anh mới đi uống bia về à"

"Ơ nói gì đấy"

"Mặt anh đấy đỏ chét rồi kìa" anh tính trả lời Dương thì nghe có tiếng chuông điện thoại "mẹ yêu" gọi đến,anh bắt máy như bình thường ,đầu dây bên kia cất tiếng trước

"Trai yêu của mẹ ơi"

"Aaaaaa mẹ yêu của con,eo nhớ mẹ với bố cực ý"

"Biết trai yêu nhớ mà mai mẹ về nhá"

"Dạ!?"

"Sao,mai mẹ về với con"

"Thôi mẹ với bố cứ đi tiếp đi ạ từ từ hẵn về cũng được nha nha"

"Ơ thằng bé này không tính cho mẹ về nhà à,hay lại có gì giấu mẹ"

"Ơ làm gì có ạ,mẹ cứ nghi con,tuần sau hẵn về mẹ nhé,hết tiền con lại chuyển cho nhe"

"Bố anh,rồi tuần sau tôi về được chưa?"

"Dạ rồi ạ yêu mẹ nhất"

"Rồi ông Nịnh ạ,bai trai yêu nhá, mẹ yêu con"

Bà Ngọc tắt máy cũng là lúc anh thở phào

"Hahahah"

"Cười gì ấy"

"Trai yêu cơ"

"Kệ tôi nha"

"Ừ rồi kệ anh"

Anh không tranh cãi với cậu nữa nên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa,một hồi sau tắm ra anh vẫn thấy cậu ở đây anh hỏi

"Ủa sao cậu không về"

"Tôi ở đây coi anh" cậu đang ngồi trên ghế chân này vắt sang chân nọ mà trả lời anh

"Thôi đi về đi tôi tự lo được cơ " anh lấy cái khăn vò vò đầu tóc đang ước nhẹp của mình nhìn cậu

"Bác sĩ kêu tôi ở lại chăm anh chứ nhỡ đêm mà anh có lên cơn sốt còn có người biết mà kêu bác sĩ"

"Ừm...vậy thôi tôi đi căn tin đây cậu có muốn ăn hay uống gì không tui mua cho"

"Sức khỏe còn chưa ổn mà đi đâu"

"Yên tâm đi tôi đây khỏe như trâu nhá"

"Hay để tôi đi với anh"

"Ui không cần đâu tôi lớn rồi mà" anh thẳng thừng từ chối cậu mà không một chút do dự

"Ừm..dị anh mua cái gì cho tôi cũng được"

"Ô keeeee"

Cậu ngồi đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Ninh về nên cậu có hơi lo lắng trong lòng,tự nhiên nghe tiếng ai cười hì hì bên ngoài,cậu vô thức nhìn ra thì thấy Ninh.Cậu nhìn ra thấy có một cô gái nào đó cũng khá là đẹp đang vẫy tay chào Ninh

Anh đi vào phòng đưa hộp sữa dâu cho cậu,cậu dựt lấy,cậu hỏi cô gái lúc nãy là ai

"Hừm...người tôi mới quen dưới căn tin lúc chờ mua sữa cho cậu á, sao ,ghen à"

"Ghe...ghen gì"

"Hahaha mà nha cô ấy cũng dễ thương lắm á"

"Th...thì sao kể tôi làm gì" nói xong cậu ngoảnh mặt đi ra ngoài không thèm nhìn Ninh lấy một cái nào nữa,để lại anh một mình bơ vơ trong phòng,anh bốc một cuốn sách trên kệ xuống đọc

"Kỳ lạ sao mình có cảm giác khó chịu khi anh ta nói chuyện với người con gái khác chứ, sao lại,không được Dương ơi ông với bác mà biết là đánh mày chết đấy"cậu tự nói tự lấy tay tát vào mặt mình

Nói thì đơn giản vậy thôi chứ thích rồi thì trai hay gái gì cũng vậy thôi,không thoát được thứ tình cảm này đâu

Cậu đành quay vào cái phòng mà Ninh đang nằm trong đấy, cậu bước vào thấy Ninh đang đọc truyện nên cũng không hỏi gì thêm nữa

Định uống nước thì nghe anh nói gì đó

"Này Dương cậu có nghĩ Hiếu nó thích cậu không" anh hỏi mà mém nữa làm cậu xém sặc cả nước

"Cái....cái gì cơ Hiếu thích tôi á"

"Ừm"

"Không đời nào,mà sao anh giám chắc chắn điều đó"

"Có thể lắm đó,tôi không chắc chắn mà là tôi đang suy đoán"

"Không có chuyện mà hai thằng đàn ông nào yêu nhau cả !hoang đường!"

"....." anh không nói gì mà nhìn Dương,cả hai im lặng nhìn nhau như đang lọt vào 1 khoảng không vô định nào đó,trong lòng anh lúc này chỉ muốn thời gian ngừng lại,rất rất rất lâu rồi anh mới được nhìn lại cậu nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy cái tình cảm như vậy rất dơ bẩn

"Tôi xin lỗi anh"

"Sao lại tự dưng xin lỗi tôi"

"Tôi có hơi lỡ lời.."

"Không sao"

"Để tôi kể cho cậu nghe lúc trước tôi cũng từng yêu một người con trai và người đó cũng rất yêu tôi"

"Thật á?"

"Tôi đùa cậu làm gì"

"Tôi và cậu ấy yêu nhau cũng khá lâu ,nhưng mà bị gia đình cấm cản không cho quen,hai đứa tôi quen lén,đến một ngày cậu ấy bị một vụ tai nạn xe, gia đình cậu ấy mang cậu ấy ra nước ngoài để chữa trị biết tôi và cậu ấy còn quen nên làm vậy sẵn tiện để tránh mặt tôi"

"Tôi không biết về chuyện của anh nên mới...." cậu ngồi lắng nghe hết từng chữ trong câu chuyện của Ninh mà cảm thấy ấy nấy

"Không sao, người không biết người không có lỗi"

__________________________________________

EO ƠI CHẢ BIẾT VIẾT J LUN ẤY TỰ DƯNG BÍ HẾT CẢ ĐẦU,cảm ơn đã đọc truyện của toi viét nhá💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro