chap8:ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà gia đình cậu ấy cũng quá đáng nhỉ"

Anh nghe thế ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Sao....lại quá đáng?"

"Đúng thật là tôi không thích cái tình yêu này nhưng tôi vẫn cảm thấy nó quá đáng lắm ý"

"Hahahahahaha" anh nghe cậu nói chỉ biết cười phá lên

"À em có đi gặp Khánh Linh chưa đấy"bổng dưng anh buột miệng hỏi cậu về Khánh Linh, cô ấy là người bạn thân thời còn đi học cấp 3 của cậu

"Khánh Linh là ai?và cả cách xưng hô này nữa"

"À à không không tôi nhầm ấy mà"

Cậu chỉ gật gật đầu cho qua nhưng mà vẫn cố suy nghĩ về nó. Trời cũng chập chiều nên anh ngỏ ý muốn đi dạo với cậu,nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm

"Dương!!"

"Hả....hả có chuyện gì mà nạt lên thế hết cả hồn"

"Xin lỗi vì làm cậu giật mình,thôi không có gì đâu"nói rồi anh lủi thủi đi ra khỏi phòng mà không đóng cửa, gió hôm nay cũng khá lớn nên cửa bị dập vào

*rầm* tiếng cửa kêu lên cậu mới hoàn hồn lại,nhìn lên trên giường cậu không thấy anh đâu liền đứng dậy nhìn dáo dát xung quanh

Vừa mở cánh cửa ra thì thấy anh đang đứng ở ngoài sân quơ tay múa chân,ẹo qua ẹo lại,cậu nhìn anh nhí nhảnh không kiềm được mà thốt lên"đáng yêu ha"

Định chạy tới chỗ anh ,cậu thấy có một cô gái chạy tới trước,chân đang định chạy thì khựng lại,cậu nhép mình sau cái cột tường ở bệnh viện nhìn,không biết cả hai nói chuyện gì mà cười hihihaha trong rất vui

Nhìn được một lúc cậu quay lưng mở cửa đi vào phòng mặt có vẻ hầm hực,nhăn nhó đủ kiểu

"Ninh"

"Ủa chị,chị đi đâu đấy"

"Tao đi dạo đây còn mày"

"Em cũng dị nè"

"À mà Ninh thằng bé em kể chị á nó tên gì nhà ở đâu công việc gì ấy"

"Sao chị tra hỏi em như tù nhân vậy,em ấy tên Dương,ở đâu thì em không biết,công việc thì đang hợp tác với em còn cái khác thì nô biết"

"Chài ơi người ta ở đâu còn không biết nữa mà bày đặt thích"

"Ơ chị này từ từ rồi cũng biết thui mò"

"U là trời,mà này cậu ấy có  đẹp troai hem"

"Eo ơi đẹp trai số một lòng em chị ạ"

"Hahaha eo ơi lần đầu tiên thấy em khen người khác đấy,còn số 1 lòng em,gớm"

"Ơ kìa chị kệ em,chọc em quài "anh bị chọc đến đỏ cả mặt vẫn không được tha

"Úi giời ơi Ninh nhà ta biết yêu rồi à ta"

"Này không được chọc em"

"Haha thôi chị về phòng đây em cũng về đi nhá"

"Dạ"anh đi về phòng cùng với tâm trạng vui vẻ hồi nãy

Đẩy cửa vào anh thấy Dương đang rót nước uống thì ngước mặt lên nhìn anh,lườm đủ kiểu ,khiến anh khó hiểu mà hỏi cậu

"Này ai chọc cậu à sao mặt hâm hâm dở dở vậy"

"Không có"Cậu để ly nước thủy tinh xuống mặt bàn một cái rầm,khiến anh giật thót người nhìn cậu khó hiểu, đầy hoang mang

Ban đêm cậu được phát cho 1 cái mền và 1cái gối,đường đường là một thiếu gia nhà họ Nguyễn mà nay phải ngủ trên ghế sofa

"Eo ơi đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn mà nay phải ngủ sofa à"

"Tôi bình thường "

"Hay cậu lên đây ngủ đi để tôi qua đó nằm cho dù gì cậu cũng có công chăm tôi rồi"

"Thôi đi ha cảm ơn vì cái lòng tốt nhưng mà anh có biết anh đang bịnh không hả"

"Cậu lo cho tôi à eo ơi ngại thế"

"Này qua đây nằm đi anh nhường tôi lên đó cơ mà"

"À tôi qua liền"

"Này thật á hả?"

"Ừ"

Cậu chị biết chẹp miệng ,tay chống nạnh , tay thì đập lên chán mình một cái bốp mà chẳng biết nói sao với cái con người này
Cả hai cùng nằm xuống. Cậu hỏi anh

"Cơ mà anh cũng là một chủ tịch lớn mà sao ở phòng này vậy"

"À tại vì gấp quá nên vào đại ngày mai tôi kêu người ta đổi cho tôi"

"Ừm"

"Mà tự dưng lại bắt cậu nằm trên đó, rồi còn bắt cậu chăm tôi cả đêm cực cho cậu nhỉ,hay thôi tôi bắt xe cho cậu về nhà nha.."

"..."

Cậu không trả lời anh chỉ im lặng rồi nhìn trên nóc nhà mà thở dài,sự im lặng bao trùm lấy nguyên cả căn phòng.Đột nhiên cậu ngồi bật dậy lên tiếng

"Nếu anh quan tâm đến người khác thì sao không tự lo tốt cho bản thân mình đi hả?"

"Tôi..."

"Thôi đi ngủ đi tôi không mắng anh nữa"

Thật ra đây là lần đầu tiên anh bị mắng đấy bố mẹ anh còn không nỡ mắng nữa,nhân viên trên công ty thì lại càng sợ không giám ngước mặt nhìn vậy mà hôm nay anh bị thằng nhóc kém hơn 3 tuổi mắng te tua thế này, nhưng mà anh vẫn nhoẻn miệng cười

"Em mắng anh cả đời còn được đấy Dương!"anh thì tự thì thầm rồi cười cười

Nói rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ, trong phòng rất yên tính,đến nổi còn nghe được tiếng gió hiu hiu nhẹ bên tai

Tiếng gió hiu hiu làm Dương rất dễ chịu,đang chìm trong tiếng gió và cơn mê ngủ thì cậu nghe tiếng thở hổn hển
Cậu từ từ mở mắt mình ra mò mò tìm cái đèn để bật

Đèn vừa bật cậu nhìn qua Ninh,người anh bây giờ nhễ nhại mồ hôi,thở gấp dù mắt nhấm mắt mở cậu vẫn có thể thấy được
Ba chân bốn cẳng cậu chạy ngay ra khỏi phòng la toáng lên gọi bác sĩ

"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!" cậu chạy từ đầu dãy đến cuối dãy cuối cùng cũng tìm được bác sĩ ,cậu và bác sĩ cố chạy thật nhanh về phòng anh

___________________________________________
NAY TÔI LẠI TRỒI LÊN RỒI NÈ CÁC CẬU💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro