chap 9:anh ganh tị🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ và Dương đã chạy đến bên phòng anh đẩy cửa vào,thay vì thở hổn hển thì anh lại im bẵng đi cậu chạy tới chỗ anh lay lay người anh nhưng cũng không có hồi đáp

Bác sĩ đưa tay lên mũi thì thấy hơi thở của anh dần yếu đi

"Hơi thở của bịnh nhân ngày càng yếu rồi cần phải thở oxy gấp!" nói hết câu bác sĩ liền chạy đi bảo y tá chuẩn bị bình oxy cho anh

Anh được chuyển qua một phòng có đầy đủ tiện nghi hơn, được một lúc cậu nhìn anh có vẻ khá hơn nên đi ra khỏi phòng và đi mua cháo

Lúc cậu mua cháo về thì có gặp bác sĩ ngay trước phòng Ninh

"Nếu như tôi không kêu người nhà ở lại thì không biết câu ta sẽ ra sao "

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Cậu đi vào phòng anh,đặt hộp cháo lên bàn rồi đắp khăn cho anh
Một lúc lâu anh tỉnh dậy,trong cơn mê mang anh nhìn cái gì cũng hóa thành hai
Tỉnh được một chút rồi mới xuống giường

Phía bên ghế có cậu đang nằm ngủ,hai chân cuộn tròn y như hamster nhỏ
Anh tiện tay bóc cái chăn dưới chân mình tới đấp cho cậu
"ANH MONG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ NHỚ RA ANH LÀ AI, DƯƠNG NHỈ" anh thì thâm chỉ đủ mình hai người nghe

Anh quay lưng đi để cậu ngủ,anh còn tăng độ máy lạnh để cậu không bị lạnh

"Ủa chị"

"Chị nghe nói mày lên cơn sốt nữa à"

"Vâng,chỉ nhè nhẹ thôi"

"Ừm,mà đêm đó ai kêu bác sĩ cho mày vậy em"

"Dương đấy chị,không có Dương là em chết quắt rồi"

"Thằng Dương nó ở lại với mày à?"

"Dạ đúng rồi"

"Đâu cho chị xem mặt em rể tương lai nào"

"Thui ẻm mới ngủ à,để ẻm ngủ đi từ từ đi rồi biết"

"Ghê hen,quan tâm hen. Mà bố mẹ biết mày nhập viện chưa?"

"Em đã dám nói đâu"

"Giấu đi bố mẹ biết lại lo"

"Vâng"

Trong phòng,Dương đang ngủ thì giật mình dậy,căn phòng đã được Ninh chỉnh độ nên ấm lắm cậu không có cảm giác bị lạnh
Nhìn ra phía ngoài thấy anh và chị xinh đẹp hôm qua đang nói chuyện,cậu giả vờ ngủ tiếp

Anh thấy cậu còn ngủ nên không đánh thức cậu mà để cậu ngủ tiếp,nhưng tiếng ho của anh đặt khàng ,ho liên tục

"Èm hèm,hụ hụ"

"Ưmmmmm ự ây da"

"Anh ho ồn ,làm đánh thức em à?"

"Dạ không,em hơi mệt"

"Lên giường của anh ngủ đi "

"Dạ thôi"

Nếu là trước kia anh sẽ trực tiếp bế cậu lên,nhưng giờ anh không được làm điều đó

"Anh ăn cháo đi tôi mua cho anh rồi kìa"

Anh nghe từ "tôi"có chút hụt hẫng trong lòng,nhưng rồi cũng bỏ qua
Vì anh biết hiện tại mình chả là gì với cậu cả

Từng muỗng cháo múc lên đưa trên miệng,dù là không có đồ ăn trong cháo,nhưng không tài nào nuốt trôi
Cứ như thế,hộp cháo trắng không có gì,anh cũng phải ăn nữa tiếng mới hết

"Ủa bộ con nít hay gì mà nuốt có nhiêu đó cháo cũng không xong"

"Tôi đau họng nên không nuốt nhanh được"
Anh có vẻ hơi hoang mang nên lấy đại lý do bị đau họng nuốt không trôi mà lảng tránh,chứ thật ra là anh đang buồn đấy

"Vậy nếu ăn cháo mà có thịt bầm thì sao anh nuốt?"

"Anh nghĩ là vẫn nuốt được ấy"

"Anh ăn còn lâu hơn cháu tôi ăn"

"Đã nói là bị đau họng chứ ai muốn đâu người gì mà kì cục"

"À cái chị đẹp gái hồi bữa , mà anh nói chuyện á ,chỉ là ai dị"

"Hôm bữa tôi có nói rồi chứ bộ,tôi quen được chỉ dưới căn tin,lúc đợi mua sữa cho cậu á"

"Chắc tin"

"Nói chứ chị ấy là điều dưỡng bên khu người lớn ấy"

"Ồ dị mà cứ tưởng"

"Tưởng gì?"

"Hỏi làm gì,nhiều chuyện"

Thật ra Tùng Dương khen chị điều dưỡng kia đẹp gái chỉ là khen cho vui thôi chứ cô ta còn thua xa Dương nhiều lắm

Hiện tại ông và bác của cậu đang đi công tác ở nước ngoài nên việc cậu chăm Ninh thì hai người họ không biết

Hiếu đi đến bịnh viện để thăm người đúng hơn là thăm Dương,Hiếu còn dắt thêm một người nữa

"Thiếu gia"

"Ừm"

"Vào đi My"

"Aa anh Ninh"

"Mai em đi đâu đây"

"Đi thăm anh á,nghe anh bịnh mà sót"

"Đây là ai vậy Ninh"

"À đây là thanh mai trúc mã của Ninh đấy"
Hiếu không muốn anh giải thích cho Dương nghe nên giành trả lời rồi kéo cậu ra ngoài

"Thiếu gia,hay mình ra ngoài cho Ninh với My nói chuyện nha"

"Ơ nhưng mà Dương"
Khuôn mặt anh xịu xuống

"Anh Ninh,ông nội đó là ai dị"

"Hiếu,trợ lí của Dương"
Nếu nói buồn thì Ninh có thể khóc ngay

"Này Ninh,không tính giải thích cho Dương à"

"Anh và người ta giờ còn có là gì đâu mà giải thích,tai nạn xe làm cậu ấy quên hết rồi!hazz"

"..."

"Nếu lúc đó,anh không dẫn Dương đi chơi thì Dương sẽ không bị gì hết,Dương sẽ an toàn,tại anh hết,nếu năm đó anh để cậu đi sau thì người chịu sẽ là anh không phải cậu"

"Em đúng là thanh mai trúc mã của anh nhưng giờ em cũng có tình yêu riêng,em biết điều rồi,anh thích ai em sẽ ủng hộ anh,dù là trai hay gái"

"Cảm ơn em...nếu anh không yêu được Dương ,anh sẽ cô đơn cô đọc suốt đời mình.."

"Bậy quá Dương sẽ về với anh thui,,em tin chắc chắn là vậy,hừm em đi thăm chỉ một chút nha"

Anh gật đầu rồi Mai cũng ra ngoài

"Anh muốn thời gian quay trở lại quá Dương ơi,quay lại để anh được nhìn em,nắm tay em,hôn em,yêu em,gọi em bằng tiếng em chứ không phải bằng cậu,anh nhìn những lúc em bên cạnh Hiếu mà anh ganh tị lắm,anh muốn người đó là anh, ANH NHỚ EM lắm rồi,hay anh dường em cho Hiếu,không không em phải là cụa anh"

__________________________________________

Ê BÂY NÓ CÓ XÀM KHÔNG BÂY XÀM CHẮC TAO NGHĨ VIẾT BỘ NÀY QUÁ😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro