chap10:suy nghĩ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang tự nói thầm với bản thân thì Hiếu và Dương đi vào,anh dùng tay mình lâu đi hàng nước mắt ít ỏi trên khuôn mặt mình
Nên có vẻ anh không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của hai người họ

"À Ninh tôi xin lỗi anh"đột nhiên Dương lên tiếng

"Hả,xin lỗi gì,cậu có lỗi gì hả"làm anh giật mình,chỉ biết nhìn cậu đặt ra hàng trăm dấu chấm hỏi

"À,à không"-Dương-

"Ủa mà 2 người ăn gì chưa?"-Ninh-

"Bọn tôi ăn rồi"Dương thản nhiên trả lời anh,mà không biết đang có một người liếc Ninh muốn lòi cả mắt ra

"Ủa mà My của anh đâu rồi Ninh" _Hiếu hỏi Ninh

"À nó đi thăm chị tôi rồi,mà cậu quan tâm làm gì thích nó hả,hay tôi làm mai cho,à quên nó có bồ rồi"-Ninh-

"Gì mà tự nói tự trả lời vậy ông"-Dương-

"À thói quen"-Ninh-

Hiếu đang định nói thêm gì đó nhưng mà thấy My vào nên đành thôi
Dáng vẻ của My khá nghiêm trọng,cô từ từ tiếng đến chỗ anh rồi nói thầm gì đó vào tai anh

"À uki anh hiểu rồi"anh đáp lại cô bằng một giọng điệu vô cùng bình thản

"2 người nói chuyện thân thiết quá ha" -Hiếu-

"Rồi sao,liên quan đến mấy người chắc?"-My-
Cô lớn tiếng nói lại Hiếu,như thể đang bảo cậu ta im đi vậy

"Nào My không hỗn với người lớn"-Ninh-

"Lớn dữ chưa?,lớn mà không biết làm điều đúng toàn làm ba cái trò con bò sau lưng người khác"-My-

"Cô..."-Hiếu-

"Thôi đi 2 đứa,như vậy là được rồi đó"-Ninh-

Có lẽ là Hiếu đã hiểu được những lời My nói rồi,ba cái trò con bò là việc Hiếu nói xấu về Ninh cho Dương nghe ,lúc mà My và Ninh đang nói chuyện riêng ở trong phòng
Lúc My đi thăm chị thì vô tình nghe thấy ,cô cũng không phải là con nít nên biết được Hiếu cùng thích Dương,nên cố tình làm như vậy,để anh mất hình tượng trước cậy

Mà xui cho Hiếu,Dương không phải là loại người như vậy nên bị Dương chỉ trích cho một trận,nên ban nảy khi vào sắc mặt cả hai có chút kỳ lạ

"Này từ bao giờ cậu lại đi hơn thua với con gái vậy hả?"-Dương-

"Mình lớn hết rồi đó 2 đứa ơi"-Ninh-

"Ơ kìa anhhhh em mới có 20 tuổi à lớn đâu mà lớn"-My-
My õng ẹo trả lời anh nhưng vẫn bị anh mắng lại cho

"Không lớn chứ là cái gì hả?"-Ninh-

"Em xin lỗi..."-My-

"Thôi Ninh đừng la em ấy nữa"-Dương-

Lần đầu tiên My bị mắng trong suốt 20 năm, nói thiệt ra cũng không phải là lần đầu mà là rất nhiều lần
Chỉ có mỗi tội người mắng là duy nhất chỉ có một mình anh Ninh,anh thương cô ,anh xem cô như em gái ruột của mình vậy đó,nhưng vì lụy những mối tình trước mà cô đòi tu tu,hay uống bia không chịu về nhà,rồi con khóc sướt mướt mấy ngày liền
Gia đình cô ai cũng lo lắng nhưng không biết làm cách nào để cô trở lại bình thường nên đành nhờ anh

Anh hiểu cô hơn cả ba mẹ cô nhưng anh và cô không có khái niệm là từ nhỏ là thanh mai trúc mã thì lớn lên phải yêu nhau
Cả hai cũng đã nói việc này cho gia đình và cũng được gia đình đồng ý còn việc hồi lâu Ninh thích con trai đã từng làm cho gia đình anh xào xáo lên
Chỉ là vì anh và Dương đã rời xa nhau nên gia đình anh mới ổn hơn




My cứ nhìn Dương như định nói gì đó rồi lại thôi,cứ lập đi lập lại hai rồi ba lần nên cũng khiến Dương chú ý

"Em có gì định nói với anh hả My?"-Dương-

"À dạ không có gì ạ"-My-

Ninh thắt mắt nhìn My nhướng mày,trong đầu hình thành ra ngàng vạn câu hỏi khác nhau
Ở một lúc nữa thì Dương và Hiếu có công việc cần về nhà gấp vì ông và bác của cậu gọi
Cánh cửa phòng vừa đống lại,là lúc My giải đáp thắc mắc trong lòng anh

"Ơn giời ạ,anh ơi là anh,anh suy nghĩ linh ta linh tinh nữa rồi đó"-My-

"Anh có suy nghĩ gì đâu he he"-Ninh-

"Anh ơi em 20 tuổi đầu rồi anh tưởng em không biết chắc,em hiểu tính anh lắm à nha"-My-

"Vậy mà nãy bảo còn nhỏ"-Ninh-

"Kệ người ta,à thôi em có việc rồi em cũng đi luôn đây,anh ở đây một mình vui vẻ,em có đặt cháo thịt bầm cho anh rồi đó nha với nước cam nữa á,uống cho giải cảm"-My-

"Ok anh then kiều em"-Ninh-

Mọi người đã đi hết trong phòng chỉ còn mình anh cô đơn giữa buổi trưa oi bức này,anh tự hỏi đến bao giờ thì Dương mới nhớ ra anh,năm đó một câu nói chia tay tử tế cũng không có
Thời gian đó anh vừa bị street công việc cộng thêm việc đó khiến anh suy ra trầm cảm
May sao được phát hiện kiệp thời nên đã ổn hơn

Thói quen của anh là đi dạo vào ban đêm,hít thở không khí hay là sẽ tấp vào một tiệm nào đó ngồi suy nghĩ
Hằng ngày,hằng tháng,hằng năm anh vẫn cứ lập đi lập lại điều đó
Bệnh vẫn cố lếch sát mà đi





Về phía My lúc cô vừa ra ngoài thì thấy Dương và Hiếu đang đứng đợi xe đến đón,cô chạy tới ngay chỗ Dương nói chuyện với hai người

"Ủa 2 người chưa về ạ?"-My-

"Bộ mù hay sao còn hỏi?"-Hiếu-

"Này Hiếu!"-Dương-

"Ủa tôi hỏi ông à mà cứ đổng đổng cái mồm lên mà trả lời thế?"-My-

"Thôi kệ nó đi, em có việc gì hả mà kêu anh"-Dương-

"À cuối tuần này anh có rãnh không ạ,em và Ninh muốn mời anh đi ăn ấy mà"-My-

"Cuối tuần này anh rãnh"-Dương-

"Ê cho tôi đi với"-Hiếu-

"Không! Anh nhớ tới nha có gì em kêu Ninh nhắn địa điểm với thời gian cho anh nha,em xin về trước ạ"-My-

"Ôk em"-Dương-

"Ê kì dị"-Hiếu-



Sau một lúc lâu đợi mòn mỏi thì cả hai được người đến đón đi người trên xe là bác của cậu vừa đi công tác từ nước ngoài trở về đây

"Con chào bác ạ"-Dương-

"Ừm bác chào 2 đứa,2 đứa mau lên xe đi"-ông Hoàng-

"Chào ông chủ ạ"-Hiếu-

"Ủa mà bác, ông đâu rồi ạ"-Dương-

"Ông của con còn 1 số việc chưa giải quyết xong nên ở lại thêm một thời gian"-ông Hoàng-

"À dạ"-Dương-

"Lúc nãy 2 đứa vừa đi đâu lên bịnh viện vậy lúc về bác không thấy đâu hết vậy"-ông Hoàng-

"À dạ bọn con......đi khám định kỳ"-Dương-

"Nhưng mà bác nhớ phải cuối tháng này mới đúng lịch mà"-ông Hoàng"

"Dạ....tại vì con thấy trong người không được khỏe nên con đi khám thử"-Dương-

"Ừm"-ông Hoàng"
Một tiếng ừm của ông ta cũng đủ khiến cậu nổi hết da gà lên,dù từ nhỏ cậu rất được ông và bác chiều nhưng cậu vẫn sợ bác và ông của mình,họ nghiêm khắc,hung dữ nên không ai giám chơi với cậu cả,đi học cậu chỉ bị xa lánh mà thôi





___________________________________________

CHUYỆN LÀ SỐP LƯỜI VIẾT CHUYỆN XIN LỖI CẢ NHÀ YÊU CỦA Ý NHIỀU NHA
NẾU Ô KÊ LA HƠN THÌ VÀO NĂM HỌC Ý SẼ ĐĂNG CHUYỆN VÀO ĐẦU TUẦN HOẶC LÀ CUỐI TUẦN NHE

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ Ý CỦM ƠN MNG💗🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro