Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, có hơi mệt vì đêm qua bận selfie với căn phòng mới của mình và có chút không quen nơi mới lạ nên không thể ngủ sớm được.

"Cốc Cốc!!" Tiếng gõ cửa phòng kèm giọng nói

"Cô có thể mở cửa không?"

Giọng này thật sự rất là quen mà chả còn ai khác là Lý thiếu gia.

"Làm gì á? " Tôi hỏi lại

"Ừm... có chút chuyện cần nhờ"

What tôi nghe lầm hay cậu ta nói nhầm, cậu ta mà cũng cần tôi giúp á

"Sao cậu không nhờ anh Chuỳ kìa?"

"Ờ anh ấy có việc đột xuất nên đi rồi, mau ra mở cửa cho tôi"

"Hời vậy cậu đứng đó khi nào tôi thấy ổn sẽ mở cửa cho cậu"

Thật tình là tôi không ưa cậu ta lắm nhưng trong lòng muốn mở cửa mà nghĩ lại với cách ăn nói ấy thì nên xem lại sao đã dù sao tôi cũng hơn cậu ta nhiều tháng

"Này cô kia mau lên đi!" tiếng kêu dần yếu ớt

"Cạch! Sao....." 

Chưa nói dứt lời thì một cái xác đè lên tôi...

"Ây cậu sao thế nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!" Tôi lo lắng và hoảng hốt

Đành dìu cậu ấy vào ghế sofa nằm...

"Ăn gì mà nặng lắm thế nhỉ" Tôi thở dốc

Sờ chán cậu ta tôi nhận ra cậu ta bị sốt vã lại mặt hơi tái nên tôi lo cho cậu ấy. Điện thoại cậu ấy báo tin nhắn lịch của ngày hôm nay, rồi có điện thoại gọi đến

"Alo Nhị thiếu gia! Hôm nay mình bắt đầu hợp tác với nhau đó. Cậu hãy đến đúng giờ để không phải mất niềm tin từ đối tác" 

Tôi cũng có chút bồn chồn mà nghĩ rằng làm sao để có thể sắp xếp cho cậu ta

"Alo! Nhị thiếu! Cậu có đó không? Alo!"

"Alo tôi là quản lí của anh ấy hôm nay anh ấy không được khoẻ nên là tôi mong ngài hãy lượng thứ tha cho"

"Cậu ta sao thế? Cô có thể chuyển máy cho cậu ấy không?''

"Cậu ta đang sốt cao... hy vọng là cậu ấy mau khoẻ để gặp đối tác..."

"Vậy để tôi nói với đối tác dời hôm sau vậy... mà cô nhắn tôi cái địa chỉ để tôi qua thăm cậu ấy... cảm ơn cô"

.............................................. ......................... ........................... ......................

Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì người xưa dạy khi mình bất bình hay nổi cáu sẽ làm điều hết sức ngu xuẩn cho nên tôi chạy đi lấy khăn đắp lên trán cậu ta, giúp cậu ta lâu tay cho bớt sốt, đi mua thuốc còn nấu cháo

Ra ngoài tôi tính cầm dù đi mua thuốc thì chứng não cá vàng của tôi lại hiện lên, làm tôi quên bén cây dù mà chạy đi mua thuốc. Gần đến chỗ mua thuốc thì trời đổ cơn mưa, tôi vội chạy vào tiệm thuốc tây mua cho cậu ta ngày thuốc, tay chân lạnh run cả người. Cả ngày quần quật chăm sóc cho cậu ấy. Sau đó thì chờ cháo chín tôi lây cậu ấy dậy

"Cậu thử dạy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khoẻ"

Người tôi có chút ướt đẫm nước mưa, vội chạy vào nhà cho cậu ấy uống thuốc. Cậu ta mở mắt rồi

 nhìn tôi. Sau đó mĩm cười bảo:

"Ngốc! đi đâu mà ướt mem thế này? Thay đồ rồi lâu khô tóc đi"

tôi lo cho cậu ấy còn cậu ấy thì lo ngược lại cho tôi?!? mà ngốc gì chứ tôi chỉ sợ có người chết ở nhà tôi thôi

"Tôi ổn mà cậu mau uống thuốc rồi nghĩ đi... mà sao cậu tự để bản thân sốt đến như vậy?"

"Hôm qua đi dầm mưa nên hôm nay làm phiền cô... mà... cô cũng chịu chiếu cố tôi quá... chả nhẽ cô thích tôi?"

Tôi có chút bất lực với tên nhóc này, cả cái sự đùa không đúng chỗ của cậu ta

"Cậu nghĩ nhiều rồi... đơn giản bên cậu giờ chỉ còn mỗi tôi... và cũng vì bạn bè nên giúp nhau thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman