Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chap này có chút 18+ đề nghị các fans dưới 18+ lướt qua khúc 18+ ấy nha (^,..,^)

...................... ...................... .................... ................... .................. ................ ................. .............

Nhị thiếu gia ngủ trên ghế sofa với đôi mắt có hàng lông mi dài và cong vút, sóng mũi cao to, đôi môi hồng tự nhiên so với hôm qua là đôi môi trắng bệnh vì bệnh. Hmmm mà tôi đang để ý gì ấy nhỉ???

Ánh sáng rọi qua tấm màn màu da người ló qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt ấy. Thứ ánh sáng đó làm tôi có chút chói. Tôi thức dậy thì phát hiện mình đã ngủ gục ngày hôm qua và điều quan trọng là tôi nằm lên ngực cậu ấy. Giựt mình, tôi vội vàng bật dậy, chạy đến cửa sổ thở

Hắn ta mắt vẫn nhắm còn miệng thì nói: " Êm không? "

Giọng nói cùng hành động đó làm tôi thức tỉnh...

"Êm... êm gì hả?" Tôi lắp bắp

"Chẳng phải đêm qua cô ngủ lên người tôi thoải mái lắm sao?"

"Tôi... Tôi..."

Cậu ta bật dậy, tay che mắt vì ánh nắng chói sáng. . .

"Thôi đừng giả vờ nữa, bây giờ mặt cô đỏ hết cả rồi, hay để tôi vào bếp nấu ít đồ cho cô ăn xem như là lời cảm ơn" 

Tôi lấy tay rờ vào mặt mình sửng sốt nhìn hắn ta. Cái dáng người cao ráo, đang xắt đồ ăn trong có vẻ chuyên nghiệp ấy ắt hẳn đồ ăn đựơc làm ra rất là ngon

"Cậu cần tôi giúp gì không?" Tôi hỏi cậu ta

"Cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi, chứ đứng đây tôi không thể tập trung làm gì ngoài việc nhìn cô cả"

Tôi:". . ." Mặt càng đỏ hơn

.................................... ................................... ............................... ............................... ........................

Thiết Chuỳ thiếu gia đang ngồi phòng trà vào thời tiết lạnh buốt tháng mười của Bắc Kinh....

Bên ngoài trời đổ vài hạt tuyết rơi, chiếc điện thoại có tiếng reo anh không nhấc máy, mặt kệ mà đứng lên bước ra khỏi quán, choàng vội chiếc áo lên người, hành động đó vô tình làm phiền đến Điềm Vân Phi, nhỏ ngứa mắt phải lên tiếng

"Này anh kia! mặc áo kiểu đó cũng phải để ý tới những người xung quanh chứ!"

Chuỳ ca quay sang, cuối đầu xin lỗi thì bắt gặp cô gái tóc ngắn ngang vai, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt to tròn có đeo lens vàng nâu, lông mi dài cong, chút môi son hồng nhạt rất tự nhiên.

"Anh nhìn gì? Anh tính làm gì tôi?" Vân Phi hỏi

Chuỳ ca đã bị sự tự nhiên ấy hớp hồn được vài giây thức tỉnh bảo:" Ơ... Tôi.... Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy tôi không cố ý"

Lúc đó trái tim anh đã lạc nhịp vì cô nàng Đình Vân Phi mà quên bén việc mình sắp phải làm. Vân Phi hơi khó chịu nhưng cũng không quan tâm mấy.

Chuỳ thiếu gia vẫn còn đứng đấy nhìn theo hình bóng của Phi Phi đi vào tiệm trà

Đằng sau anh có tiếng gọi lớn: " Lý Thiết Chuỳ!!!"

Nhưng trong thâm anh vẫn còn say cái giọng nói và hình bóng của cô lúc nãy nên không để ý gì đến người gọi. Người này bắt đầu đi đến gần hơn nơi anh đứng, lây nhẹ

"Ây!! Anh nhìn ai thế?"

Chuỳ ca hoàn hồn nhìn người kia

"Cô!!!! Sao cô đến đây?"

"Điện thoại anh có hiện định vị mà nên em theo dấu vết tìm đến gặp anh, em nhớ anh quá chừng"

>>>>>Yeah yeah xin giới thiệu với quý dị và các bạn cô ta chính là Diệp Lạc Lạc người từng là cả thế giới đối với Chuỳ ca nhà ta nhưng bởi số chuyện nên cả hai đã không còn quen nhau nữa, cô nàng này thì cứ luôn bám theo Chuỳ ca không dứt kể từ lúc đó<<<<<

"Sao ngày nào tôi cũng gặp cô hết vậy, gặp cô còn nhiều hơn cả gặp gia đình tôi, giữa chúng ta bây giờ không còn gì nữa xin cô hãy biết chừng mực "

Cô nàng này ngày một càng cứng đầu, cho nên là hễ mỗi lần gặp anh là lại bị anh cằm rằm đến nỗi cô phớt lờ luôn lời anh nói mà lái qua chuyện khác

"Anh đang nhìn ai đó?? Anh không được nhìn những cô gái khác ngoài em đâu nhé"

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn với anh cũng thế, thế nên anh quyết định là sẽ làm một vụ khác hơn thường ngày, anh giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho một người có tên là BảoBối

Để lộ ra cho cô ta thấy rằng anh đang muốn làm gì đó

"Alo bảo bối à... Anh tớ quán trà mà mình hẹn rồi đó... em chờ anh tí nha"

Rồi anh mỉm cười hạnh phúc lại quay vào tiệm trà lúc nảy. Lạc tiểu thư nắm tay anh

"Bảo bối. . ." cô sầm mặt

Anh vung tay cô ra... bước đi bỏ mặt cô đứng đó

Diệp Lạc Lạc theo anh bước vào xem cô bạn gái mà anh chọn có gì hơn mình thì cô nhìn thấy anh đứng ngay bàn của Đình Vân Phi

"Yo ra cô là bảo bối của chồng tương lai tôi à!" Lạc Lạc mắt liếc 

Đình Vân Phi dường như đã hiểu ra được vấn đề gì đó vì cô vốn là người thông minh nhất trong đồng bọn

"Sao em lại vào đây?" Chuỳ ca hỏi

"Em không có quyền biết bạn gái của anh sao? mà ở em có gì thua cô ả đâu chứ"

Cảm giác bị người khác khinh bỉ làm Vân Phi có chút bực. Cô đứng lên bước đi kéo theo Chuỳ ca trầm giọng

"mặc dù cô có tất cả nhưng cô không hề có anh ấy"

Đến đoạn đường cách quán trà anh xoay lại nhìn Vân Phi

"Anh xin lỗi"

"Cứ xem như anh đã nợ tôi một ân tình.... nhưng không cần anh phải trả"

....................................

"Đồ ăn anh làm ngon lắm, để đấy tôi rửa cho anh cứ đi chuẩn bị đồ mà dạo một vòng Sài Gòn nhé." Giai Hy nói

"Thế cô ăn xong làm gì mà không làm hương dẫn viên du lịch của tôi?"

"Tôi đã lên lịch cho ngày hôm nay là sẽ về thăm nhà sau đó là gặp lại người bạn"

Nghe đến vụ *Về nhà.... và gặp bạn* làm lòng nhị đại thiếu gia váy lên sự tò mò

"Cô phải đưa tôi theo" cậu trầm giọng

"Cậu này kì lạ... tôi không thích ai đụng vào chuyện đời tư của tôi đâu"

*bập* cái đập bàn làm cô dựt mình... cô nhìn anh... anh đứng lên bước vào phòng với thần thái sát khí

........

Khoác lên cái áo thun trắng kết hợp với cái quần jean dài đực xắn lên mắt cá chân cùng đôi bata trắng, cái áo khoác jean, cái đầu đuôi ngựa, mắt kính cận tạo kiểu trong Giai Hy tươi tắn tràn đầy năng lượng, cô với lấy cái túi đeo chéo nhỏ màu đen lên đường. Hít một hơi vào cảm thấy được cuộc sống quê hương mình bình yên và đẹp biết bao, cô vừa đi vừa hát hò, tung tăng trên đường đến gặp người bạn cũ.

"Tào Khang! cậu chờ tớ có lâu không?"

Chàng trai dáng vẻ cao chừng m85 ăn mặc cũng sành không kém giới trẻ thời nay, đôi mắt buồn chuyển hẳn sang vui khi nghe tiếng kêu quen thuộc đó

"Đến rồi à?"

Giai Hy chạy đến ôm anh chàng " Ờ lâu ngày không gặp chắc có người nhớ mình lắm"

* Tào Khang là bạn cấp hai của tôi... tôi không biết cậu ấy cảm thấy tôi như thế nào nhưng bên cậu ấy tôi cảm thấy vui vẻ và dễ chịu như khi ở cùng tụi Gia Nhĩ * 

"Chà lâu ngày không gặp trông cậu khác nhỉ... ầy cao tới ngực tôi rồi này" Tay cậu ta sờ vào đầu tôi miệng mỉm cười

Phía xa xa có bóng dáng m88 khoác áo khoác màu đen trong vẻ bí ẩn luôn theo sau tôi từ nhà đến chỗ hẹn, tôi có hơi để ý nhưng thôi cũng kệ vì biết khi gặp chuyện xấu thì thế nào Tào Khang cũng bảo vệ tôi

TRong quán trà sữa Tào Khang vẫn nhớ loại thức uống mà tôi thích nhất nên mỗi lần vào quán tôi chỉ cần kiếm chuyện chọc ghẹo cậu ta hoặc là chụp choẹt những lúc mà cậu ấy nghiêm túc xem menu...

"Chị cho em một ly Socola full socola...... và một ly trà chanh" *Full socola tức có nghĩa là pudding hay thạch gì có socola là bỏ vào thôi.... phong cách của hắn mà >4<*

"Cậu trông gầy thế sao không uống sữa mà uống trà chanh?" Tôi có chút ngạc nhiên vì trước giờ cậu ta toàn là uống như tôi hoặc đơn giản là ly trà sữa thôi

"Cậu sợ tớ ngất xỉu à.... yên tâm đi ngốc vì bên tớ còn có cậu mà... sao có thể nào xảy ra chuyện"

* Thế các cậu có biết tại sao haa81n chọn trà chanh không!?! đơn giản là khi tui đi chung với ai cứ uống socola vào là dễ bị khát nước và cũng hay uống nước của cái đứa đi cùng nên lúc nước được mang ra hắn cũng chả uống mà chờ tôi uống trước *

"Cậu nhìn gì" đôi mắt to tròn nhìn Tào Khang

"Cậu nói xem đã từ lâu rồi cậu vẫn thế vẫn không lớn nổi thì sao mà cho ba má nhờ được đây" tay cậu ấy chạm vào môi tôi vì ăn bánh kem bị dính

"haha chả phải bên tớ có cậu hay sao... nếu sau này thật không có ai cưới tớ tớ sẽ gả cho cậu"

Tào Khang có chút ngạc nhiên, đột nhiên hắn nâng cằm tôi lên, khuôn mặt nghiêm trọng....

"Cậu làm gì đó!!!" tôi bối rối

"Tớ......" *Kiss*

Tối đạp vội cái bàn trúng vào bụng Tào Khang.... " Cậu..........."

bên ngoài cửa sổ cũng có trái tim đã tan vỡ khi nhìn thấy cảnh đó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman