Sự Cô Độc Của Hồ Ly Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào phần truyện các bạn đã đọc từ chap1 đến chap3 có thể vui lòng để lại bình luận, để giúp mình hoàn thành bộ truyện một cách hoàn hảo nhất,xin cảm ơn!😁😁

[chap4] Bị phát hiện bởi cô phóng viên Mihara, anh em Hisaki và Yue ngay lập tức lùi xa ra, phóng viên Mihara sốc đến tận óc khi thấy hai bán nhân bằng xương bằng thịt.
Mihara: các cậu là bán nhân thật.....thật sao??
Yue: Yue chỉ xin một ít thịt thôi!không tấn công cô đâu!
Hisaki: Yue đừng nói chuyện với con người! họ rất nguy hiểm!
Nghe thấy anh trai nói thế Yue lùi lại nấp sau lưng Hisaki
Mihara: tôi không làm gì các bạn đâu, không cần phải sợ tôi!
Hisaki: tôi không thể tin cô được! Chúng ta đi thôi Yue!
Mihara:khoan chờ.......đã! Các cậu có biết cách đi ra khỏi khu rừng thông này không đấy!
Hisaki : Ờ thì.......tôi không biết!
Mihara :biết ngay mà! khu rừng này nếu đi không khéo thì lạc luôn đấy! lạc rồi chỉ có mức chờ chết đói!cậu không nhẫn tâm để cô bé dễ thương kia phải đói meo phải không?
Yue: chúng ta phải làm sao đây anh hai?
Hisaki: chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này xớm thôi!---bảo mình tin tưởng con người á,trong khi họ làm những điều tồi tệ với chúng ta ư? Không bao giờ!
Hisaki: Chúng ta đi Yue! dù sao thì cũng ơn thức ăn của cô!
Bước được vài bước thì thấy được từ xa bóng dáng của những tên bảo vệ Trạm nghiên cứu, quá gần họ phải tìm chổ trốn ngay nếu Không muốn bị bắt và đưa về trạm như bố mẹ họ.
Hisaki: trốn thôi Yue, bọn chúng đang đến
Yue: nhanh đến vậy sao!
Tên chỉ huy: lật tung khu rừng này lên, cũng phải tìm được hai bán nhân đó cho Tiến Sĩ! Nhanh lên! Lề mề quá!
Một tên bảo vệ đang rà soát thì bỗng thấy có khói ở hướng trước mặt, hắng la to
Tên bảo vệ: thưa chỉ huy hướng đằng trước có khói ạ!
Tên chỉ huy: sao cơ! có khói ư! Mau lên đến đó nhanh lên, có thể bọn chúng ở ngay đó!
Đám bảo vệ ngay lập tức ùa tới,không kịp tìm chổ trốn nữa, Hisaki đành phải chạy nhưng Mihara đã chặn lại không cho hai anh em đi.
Mihara: Tôi đã nói rồi! Vào sâu trong rừng nguy hiểm lắm, tôi không thể cho các cậu đi được.
Hisaki: tránh ra mau lên! tôi không có thời gian để nói nhảm với cô.
Yue: anh hai, em sợ quá....em không muốn về lại chổ đó đâu!
Hisaki rất tức giận lông đuôi cậu sựng lên cậu nhe răn nanh của mình ra có í sẽ tấn công nếu Mihara không tránh đường, Mihara có vẽ sợ
Mihara: Biết rồi! Biết rồi! Dù không hiểu đám người có súng kia đã làm gì các cậu nhưng hãy chui vào lều của tôi đi,nhanh lên! Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng! Được chứ!
Nghe xong Yue kéo tay của Hisaki chạy nhanh đến hướng cái lều và chui  vào đó nhưng lều quá nhỏ làm 3 cái đuôi của cậu bị lộ ra ngoài.
Mihara: lều quá nhỏ à! Thôi chết chúng tới rồi! Chơi luôn.......không phải ngại
Nói xong cô nằm xuốn dưới tuyết lấy đuôi của Hikasi như một cái gối êm, bọn bảo vệ cuối cùng cũng đến chổ túp lều, tên nào cũng mang súng theo, Mihara đành trổ tài diễn xuất của mình cô lấy tay đặt lên tráng tỏ vẽ hốt hoảng
Tên chỉ huy:chào cô! Cô có thấy ai chạy qua đây không! Chúng gồm hai người một cậu con trai và một cô gái!
Mihara: ứa .....là những bán nhân sao chúng vừa chạy qua chổ tôi, tên có 9 cái đuôi còn hâm dọa định giở trò đồi bại với tôi nữa~~~nghĩ lại tôi sợ quá muốn ngất đây này! Ơ~~~đau đầu quá!
Tên chỉ huy: vậy cô thấy chúng chạy theo hướng nào!
Mihara : chúng chạy hướng bên trái các ông! Cũng đi được mười mấy phút rồi đấy ớ~~~~ tôi sợ quá.
Tên chỉ huy: nhanh lên đuổi theo bọn chúng, chắc chúng cũng đi khá xa rồi, dù có đuổi đến đâu cũng phải bắt được chúng!
Bọn bảo vệ: vâng
Nghe lệnh của chỉ huy bọn chúng tức tốc chạy về hướng mà Mihara đã chỉ chỉ có một tên náng lại hỏi
Tên bảo vệ : này cô kia thứ mà cô đang kê đầu là gì thế hả? Hình như tôi thấy đâu rồi thì phải!
Mihara: Cái...... Cái này là...chỉ là gối ngủ thôi! Đúng chỉ là gối thôi!
Cô vừa nói vừa xoa và nắng núi đuôi của Hikasi làm cho Hisaki cảm thấy nhột, Yue lấy tay bịt miệng anh hai lại nhưng vẫng phát ra một ít tiếng động.
Hisaki: Nha.....!
Tên bảo vệ: hình như có tiếng gì đó!
Mihara: Tôi có nghe thấy gì đâu! Anh tưởng tượng thôi!
Tên bảo vệ: vậy à! Gối đẹp đấy có rảnh chỉ tôi chổ mua với! Giờ tôi bận rồi tôi đi đây,Ê chờ tao với tụi bây......!
Vài phút sau, khi bọn bảo vệ đã đi hết.
Mihara : bọn chúng đi hết rồi các cậu ra được rồi đó!
Yue tống Hisaki ra khỏi lều
Yue: anh ôm chi vậy! Anh còn làm chúng ta xém tí bị lộ rồi, anh thật là tên ngốc!!
Hikasi đứng dậy đỏ mặt nói
Hisaki: không phải tại anh Yue, là cô ấy đã làm anh nhột chứ anh không làm gì sai cả.
Mihara : ara......ara không phải cậu thích tôi sờ đuôi cậu sao khuôn mặt của cậu đỏ lên hết rồi kìa! Dễ thương quá!!
Hisaki tiếng đến chổ của Mihara
Hikasi : tôi không có dễ thương gì hết á!
Sơ ý Hisaki gã vào Mihara và đè cô ấy xuốn tuyết
Mihara: a~~~~ ngã rồi,chẳng lẽ cậu muốn giở trò đồi bại với tôi thật sao?
Hikasi:Tôi......tôi chỉ bị ngã thôi, không phải tôi cố tình đâu!  Cô......cô đừng hiểu lầm!
Trong lúc Hisaki đang nói chuyện với Mihara thì Yue có cảm giác bị anh trai mình phản bội cô tức giận đuôi cô sựng lên nhe răn nanh ra
Yue:anh buông cô ấy ra, không ngờ anh biến thái đến vậy! Làm mấy chuyện này trước mặt em gái mình em sẽ xử anh nha!!!!!
Hisaki: Yue em hiểu lầm rồi! Anh không có mà!Yue
Yue : giải thích vô ích!!!
Lần đầu tiên Hisaki thấy sợ cô em mình như vậy
Hisaki:Đau quá Yue! Tha cho anh Yue, Yueeeeeeee--

Vuốt xuống để đọc chap5 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro