Sự Cô Độc Của Hồ Ly Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chap5] Thoát khỏi bọn bảo vệ dưới sự giúp đỡ của phóng viên Mihara, Hisaki và Yue đang đi cùng Mihara ra khỏi khu rừng rộng lớn này, nhưng trong lòng của Hisaki vẫng còn một thắc mắc nên hỏi Mihara
Hisaki: nè! Cô gì ơi!
Mihara : Tôi có tên đó nhé! Tôi tên Yu Si Mihara mà cậu gọi là Mihara cũng được!
Hisaki :vậy Mihara! Sao cô lại giúp chúng tôi vậy chứ?
Mihara : Uh! để xem nào!
Hisaki : không phải con người đều ghét chúng tôi sao!
Mihara : cái này cậu sai rồi nhé! Không phải ai cũng ghét bán nhân đâu, không có lí do nào để ghét họ cả với lại nghĩ xem bây giờ tìm được một bán nhân là một kì tích đối với nhân loại rồi đó! Huốn chi tôi lại gặp hai bán nhân cùng lúc!
Hisaki : vậy à! Nếu bây giờ chúng tôi xuất hiện giữa con người thì họ sẽ làm gì tôi Yue
Mihara: Yue? Các cậu có tên à!
Hisaki: chúng tôi tự đặt tên cho nhau! Tôi là Hikasi
Yue: em tên là Yue! anh hai nói vì em sáng như vầng trăng trong đêm vậy nên tên Yue
Mihara: ồh....! Hay thật đấy!
Hisaki :Mihara về câu hỏi của tôi!
Mihara :À ...Nếu cậu và Yue xuất hiện giữa con người thì hai người sẽ bị bắt bởi người của Tổ Chức Toàn Quyền ngay!
Hisaki : Tổ Chức Toàn Quyền?
Mihara: là tổ chức chi phối mọi hoạt động của cả thế giới từ kinh tế, chính trị,và cả con người nữa, các cậu có thấy trạm nghiên cứu cách đây khá xa không! Nó hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổ Chức Toàn Quyền đấy!
Yue: ý chị nói là nơi có rất nhiều bán nhân à?
Mihara lập tức nắm lấy vai Yue vẽ mặt nghiêm túc hỏi
Mihara : rất nhiều bán nhân là sao? Yue nói cho chị nghe!
Yue: chị làm em đau! Mihara,buôn em ra em mới có thể nói cho chị nghe được!
Mihara : Chị xin lỗi! Em đã đi qua đó hả Yue?
Hisaki : không chỉ đi qua thôi đâu, tôi và Yue đã vào bên trong cơ sở đó để tìm thức ăn, vào phòng nghiên cứu chúng tôi thấy hàng trăm khung thuỷ tinh hình trụ tròn chứa các bán nhân và chất lỏng kì lạ, có rất nhiều tộc bán nhân mà kì lạ hơn là họ không có đủ các bộ phận như tay chân, có cả xác của cha mẹ chúng tôi ở đó nữa!

Mihara :nếu các cậu đã nhình thấy tận mắt như vậy thì tổ chức Toàn Quyền đang mưu tính gì chứ, đây là một bài báo hay đây!Chúng ta sẽ về nhà các cậu thấy Sao!
Hisaki : chúng tôi không có nhà để về
Mihara : không sao hai người cứ đi theo tôi ,tôi sẽ chuẩn bị nơi ở cho hai người, hai người sẽ không phải chịu khổ ở chốn lạnh giá này nữa, sao đi không?
Hisaki nhìn Yue và lưỡng lự
Yue: anh hai đi đâu em đi theo đó! Mãi mãi.....
Hisaki : cảm ơn Yue, chúng tôi sẽ theo cô.
Mihara : đã quyết định rồi phải không! Cứ giao cho tôi!!
Vừa nói vừa đi họ đã ra khỏi khu rừng, lần đầu tiên cậu tin tưởng một con người ,cảm giác tin tưởng ấy cũng không tệ lắm,nhưng nguy hiểm đang ở phía trên là trực thăng của bọn bảo vệ xuất hiện và đáp xuống trước mặt của 3 người, từ chiếc trực thăng to lớn ấy Tiến sĩ Hitler bước ra cùng rất nhiều người có mang vũ trang xông vào bao vây, tình hình cực kì nguy cấp!
Tiến sĩ Hitler : Buôn tay chịu trói thôi những bán nhân yêu quý! Hãy về nơi các ngươi thuộc về nào! Các ngươi là những mẫu vật cực kì quý giá cho thí nghiệm của ta!
Yue sợ hãi nấp sau lưng của Hisaki, nắm chặt lấy áo cậu
Hisaki : anh sẽ bảo vệ em Yue---không xong rồi !bao vây cả rồi! Không có đường nào để chạy cả!
Hisaki : các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ!
Tiến Sĩ Hitler : không cần nói nhiều với chúng, bắt chúng nhanh lên cả cô gái kia luôn!
Hitler vừa nói xong cả đám bảo vệ ùa vào Hisaki hết sức chống trả nhưng số lượng chúng quá đông, cậu bị chúng đè xuống dưới tuyết,hoàn toàn bị khống chế, Yue bị kéo ra khỏi Hisaki
Hisaki : Yue......Thả con bé ra lũ khốn...lấy tay các ngươi ra khỏi Yue mau Lên...
Yue: cứu em Hisaki.....
Mihara : thả ta ra, ta sẽ báo cho tổ chức Toàn Quyền biết các ngươi đã làm gì ở Trạm nghiên cứu....
Tiến sĩ Hitler :đây là kế hoạch của tổ chức đấy, ta chỉ làm theo lệnh thôi!---Hitler cười và nói
Mihara : cái tổ chức khốn kiếp....... Và cả lũ các ngươi nữa...thả ta ra..
Cã 3 người đã bị khống chế hoành toàn bởi lực lượng bảo vệ, Tiến Sĩ Hitler điến chổ Hisaki bị đè và dùng chân đá vào đầu cậu liên tục khiến máu chảy đỏ cả mái tóc trắng của cậu
Tiến sĩ Hitler: lũ bán nhân rác rưởi! khốn khiếp, con hồ ly vô dụng!ngươi biết ta tìm ngươi mệt lắm không, cặng bã, cha và mẹ ngươi ta đã cắt ra từng phần rồi nhưng lũ rác rưởi đó là những mẫu thất bại, tộc hồ ly tuyết các ngươi chỉ còn lại hai cá thể thôi! Định bỏ trốn khỏi Bắc Cực này hả----Hitler vừa nói vừa giẫm đạp vào đầu của Hisaki
Yue bị trói lại nhìn thấy Hisaki bị thuơng liền sử dụng Ma pháp chú
Yue: anh hai, em sẽ chữa cho anh"Hỡi thần linh hãy ban cho chúng con khả năng của ngài và tạo ra sức mạnh thiên liên"GODLY RAYS
Vòng tròn ánh sáng một lần nữa xuất hiện chữa lành vết thương của Hisaki, Tiến Sĩ Hitler nhình thấy đều đó và ông rất sốc
Tiến sĩ Hitler : các ngươi có thấy gì không đó là Ma pháp chú của tộc hồ ly trắng, nó vượt qua tất cả các định luật vật lý, ta muốn thấy nó nữa ta muốn ngiên cứu nó......
Nói xong tiến sĩ Hitler giật cây súng của tên bảo vệ cạnh bên bắn một phát vào lưng của Hisaki
Tiến sĩ Hitler: nào hồi phục cho nó đi nếu không nó sẽ chết đấy! Mau lên nào!
Yue : anh hai.........anh mất nhiều máu quá,em sẽ cứu anh
Mihara :tên khốn......ngươi có còn nhân tính không vậy hả.....sao lại độc ác đến thế chứ!
Yue tiếp tục sử dụng Ma pháp chú lần hai lên,do lần trước nên cô đã tiêu tốn sức lực,Hisaki trong cơn đau đớn đã thấy đều đó nên không muốn Yue sữ dụng nó nữa.
Hisaki : dừng lại.......Yue......em không có đủ sức...... Yue......Yue nghe lời anh...
Yue: nhưng anh đang.....
Hisaki : anh không ......sao đâu em đừng khóc nữa.
Tiến sĩ Hitler : mày im lặng đi con hồ ly rác rưởi!
Tiến sĩ Hitler cầm súng tiếp tục bắn phát thứ hai vào lưng Hisaki.
Mihara: dừng lại......
Tiến Sĩ Hitler : nào nhanh lên nào!
Yue : anh hai......Hisaki... Anh đợi em một tí anh sẽ hết đau đớn.
Hisaki : đừng........ Yue !
Yue:"Hỡi thần linh hãy ban cho chúng con khả năng của ngài và tạo ra sức mạnh thiên liên"GODLY RAYS
Dùng lần thứ hai mắt của Yue chảy máu ra,Ma pháp chú chửa lànhHisaki.
Hisaki :tên cầm thú ta sẽ giết ngươi, ta sẽ băm thành trăm mảnh.......

[MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP Ở CHAP6 22/7/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro