chap 11 : Mùng 10 tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ra bãi đất bỏ hoang sau trường . Tao cần thanh toán vụ lần trước "

" Bé Su nhà đại ca thì sao ?"

Bé Su ? Nhà tôi ? Nghe ngọt dữ ?

Tôi bỗng chốc thấy lâng lâng , tim đập nhanh hơn bình thường . Tôi nhăn mặt quay đi hướng khác . Ho khan

" Khụ . Cho hai người ra canh con bé . Đừng để Su biết vụ này . Bố tôi sẽ cấm túc tôi "

...

Bãi đất sau trường

Mặt trời càng lúc càng lên cao . Nắng gay gắt như muốn cháy thịt . Tôi cùng đám đàn em anh dũng hùng hổ đến địa điểm đã hẹn . Cái đám hôm trước bóc cóc Su cũng đã có mặt đầy đủ

Hiu ? Có nhiều tên lạ mặt . Có lẽ mấy tên chấn thương chưa khỏi .

Thoáng thấy bóng tôi , cái lũ hổ báo ấy đứng dậy . Mặt tên nào tên nấy xám xịt , gay gắt . Chúng nó không biết nóng là gì sao ? Đâu cần căng thẳng đến vậy , bỗng chốc tôi cười nhạt .

" Thằng nào chủ mưu cưỡng bức em tao ?"

Giọng tao không nóng không lạnh , thâm trầm suy xét . Một tên cao cao tự tại, ngông cuồng đứng dậy . Mặt hắn có một vết sẹo dài từ đuôi mắt đến khóe miệng

Tôi tự hỏi ? Xấu như vậy ra đường không ngại ?

Hắ bình thản đáp

" Vậy tên nào đã nói tùy bọn tao ? Mày đã dâng con em mày cho bọn tao , bọn tao đâu ngu để em mày trong trắng quay về ?"

Đau , thật đau . Tôi bị đâm một nhát trúng tim đen .

Nhất thời bất động không biếr nên đáp lại ra sao ?

Bọn họ được nước , cười ha hả

" Tao nói đúng nên khô lời rồi haha"

Tôi nắm chặt lòng bàn tay , ngón tay kêu răng rắc , nghiến răng chửi thề một câu

" Mẹ kiếp "

Nếu tôi đáp trả bọn họ , chẳng phải bản thân tôi đang bao biện cho chính sai lầm ngu xuẩn mình từng làm hay sao ?

Cho nên , tôi chỉ biếô lao vào đánh rồi đấm . Đá rồi sút . Tôi phải phát tiết hết máu nóng lên lũ quái thai này . Tôi nhắm toàn bộ sinh khí mình có lên tên vừa nói , tưởng chừng như muốn giết chết hắn .

Hắn bị tôi đánh cho gãy tay , chân có vẻ bị trật khớp nên nằm bất động kêu ru rú . Tôi thả lỏng toàn thân , tập trung sức lực muốn sút một cái cho hỏng não hắn.. Thế nhưng...

" Anh Quân !!!!"

Su của anh , giọng nói non nớt ấy sao cứ gọi anh vào thời điểm tàn khốc nhất , khi anh như con quỷ dữ thèm khát máu . Su đến . Su sợ . Su khóc. Su , em có bao nhiêu ác cảm về anh mà không cho anh biết ?

Em của anh...

Tất cả người của tôi và của lũ kia đều bất động . Tôi hoang mang nhìn con Su đứng trơ trọi giữa nắng...

Tôi có cảm giác như bị ảo giác . Ảo giác rằng Su đang bất lực . Ảo giác rằng Su đang đau khổ .

Ảo giác rằng.. Su rất thất vọng

Tôi lê từng bước chân nặng nề đến bên nó. Để đầu nó tựa lên ngực tôi. Tôi muốn giải thích , muốn nói nhiều , nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì...

" Su của anh , nốt lần này thôi . Chỉ lần này nữa thôi.. Su, đừng nhìn anh như vậy..."

Su của anh , thế giới trước kia của anh cũng đẹp đẽ và tràn ngập sắc hồng như em bây giờ . Chỉ là , khi Mẹ anh mất , bà kéo luôn ánh sáng của anh sang của anh .. Sang bên kia khoảng không mà thôi ...

...

Tôi lại đưa con Su về nhà bằng xe của mình . Tôi thấy con bé cầm điệm thoại trăn trở gì đó . Tôi ho khan

" Muốn gọi méc bố thì cứ gọi . Anh không sợ ".

Nó nhìn tôi , môi mím lại , nó thở dài não nề

" Em không nhỏ mọn như vậy "

" Mày không nói thì bố cũng sẽ biết thôi . Áo anh bẩn hết rồi "

Con Su chu môi ngẫm nghĩ gì đó rồi bảo

" Anh em mình lén lút về nhà , anh nhanh chóng đi thay áo , em ở ngoài canh bố cho anh "

Tôi nhìn nó như sinh vật lạ, cười lấy lệ

" Được không ?"

" Tin em đi "

...

Chưa bao giờ một người kiêu ngạo như tôi lại đi lại thập thò như tên trộm trong nhà mình thế này .

Chúng tôi nhanh như chưa bao giờ nhanh hơn . Đi lên lầu không thấy bố . Phù.. Thoát rồi . Chỉ cần qua phòng con Su là tới phòng tôi.

Chút nữa chút nữa thôi

Thế nhưng.. Bà dì ghẻ lại xuất hiện

Con Su phát hiện ra bà ta , lập tức mở cửa phòng nó , đẩy tôi vào rồi chốt cửa . Tôi khó chịu gắt

" Anh không sợ bà ta "

Nói rồi tôi muốn mở cửa đi ra . Con Su ngăn tôi lại , nó ra vẻ bí hiểm

" Lỡ mẹ Thẩm bảo lại với bố thì sao . Hay anh cứ thay áo trước đi đã "

Tôi gật gật ra chiều có lý , nhưng..

" Áo ? Anh không mặc áo con gái , chết cũng không mặc "

Con Su ton ton đi về phía tủ áo nó. Nó cười

" Ai bảo anh mặc áo em ?"

Rồi nó lôi ra .. Một chiếc áo trắng.. Áo tôi ?

" Của anh này !!!"

Tôi nhận lại cái áo. Tôi nhớ tôi đã giẫm chiếc áo này ngay trước mặt bà dì ghẻ . Ngỡ là đã bị vứt bỏ . Sao lại ở trong tủ quần áo Su ?

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi , con Su cười

" Em đã giặt rồi đấy , anh Quân đừng chê dơ nhé !!"

Tôi lắc đầu

" Cảm ơn ..Su "

Con Su tí tởn cười, giơ tay ra

" Cảm ơn phải thiết thực vào . Quà em đâu ?"

" Quà ? Ngày gì mà đòi quà ?"

Con Su xị mặt , nó day day hai ngón chân cái với nhau . Mím môi thành đường thẳng , rồi não nề đáp

" Hôm nay sinh nhật em ..."

Tôi bất ngờ tột cùng , phản xạ theo điều kiện nhìn lên mấy tờ lịch phía đối diện

10/08

Su của anh , anh thật lòng không hiểu tại sao nữa . Chỉ lướt qua nhìn một lần mà cả đời lại khắc sâu ngày sinh của em . Anh rất hối tiếc , Su , thật hối tiếc . Anh mãi mãi không thể tặng cho em một món quà sinh nhật nào cả . Su , hôm nay lại là sinh nhật em rồi . Ở bên kia bán cầu , ai đang tổ chức sinh nhật cho em ? Ai đang hát chúc mừng em ? Ai đang tặng quà cho em ?

Ai .. Ai khác anh vậy ?

Su của anh ...

CHo Chii lời cổ động đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro