chap 12 : NGủ cùng Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su của anh , anh thật lòng không hiểu tại sao nữa . Chỉ lướt qua nhìn một lần mà cả đời lại khắc sâu ngày sinh của em . Anh rất hối tiếc , Su , thật hối tiếc . Anh mãi mãi không thể tặng cho em một món quà sinh nhật nào cả . Su , hôm nay lại là sinh nhật em rồi . Ở bên kia bán cầu , ai đang tổ chức sinh nhật cho em ? Ai đang hát chúc mừng em ? Ai đang tặng quà cho em ?

Ai .. Ai khác anh vậy ?

Su của anh ...

Tôi lúng túng cầm cái áo , không biết nên làm gì cho phải ? Hay bây giờ đi mua quà ? Thôi . Không có tâm trạng .

Tôi - lần đầu tiên ở trước mặt nó hồi hộp mà lắp bắp

" Ừm , mừng sinh nhật Su "

Tôi mở cửa phòng rồi lập tức co giò muốn chạy trốn . Tôi có nghe tiếng cười khúc khích của nó ở phía sau kèm theo cả giọng nói ngọt như đường

" Anh Quân !! Cảm ơn anh !!!"

Tôi hấp tấp về phòng . Không thể chịu được. Nhịp tim tôi bất ổn . Mặt Aaa.. Nóng ran , sao tôi lại có biểu hiện này .

Tôi đi tắm . Tắm đi tắm lại . Tắm ngược tắm xuôi . Nhưng cứ đứng trước gương , lại thấy mặt tôi đỏ . Môi không tự chủ cứ cười...

Điên rồi ...

Ơ mà không đúng ? Sao bà dì ghẻ lại không tổ chức sinh nhật cho Su ? Bố tôi sao cũng không tổ chức sinh nhật cho nó ? Con họ ? Họ không nhớ ngày sinh tháng đẻ ?

Tự nhiên lại thấy tội nghiệp Su . Có một người mẹ vô tâm , một người bố bận rộn .

Nếu là mẹ tôi . Bà ấy sẽ bất chấp tất cả để làm tôi vui vào sinh thần . Còn Su.. mãi mãi bi thương...

...

Càng nghĩ càng thương . Tôi lại là anh nó , tôi nên rủ lòng từ bi " giúp " nó có sinh nhật 16 tuổi đáng nhớ ..

Cho nên...

" Su ! Mở cửa cho anh "

Con Su bẽn lẽn thò đầu ra nhìn tôi , mắt nó nháy nháy mấy cái

" Anh Quân ? 10 giờ rồi anh chưa ngủ sao ?"

Tôi gãi gãi đầu , rồi ngại quá. Đạp tung cửa phòng nó , tự nhiên như phòng tôi , ném gối tôi lên giừơng nó , tôi ngồi xuống , ngoắc ngoắc cái con mặt ngu ngu đang ngẩn tò te đến, bá đạo nói

" Tối nay anh ngủ đây cùng Su !!!"

" Haaaả!"

Tôi suýt thì tức chết , thái quá hành động một cách lố bịch làm tôi càng ngại . Tôi hít một hơi cười nhạt nhòa

" Anh tặng Su một người anh , Su không thích?"

Con Su lắc đầu lia lịa

" Thích ! Thích "

" Còn không mau đi ngủ !!!"

Tôi hét lên ra lệnh cũng là che ngại . 17 cái thanh xuân tôi chưa từng ngủ với người con gái nào ngoài mẹ tôi . Tôi cực kì hồi hộp , lúng túng trèo lên giừơng , đắp chăn , giả vờ như đang nằm trên giừơng mình

Tôi đã xoay lưng lại với con Su nhưng đôi mắt to của nó vẫn như đang hiện trước mặt tôi . Tôi tức giận quay lại quắt

" Su ! Ngủ đi ".

Con Su cho đầu gối lên hai tay nó , xích xích lại gần tôi

" Em không buồn ngủ "

" Không buồn ngủ cũng phải ngủ !!!"

Con Su xích lại tôi lại phải xích ra xa nó . Tôi thấy người rất nóng. Ách , nóng .

Su buồn buồn bảo

" Em có đáng ghét không anh ?"

Tôi đáp bừa

" Không "

" Sao các bạn trên lớp lại không thích chơi với em ?"

" Tại do anh cấm đấy "

Tôi buột miệng nói ra , rồi giật mình mở mắt to ra , đối diện với đôi mắt rầu rầu của Su

Su của anh , đừng nhìn anh như vậy . Anh rất sợ em nhìn anh như thế . Cái nhìn ấy làm anh thấy đau , thấy khó chịu , thấy dằn vặt . Dằn vặt rằng sao lúc em ở bên anh , anh không đối xử với em tốt hơn ? Dằn vặt rằng , sao lúc em yêu anh , anh yêu em , sao anh không nắm tay em chặt hơn ?

Su Của anh , anh hèn hạ lắm phải không ? Anh tồi lắm phải không ?

Em của anh...

Su cười nhạt

" Em biết .. Em biết anh cấm họ.."

Tôi tò mò , áy náy hỏi

" Sao Su biết ?"

" Em nghe lỏm . Một vài người nói "

Con Su tự động tránh xa tôi . Thu người lại trong chăn . Nó quay lưng lại , giọng nó như vọng về từ nơi xa .

Nơi có gió có cát trắng có biển mặn

Nơi yêu thương đong đầy

" Anh Quân ngủ ngon ."

Tôi thấy chột dạ , không biết lấy động lực thế nào mà lại cuộn tròn người con Su vào trong chăn rồi.. dang tay ôm nó .

Du có vẻ bất ngờ , người nó cứng đờ . Nó im lặng thật lâu , thật lâu tưởng như nó đã ngủ say .

Tôi muốn đứng dậy , giọng nó lại đều đều vang lên

" Anh Quân này , nếu ta không gặp nhau tại cánh cửa Tô gia , nếu em không phải em gái anh , anh không phải anh trai em . Anh có yêu em không?"

Có yêu không ?

Nên yêu không ?

Su của anh , giá mà khi ấy anh biết rằng em đang khóc ... Giá mà khi ấy anh biết rằng , sự thật về thân thế hai ta , em từ lâu đã nắm rõ . Anh sẽ trả lời là có...

Tôi khựng lại trong giây lát rồi mím môi , vỗ vỗ người Su bảo

" Ngủ đi "

Tôi đứng bật dậy , chui vào phòng Vệ Sinh . Khi ôm con Su.. Ách.. Tôi bị.. cương..

Khó chịu chết đi được

Tôi vội vàng tự sử .. tầm một tiếng gì đó thì tôi mở cửa bước ra

Su ngủ rồi nhưng sao tôi vẫn thấy gai người cứ như có ai đó đang nhìn tôi .. ngoài cánh cửa phòng kia

Tôi mở cửa nhè nhẹ , ngó quanh quất rồi cười mỉa

" Dì Thẩm ?"

Bà dì ghẻ của tôi nhẹ nhàng từ góc khuất bước ra . Bóng người thù không đội trời chung , liếc mắt cái tôi cũng có thể nhận ra

Bà ta từ từ tiến đến chỗ tôi , giọng đon đả

" Sao con ở trong phòng Su ?"

Tôi chán nản đáp

" Liên quan đến bà ?"

" Hai đứa yêu nhau sao ?"

Bà ta nghi hoặc hỏi , tôi thấy trả lời câu hỏi bà ta không phải nghĩa vụ của tôi nên tôi cực độ khinh bỉ

" Phải thì sao ? Không phải thì sao ?"

Bà ta kiểu như phát hiện ra thú vui gật gật đầu

" Hai người loạn luân ?"

" Bà suy nghĩ nhiều rồi . Tôi đâu bị điên đi yêu em mình ?"

Tôi muốn quay lưng về phòng bà ta cười khan bảo tôi

" Cậu nghĩ An Nhiên là con của bố cậu và tôi ? Thật ra bố cậu đã nói dối !!!"

Tôi sững người nhìn bà ta rồi cau mày. Bà ta nhếch môi

" Thật ra con Su là..."


cần động lực ahuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro