Chap 14: BÍ Mật Tờ Xét Nghiệm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi đến cổng trường , đám đàn em tôi đã lố nhố đứng thành bầy . Mặt mày căng thẳng . Hài , tôi đoán , ngày ấy , chúng nó sợ tôi đấm học máu mồm .

Tôi hấp tấp như đánh rơi mất tim . Khó chịu cùng cực , chưa tới gần chúng nó đã hét lên

" Thế nào ? Su đâu ? Sao không thấy ?"

" Đại ca . Bọn em rõ ràng không rời cổng trường nửa bước . Chưa thấy em đại ca ra khỏi trường. Có lẽ con bé vẫn còn bên trong ."

Tôi nhíu mày . Con Su nhát như con thỏ . Trời lại còn tối hơn mực . Ở lại trường học trong thời điểm này ? Nó nằm mơ cũng không dám .

Tôi hay thấy nó xem phim ma trường học . Có lần còn hét toáng đòi nghỉ học ..

Chẳng lẽ... Nó bị bắt cóc rồi ? Không đúng . Bắt cóc thì phải đi qua cổng . Trường tôi xây dựng tường cực cao , phòng học sinh đi học muộn lẻn vào . Camera lắp khắp phía...

Ờ đúng !!! Camera

" Đi đến phòng bảo vệ !!! Tìm Su qua camera !!!"

Tôi xốc áo rồi chạy như bay . Chưa bao giờ tôi khó chịu đến vậy . Chưa bao giờ tôi thiếu bình tĩnh đến thế . Kể cả khi biết mẹ tôi vĩn viễn rời xa tôi . Tôi cũng chỉ im lìm , chảy nước mắt .. Tôi không hét không đập phá..

Sao giờ tôi lại bực bội ? Điều gì đã khiến tâm lí tôi hoang mang đến thế ? Là tình cảm tôi dành cho Su thay đổi ?

...

" Tua lại . Tua lại đi . Rồi.. Dừng.. Su kia rồi."


Đến phòng bảo vệ . Trước sợ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái qườ quờ gì của bác bảo vệ . Tôi nóng vội đến mứa hất bay cả bác ra khỏi cái ghế . Tôi nhanh chóng rà soát một loạt màn hình.. Mồ hôi chảy xót cả mắt. Đám đàn em tôi cũng câng thẳng tột cùng. Cả căn phòng hôm ấy.. Yên ắng lạ

" Đây rồi.. Su.. Hồng Anh ?"

Sao ? Sao Su lại đi với Hồng Anh ? ( xem lại chap 1 để rõ hơn về nhân vật này nhé )

Đầu tôi ong ong , một tên đàn em tôi vỗ tay vào đùi đét một cái , nó như kiểu tìm ra châu lục mới , lay lay mạnh vai tôi

" Đại ca , em biết rồi , em biết rồi . Con bé Hồng Anh này , chắc chắn nghĩ anh đang cặp kè với Su , tức mình , muốn đánh ghen . Nên đã bắt cóc con bé "

Phải !!! Chắc chắn là vậy rồi !!!

Tôi tiếp tục rà soát camera . Ách , chết tiệt , Su bị đưa ra sau trường . Nhưng , ngày trước . Vì muốn sau trường thành địa bàn đánh nhau của tôi . Tôi lạm dụng quyền lực là con trai độc nhất của người đầu tư chính sách vào trường . Tôi đã buộc nhà trường cắt camera ở khu đất sau trường .

Ông trời là đang muốn trừng phạt tội ngỗ ngược của tôi đây mà !!!

" Bây giờ phải làm sao đại ca ?"

" Sau trường có một cánh rừng , có một khu vực đang thi công. Trời lại tối như vậy... Hay mai ta.. tìm..."

" Câm mồm !!!!"

Đám đàn em mỗi đứa một câu nhao nhao . Tôi biết , bọn nó ngại đêm . Chắc cũng đã đói . Chúng cũng mệt rồi. Tôi phiền họ ...

" Về hết đi. Tôi tự đi tìm "

Dứt lời , tôi đứng dậy . Mấy tên đàn em nhìn nhau áy náy . Bóng đêm dần bao phủ lên bọn họ . Tự dưng.. Tôi thấy mình thật cô độc...

Mất mẹ , bố lạnh nhạt , sao tôi lại thê lương thế này ? Sao sinh nhật 18 tuổi của tôi lại thê lương thế này...

...

Tôi gọi điện cho Hồng Anh . May quá , đợt trước tôi có lưu số cô ta . Đợt này lại bộn bề trong mớ bòng bòng . Tôi cũng chả có thời gian xóa số .

Hóa ra , lại là phúc

Cô ả hình như rất vui khi biết người gọi là tôi. Cả giọng nói và hơi thở đều toát lên ý cười

Tôi nhếch nhẹ kinh bỉ một cái . Gái hán dai ? Thật đáng buồn

10 phút sau ả - áo xẻ ngực , trang điểm có phần đậm đi đến cổng trường . Lúc tôi gọi , ả đang trong bar , cũng nhanh đấy

" Anh Quân ? Anh. Anh tìm em của chuyện gì không ? Sao giờ này anh còn ở đây ? Sao không về .."

Tôi nhìn ả sau làn khói mờ của điếu thuốc lá , cười nhẹ một cái , đưa tay , vứt mạnh điếu thuốc xuống đất , bóp cổ ả

" Em tôi đâu ? Cô đưa em tôi đi đâu rồi ???"

Ả có vẻ hoảng loạn , mắt chớp nháy liên tục

" Ai .. Khụ.. Ai cơ ????"

" Hạ An Nhiên - em tôi - Su của tôi !!!!"

Thật đấy Su , ngày hôm đó , trong lúc bực tức , anh đã bảo rằng , Su là của anh . Nực cười phải không em ? Anh ảo tưởng quá phải không ? Ngay từ đầu đã là không phải.. Vậy mà anh cố chấp...

Hồng Anh hoảng loạng , bàn tay ả nắm chặt bàn tay đang gồng sức của tôi , nước mắt ả đã chảy ướt tay tôi

" Thả.. Thả.. Em.. Ra..đã.."

Tôi hất mạnh một cái , ả té nhào dưới đất , ả cười chua xót

" Con bé đang ở nhà kho bỏ hoang của trường .. Nó.."

Ả chưa nói hết câu , tôi đã chạy xé đêm lao như bay đến nơi đó.. Nơi có em của tôi...

...

" Cạch..."

Tôi hơi bất ngờ.. Cửa nhà kho không khóa? Bên trong leo lắt một ánh đèn mờ mờ. Su đang gục dưới đất . Con bé đã lả đi vì đói

" Su.."

Tôi khe khẽ gọi nó . Su từ từ ngước lên , đôi mắt đỏ hoe , nó cười

" Anh à, em biết anh sẽ đến.."

Ừ. Anh nhất định sẽ đến mà

Rồi nó lịm đi...

Tôi bế thốc nó lên , đưa nó lên xe , tôi đánh tay lái vồ phía bệnh viện . Con Su đột nhiên tỉnh lại . Thời khắc ấy , tôi nhận ra.. Thì ra tôi khóc

Nước mắt tôi đang rơi

Rơi vì em tôi...

" Anh.. Em muốn về nhà. "

" Đến bệnh viện đã "

" Anh à , mấy giờ rồi ?"

" 9 giờ tối "

" Em muốn về , anh à , em muốn về ..."

Nó cứ khóc. Nó cứ khóc

Nước mắt tôi chảy. Cứ chảy hoài..

Tôi tự nhiên lại thấy đau buồn thay cho bản thân...

Sao tôi lại không muốn về nhà ? Sao tôi lại không muốn về ? Tôi sợ sao ? Tôi quên rồi mà ? Bà ấy đi rồi mà ? Người năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho tôi đã đi lâu rồi . Bà ấy không về nữa , sao tôi còn đợi ?

Sao tôi còn đợi một cuộc gọi ?

Gọi rằng

" Quân ? Về đi con . Tối rồi . Con lớn rồi "

Gọi rằng

" Quân ? Mẹ đây ? Về nhà với mẹ . Mẹ ở đây .."

Tôi biết , đối diện với qúa khứ rất khó . Rất đau . Rất xót. Nhưng biết làm sao ?

" Ừ, Su , mình cùng về nhà.."

..

Tôi đặt con Su nằm trên đùi tôi . Nó thiếp đi rồi . Chắc nó mệt lắm . Thoáng thấy ngôi nhà quen thuộc chìm trong bóng tối . Cổ họng tôi lại cay cay... Bố tôi vẫn chưa về...

Tôi đỗ " xầm " một cái ngay trước cổng . Có lẽ tiếng động lớn , nên con Su giật mình tỉnh dậy . Nó ngơ ngơ nhìn cánh cổng , hỏi một cây ngu người

" Về tới nhà rồi à anh ?"

Biết là ngu người , vậy mà tôi vẫn đáp

" Ừ.."

Con Su bỗng dùng chân và tay mở cửa . Tôi mở mắt to nhìn nó

" Su , chưa khỏe đâu . Lại đây , anh bế em vào "

Nếu ngày thường nghe tôi nói vậy chắc là nó nhảy tưng tưng lên mất . Thế mà bây giờ , nó lắc đầu

" Không..!! Anh à!! Không đâu "

Nó đi giật lùi , giật lùi tới cánh cổng . Cánh cổng tự động mở ra , tôi đã bất đầu khó chịu khi lòng tốt của mình bị khướt từ , tôi định mở miệng ra nói , Su vẫn đi giật lùi , giơ tay lên môi , cười

" Anh à , đừng nói gì cả . Đứng yên nơi ấy đi "

" Hả "

" Anh !! Nhắm mắt lại "

Tôi tự nhiên thấy sợ . Sợ rằng suy nghĩ trong tôi là sai . Sợ rằng tôi sẽ thất vọng..

Thế mà , tôi vẫn chờ. Tôi nhắm mắt lại . Nước mắt lại chảy..

Tôi nghe tiếng con Su lẫn trong gió

" Anh à , em không biết cách nói chuyện để lấy lòng người khác . Anh à , em biết , em nói điều nay bây giờ là không đúng , nhưng , anh ơi. Anh đừng sợ , đừng lo gì nữa , có em ở đây rồi . Em sẽ thay mẹ anh chăm sóc anh . Hôm nay , tuổi 18 , khi anh bước qua cánh cổng này , anh hãy quên đi nhé . Anh à , quên đi khóa khứ đã từng đầm ấm bên mẹ . Anh , em ở đây , mẹ anh vẫn sẽ ở đó . Anh , sinh nhật vui vẻ ... Đoàng "

Tôi giật mình mở mắt , cả căn biệt thự sáng bừng trong chốc lát . Pháo hoa bắn rợp trời.. Là số 18

Ba tôi đứng cạnh Su . Người làm quây quần, mỗi người cầm một chiếc bánh .

Dường như.. Tôi thấy mẹ tôi.. Đang cười..

Su của anh , cảm ơn em...

Nhạt 😭😭😭😭

🍬 Candy🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro