Chap 15 : Bí mật tờ giấy xét nghiệm ( đêm trăng ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi giật mình mở mắt , cả căn biệt thự sáng bừng trong chốc lát . Pháo hoa bắn rợp trời.. Là số 18
 Ba tôi đứng cạnh Su . Người làm quây quần, mỗi người cầm một chiếc bánh .
 Dường như.. Tôi thấy mẹ tôi.. Đang cười..
 Su của anh , cảm ơn em...
 ...
 Su giơ tay về phía tôi , Su cười rất tươi , tôi bỗng cảm thấy trăng tròn , hoa nở , chim hót hay một bản tình ca du dương cũng thua một cái giang tay của Su .
 Tôi đáp trả lại em bằng một nụ cười.. rất nhẹ nhõm và thảnh thơi , tôi đặt tay tôi vào tay em . Bàn tay bé nhỏ ấy , hạnh phúc , kéo tôi tiến về với mái ấm ngày nào .

 Su của anh , em biết không, giây phút tay ta đan nhau , anh đã hết sức mình kìm nén cảm xúc lao ra ôm chặt em , gói gọn em thành cái bánh đặt vào túi để đời đời kiếp kiếp em luôn bên anh .

 18 tuổi , anh đã hi vọng thế đấy Su .

Đó là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên chẳng có mẹ , không có bạn bè hay khách khứa . Chỉ có người làm tụ tập nói cười , mỗi người chúc một câu , khen một câu nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ thường . Có lẽ vì có nụ cười ngọt ngào của con bé nào đó , sự chăm chút tận tình của con bé nào đó .
 Su còn chẳng bỏ gì vào miệng , tay nó cứ như cái máy quay luân phiên tìm thức ăn nhét cho tôi .

 Su ạ , ngày hôm ấy ngoài ném mùi vị thức ăn , anh hình như.. còn nếm cả tình cảm nồng nàn của em nữa . Tình em trao làm anh đắm say ngây ngất . Thử một lần lại khát khao có lần sau .

 Mọi người lần lượt tặng quà cho tôi. Ba đặc biệt tặng tôi đôi giày số lượng có hạn , đồng hồ đeo tay hàng limited .
 Nhưng chẳng hiểu sao tôi không chút hứng thú , lòng cứ bứt rứt khó chịu .

 " Su !"
 " Dạ ?"
 " Quà anh đâu ?!"

 Su đang băn khoăn không biết đã cho tôi ăn cái gì nhiều nhất , bị tôi gọi , nó giật bắn , đôi mắt to chớp chớp vào cái .
 Nó liếc nhìn tao rồi lại liếc nhìn ba . Ba tôi cười haha rồi vỗ vai tôi .

 " Hôm qua , khi ba báo tin hôm nay là sinh nhật con . Su toán loạn lên kế hoạch để cho con điều bất ngờ , còn vì muốn lừa con không về nhà sớm . Su bận quá , con nên thông cảm .. Haha "

 Su , em không cần áy náy với anh vậy đâu . Anh làm càn , vô lí quá quen rồi . Em nhớ không? Sinh nhật em anh đâu tặnh quà ? Anh còn chẳng có thành ý lên tiếng chúc mừng , anh lấy tư cách gì mà đòi quà của em . Phải không?

 Em của anh..

 Tôi nhớ như in , tôi lườm Su đến cháy ra cháy thịt . Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ ai oan , ... hờn dỗi . Su cắn cắn môi , mặt cúi gằm , tôi bực bội đi qua nó , hét lên :

 " Con mệt rồi , con về phòng trước !"

 Tôi lúc đó thật ra rất muốn bế bổng Su lên , đưa đến phòng tôi , khóa trái lại . Cô nam quả nữ trong phòng kín... chất vấn nhau . Đã có tâm sao chẳng có lòng ?

 Bất ngờ , Su nắm lấy tay áo tôi , giật mạnh tôi quay lại . Tôi trợn tròn mắt nhìn Su kiễng lên , đôi môi mềm mại của nó chạm khe khẽ vào má tôi .

 Su ôm mặt đỏ lừ của nó chạy mất ...

 ....
 " Su , mở cửa cho anh !"

 " Anh Quân , sao anh ..?"

 Tôi về phòng , ném hết đồ được tặng vào một góc . Suy đi tính lại , vẫn thấy nụ hôn ấy không trọn...
 Tôi quyết định đi tìm Su , đòi nó bù đắp .

 " Ấy , sao anh vào phòng em ?"

 Su mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đi vào . Tôi cười nhẹ một cái , ngồi xuống giừơng Su , ngoắc ngoắc tay về phía Su .

 " Lại đây !"
 " Dạ !"
 " Anh bảo mày lại đây !"

 Su bước chậm chạp tới chỗ tôi . Nó mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng , còn có tai thỏ , đuôi thỏ .
Ặc , sao tôi giống như đang chêu " gái mầm non " thế này .

 " Dạ anh ?"
 " Anh không ăn thịt Su đâu "
 Su chun mũi lên một cái , nó cúi gằm đầu , tay vân vê đệm .

Tôi thấy rất khó chịu , sao lần nào bên tôi con bé cũng cúi đầu ? Tôi đưa tay , nắm cằm Su , bắt nó ngẩng lên .

 " Anh xấu đến mức em chẳng muốn nhìn ?"

 Con Su lắc đầu kịch liệt .

 " Không! Không phải đâu ! Anh Quân đẹp trai lắm ! Bạn em đều khen anh Quân rất đẹp trai !"

 Cái miệng nhỏ này nói rất ngọt , rất thích .
 Tôi ghé sát mặt lại gần mặt Su . Con bé ưỡn người ra sau . Sao tôi lại thấy... tôi biến thái thế nhỉ ?

 " Vậy sao Su không dám nhìn anh ? "

 " Em.. Em xin lỗi .."

 " Sao Su lại xin lỗi ?"
 " Sinh nhật anh Quân ,em lại quên chẳng tặng quà cho anh. Em... "
 " Vừa nãy Su tặng rồi mà !"

 Su ngạc nhiên ngước lên .

 " Em tặng rồi sao ? Cái thơm đó à ?"
 Không biết nụ cười của tôi khi đó có được gọi là xấu xa không ,tôi thỏa mãn gật đầu .

 " Phải rồi , nhưng chưa đủ !"

 " Chưa đủ gì ạ ?"
 " Anh 18 tuổi , đã thơm phải thơm 18 cái chứ ! Su còn thiếu anh 17 cái ! "
 " Dạ ?!"

Tôi đưa hai tay bẹo hai cái má phúng phính của Su , trẻ con nũng nịu ...
 " Mau thơm anh đi , anh buồn ngủ rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro