chap 7 : Nốt lần này thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em sợ anh đi lâu.. Sẽ khát.. Em không muốn bị anh nói là vô dụng.. chỉ biết đứng chờ.."

Su của anh , mai này trên đường đời , đừng bao giờ nghĩ đơn thuần vậy nữa , em nhé ? Đừng nghĩ rằng bản thân em bao dung , em độ lượng họ sẽ cảm động với em . Chỉ anh mới đối với em vậy thôi , chỉ anh thôi.

Em của anh...

Tôi không thể lí giải vì sao khi nghe câu nói ấy. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường . Rất tức ngực và khó thở . Tôi bắt hai tay đặt trước bụng , cũng chẳng dám nhìn Su , tôi cúi đầu hỏi

" Đứng.. Có khát không ?"

" Dạ ?"

" Su ấy !"

Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó , nhưng tôi thấy chăn hơi rung . Có lẽ Su cười

Nó co hai chân lại , đầu tựa lên gối , nó ghé sát mặt gần mặt tôi . Nó bảo

" Có , em có , nhưng em không uống nước đâu . Em thề em không đụng đến chai nước ấy ."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt sáng long lanh của nó , đôi môi chún chúm mím chặt , tôi hỏi

" Vì ..?"

Nó nhìn lên trần nó , nó vỗ hai tay lại với nhau , rất ngây thơ đáp

" Anh Quân kị bẩn.. Em sợ em uống.. Anh sẽ không động vào nữa.."

Su của anh , anh không kị bẩn . Ngày ấy bao lần anh sống chết đối đầu với em . Là .. do anh ghét em , anh ghét mọi thứ thuộc về em.. Trước khi anh yêu con người em..

...

Bố tôi ở lại viện điều dưỡng vài hôm . Con Su chỉ bị suy nhược cơ thể nên được xuất viện ngay vào hôm sau . Hôm nó còn nằm viện , đêm đó , tôi đã trăn trở với bao suy nghĩ .

Tha lỗi cho nó ? Yêu thương nó như em ruột ? Chấp nhận rằng nó vô tội ? Bố tôi mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện hiểu nhầm sai lệch ?.

Hay

Tiếp tục ganh ghét nó ? Làm khó nó ? Cách li nó với bạn bè ? Cho con Su nếm mùi cô độc cả đời ?

Tôi bế tắc trong vòng luẩn quẩn . Quyết định cuối cùng tôi đưa ra là...

" Anh Quân.. Em đi cùng xe anh .. Được chứ ?"

Con Su te te tởn tởn lởn vởn trước mặt tôi , chắc nó nghĩ tôi đã có thiện cảm với nó hơn .

Ừm.. Hôm qua tôi đút cháo cho nó ăn.. Khụ

Tôi phất tay

" Lên đi "

" Cảm ơn anh !!!"

Nó víu von mở cửa , nhảy lên xe tôi . Tôi chỉ hờ hững liếc nó một cái . Rồi mặc cho nó vùng vẫy thỏa thích trên xe .

Tôi đưa nó đến trường . Ra chỉ thị cho đám đàn ông phải lôi kéo bạn bè chơi với con Su . Phải yêu thương , kính trọng con Su như kính trọng tôi .

Tuy nhiên , tôi không nói cho ai biết. Su là em tôi .

Bọn đàn em chỉ ậm ừ nghĩ tôi đang cặp với Su . Rất vui vẻ đi làm . Trường tôi xây theo kiểu chữ L . Tôi ở tầng 3 bên thanh dọc chữ L . Su ở tầng 2 bên thanh ngang chữ L . Giờ ra chơi , tôi cố ý ra hành lang , nói là hóng gió chứ thực ra tôi muốn quan sát biểu hiện của con Su . Nó cười thật tươi dưới nắng vàng . Mồm nó bắn hơn súng liên thanh. Nó nói cực lắm , cực nhiều với lũ bạn . Tôi biết mấy cô gái kia cũng không ưa gì nó. Bằng chứng nó họ cứ nhăn mặt, đôi khi còn chuyện trò , tán dóc với nhau. Kệ cho con Su nói một mình.

Su của anh , em có thấy tổn thương không ? Cảm giác bị cô lập có phải thất vọng và tẻ nhạt lắm không ? Cảm giác bị bơ nặng có phải trống rỗng và tủi hổ lắm không ? Sao em lại không than vãn với anh ?

Em của anh...

Ra về .

Tôi phóng xe về trước , tôi bỏ mặc Su đứng trơ trụi , liếc ngang liếc dọc ngoài cổng trường . Nó có vẻ cực lúng túng nhưng vô cùng kiên nhẫn chờ .

Su của anh , em của anh , hôm đó , ngày đó , và đêm trước đó. Anh ra quyết định rồi em . Lũ gây sự với anh ngày trước đã muốn khiêu chiến lại với anh . Chúng đe dọa sẽ chọc cho anh một nỗi đau khó quên . Anh đã biết chúng sẽ nhắm vào em ,.. Anh đã biết chúng sẽ dở trò đồi bại với em .

Su của anh , anh xin lỗi , xin lỗi em . Anh đã không muốn bảo vệ em , anh đã muốn ném em cho chúng .  ANh muốn em day dứt nốt lần cuối trước khi anh coi em là em gái . Anh đã gây nên nỗi đau tâm lí trong em .

Là do anh . Su , nếu bây giờ em biết được chuyện này ? Em có hận anh không?

Em của anh ?

Tôi đứng ở một chỗ khá xa để quan sát tình hình . Thật sự , suy đoán của tôi đúng. Bọn chúng đã đến , bịt miệng con Su . Đưa nó lên xe.

Không lâu sau , điện thoại tôi rung chuông , tôi nhấc máy

" Sủa !!!"

Đầu bên kia cười khan

" Thật oai . Tô Duy Quân , em mày đang nằm trong tay bọn tao . Mày tính sao ?!!"

" Muốn gì ?"

" Một mình mày đến đây đấu với bọn tao , thắng thì mày đưa em mày về . Tuyệt đối không dẫn theo người của mày . Hai là , tao thấy em mày là hàng ngon đấy , trắng trắng xinh xinh . Bọn tao có 15 thằng. Em mày chịu được mấy hiệp ?"

Quả thật , chúng lấy cách này ra đe dọa anh. Su ạ. Anh xin lỗi , anh biết anh biến thái, anh hành động điên rồ . Anh để em hụt hẫng , để em tuyệt vọng . Tin tưởng thật nhiều rồi niềm tin bị phản bội . Đau lắm phải không Su ?.

Ai không hiểu chỗ nào cmt đi Chii giải thích đủ =.=


🍬 Candy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro