chap 8 : Quyết định của Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một mình mày đến đây đấu với bọn tao , thắng thì mày đưa em mày về . Tuyệt đối không dẫn theo người của mày . Hai là , tao thấy em mày là hàng ngon đấy , trắng trắng xinh xinh . Bọn tao có 15 thằng. Em mày chịu được mấy hiệp ?"

Quả thật , chúng lấy cách này ra đe dọa anh. Su ạ. Anh xin lỗi , anh biết anh biến thái, anh hành động điên rồ . Anh để em hụt hẫng , để em tuyệt vọng . Tin tưởng thật nhiều rồi niềm tin bị phản bội . Đau lắm phải không Su ?.


" Tùy chúng mày ! Tao bận !"

Dứt lời , tôi cúp máy . Đầu tôi ong ong , não như muốn nổ tung . Hít vào cũng không thấy thông . Tôi đánh tay lái xe đến quán bar . Tôi nhủ lòng nhất định phải mặc kệ con Su . Nhất định phải bỏ nó . Cũng chỉ là màng trinh. Quan trọng mấy ?

Dù đầu nghĩ vậy nhưng tâm can tôi rất day dứt . Lòng nóng như bị ai hun . Mạc máu rất khó lưu thông . Cuối cùnG , tôi chỉ biết cam chịu chửi thề một câu

" Mẹ kiếp !!!"

Rôồi vòng tay lái đến địa chỉ lũ kia đưa .

..

Lúc tôi đến nơi .. Bọn nó nói khônt giữ lời .. Chúng bảo chờ tôi đến giải quyết tay đôi ? Cớ gì lại bu đầy cạnh con bé ? Tôi lòng cực phẫn nộ . Cứ mỗi lòng phẫn nộ , tôi không thể tự chủ được bản thân. Tôi đạp ga hết cỡ , phóng thẳng vào cái đám xúm xít . Bọn chúng hoảng loạng , dạt sang hai bên . Mắt tên nào tên đó mở to , môi nhợt nhạt . Chắc chắn rất sợ tôi đâm chết .

Tôi đi xuống xe , cầm theo một cái con . Tôi đã cực kì ngứa tay chân . Tôi hít vào một hơi, mắt nheo lại

" Đứa nào cởi cúc áo em tao ?"

Su của anh , có phải giây phút em mòn mọi đợi chờ anh đến cứu , em đặt toàn bộ thanh danh bản thân lên anh , em đã rất tin tưởng anh không bỏ mặc em ? Em đã rất tin tưởnG , anh sẽ đến nhanh thôi ? Vậy mà khi họ chạm vào em , anh lại đang ở nơi nào đó , đấu tranh có nên cứu em ? Hay bỏ em ? Để nhân phẩm em bị hủy hoại ? Anh là anh trai tồi , phải không ?

Em của anh...

Su nước mắt đã giàn giụa khuôn mặt tròn . Nó bị bịt miệng bằng băng dính khổ to . Nhưng hình như nó muốn cười thì phải . Đôi mắt ươn ướt ấy cứ nhìn chằm chặp tôi . Nhìn rất lâu , rất say...

Tôi chột dạ không dám đối mặt với nó. Tôi liếc hờ hững cái đám đang nằm chềng ềnh trên đất . Có vài tên ôm chân rên rỉ .

Hừ, tôi nhớ là tôi có chèn vào chân mấy thằng . Một tên có vẻ là người đã gọi cho tôi rất hùng dũng bước ra , tay hắn chỉ vào mặt tôi

" Mày bỏ vũ khí xuống . Mày chỉ được đánh tay không với bọn tao !!!"

Tôi nhếch môi cười mỉa

" Vậy chúng mày ?"

Hắn cười khành khaạch , còn đi đến , xếch con Su đứng dậy , vuốt ve má nó

" Đây là địa bàn của tao ! Tao có quyền !!!"

Tôi thấy nói chuyện với bọn vô lí này thật mất thời gian. Tôi thả cây côn xuống , thách thức

" Chiều chúng mày "

Dứt lời , tôi phi vào bọn chúng. Đá rồi đạp , né rồi huých . Tôi cần phải vứt con Su lên xe mới may đưa cả hai an toàn trở về . Nhưng Su bị trói , bọn nó lại đông như vậy ? Đánh , phải đánh đã . Nhìn con Su váy bị hất lên tận đùi , áo trong cũng đã hở . Tôi thật muốn giết hết lũ này . Tôi càng đánh càng hăng , càng đạp càng xung . Cuối cùng , chúng nó nằm rạp quằn quại hết dưới đất .

Tôi thở hồng hộc , từ từ đi về phía Su . Lòng cực nôn nóng mà không để ý một tên đã đứng dậy , hắn hér lên một tiếng

" Aaaa"

Rồi một cây côn quật vào lưng tôi . Cơn đau buốt lan khắp toàn thân , nhất thời tôi khó ra đòn mạnh . Tôi giơ chân hạ một cước vào tên đánh lén , rồi lại vài tên quất vào lưng tôi . Tôi chỉ kịp " A" lên một tiếng , tôi khụy gốt xuống đất .

Tôi khụy gối.. Trước đôi mắt sợ sệt ,lo lắng của Su . Lưng tôi truyền đến cơn tê dại , chưa bao giờ , chưa bao giờ.. Tôi khao khát muốn ôm con Su ngay lúc này...

Tôi ngã xuống nhưng lại không dám nhắm mắt.. Tôi sợ .. Rất sợ.. Ai đã sẽ vấy bẩn .. Su của tôi...

Tôi giơ một bàn tay nhơ nhuốc máu về phía Su , con bò ư..ư cái gì đó .

Nó khóc. Khóc cho một người anh tồi...

Môi tôi không tự chủ.. Kéo lên thàng một nụ cười

Cảm ơn em.. Em của anh

...

Lúc tôi mở mắt , một màu trắng toát hiện ra . Tôi quay quắt sang bên phải , mái tóc lơ phơ của con Su phe phẩy trước mặt tôi.

Nó ngủ gục ngay bên tay tôi . Nó muốn gọi nó dậy.. Nhưng lại thôi.

Chắc nó mệt lắm rồi .

Nhưng ? Ai đưa tôi đến bệnh viện ? Chúng tôi làm thế nào được cứu thoát?

Khi tôi đang chớp chớp mắt hoang mang . Vài tên đàn em tôi bước vào , chắc chúng định hét lên

" Đại ca tỉnh rồi à ?"

Tôi đã lừ mắt bảo chúng im miệng. Chúng thỏ thẻ kể cho tôi nghe. Khi tôi vừa ngã xuống. Chúng đã đến kịp lúc cứu tôi và Su .

Thật ra , lúc đánh tay lái đi đến nơi con Su bị bắt , tôi đã nhắn tin báo địa điểm cho chúng . Phòng khi , tôi không đủ khả năng cứu Su..

Su của anh , anh có phải rất vô dụng ? Đến em của mình cũng không bảo vệ được , vậy anh còn có thể bảo vệ ai ? Ai cho anh bảo vệ ?

Nhạt rồi..

🍬 Candy🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro