chap 9 : Thì ra là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Su của anh , anh có phải rất vô dụng ? Đến em của mình cũng không bảo vệ được , vậy anh còn có thể bảo vệ ai ? Ai cho anh bảo vệ ?

Tôi hất đầu bảo lũ đàn em đi ngoài . Dây dợ , kim tiêm chằng chịt trên tay bị tôi giật ra hết . Tôi liếc con Su một cái , mím môi . Một tay tôi đặt lên đầu , một tay giơ ra , muốn xoa đầu nó , nó bỗng hé mắt.. Tỉnh dậy..

WTF ? Thật biết chọn thời điểm .

Tay tôi bị hớ , tôi đàng khẽ vẫy vẫy , ra điều mỏi tay . Con bé thấu tôi tựa lưng vào tường thì hét ầm ĩ

" Anh Quân sao lại ngồi dậy rồi ? Nằm xuống ! Bác sĩ bảo anh phải nằm ?"

" Không thì sao ?" Tôi thách thức

Nó nhăn mặt

" Nếu không , sau này anh sẽ không vận động mạnh được . Không thay đổi được nhiều " tư thế "

Tôi nhìn nó như người ngoài hành tinh

" Thay đổi tư thế ? Làm gì ?"

Con Su lắc lắc đầu

" Bác sĩ bảo .. Ư.. Nằm ngủ sẽ không thay đổi được tư thế.. Sẽ khó có con.."

Môi tôi giật liên tục

Con Su trông thế mà ngốc vl . Bác sĩ nào có tâm trêu nó vậy không biết ?

Tôi phẩy tay, muốn nằm xuống. Nó hấp tấp đỡ vai tôi . Đôi bàn tay nhỏ xíu , lành lạnh áp vào bờ vai rộng .

Tôi thấy bứt rứt và cực khó chịu . Khụ

Su chớp chớp mắt ngây thơ

" Bị đánh đau không anh "

Su của anh , anh đánh em nhiều vậy , anh hành em nhiều vậy. Chả lẽ , em chưa từng thấy đau ?

Tôi ngán ngẩm không thèm trả lời câu hỏi ngu người của nó . Nó thấy tôi im , lay lay tay tôi .

Tôi gắt

" Bỏ ra !!!"

" Tô Duy Quân , ngồi dậy !!!"

Tôi giật nảy mình , bật dậy không điều kiện . Mồm lắp bắp

" Bố.. "

Bố đến thăm tôi ? Đây là lần đầu tôi bị thương mà ông đến thăm ? Ông không tán thành cách dạy con buông thả của mẹ tôi , nhưng cũng không tỏ ra khó chịu .

Chỉ là , sẽ không quan tâm tôi khi tôj đánh nhau . Dù tôi đánh hay tôi bị đánh...

Ông quay sang con Su đang đứng khép nép , giọng dịu hẳn xuống

" An Nhiên, ra ngoài đi "

Con Su liếc tôi một cái , không cam tâm đi ra ngoài.

Bóng con Su vừa khuất , bố tôi từ từ ngồi xuống , ông nghiêm nghỉ nhìn tôi

" Mày xem , mày lại làm nên chuyện hay gì đây ! Mày chơi bời lêu lổng ngoài kia như thế nào , bố mặc xác mày . Nhưng sao em mày lại bị lôi vào cái vòng luẩn quẩn , ân oái giang hồ của mày ! "

Nói một hôi một hồi , hóa ra lại vì con Su . Lúc nào cũng Su , lúc nào cũng Su

Tôi cực khó chịu , cười khan

" Con ruột bố bị đánh suýt chết ? Bố không care ? Đứa con ngoài giá thú của bố mới bị động chạm một chút ? Bố đã gay gắt như vậy ?"

Su của anh , nếu hôm đó anh biết em còn đứng ngoài cửa , anh nhất định không nói vậy . Su , anh thật không ác ý làm tổn thương em . Những lời đó không thật lòng đâu em , đừng tin , đừng tin đó là sự thật .

Em của anh...

Bố tôi vo tròn tay lại thành nắm đấm . Tưởng như tôi lại sắp làm ông tăng huyết áp . Tôi bàng quan trước thái độ của anh . Hít một hơi thật sâu nằm xuống , quay lưng lại với bóng cha già đơn độc...

Ông ngồi đó rất lâu , bố tôi im lặng ngắm tôi từ sau rất lâu .

Rồi ông khe khẽ đứng dậy , bàn tay chai sần của ông chạm khẽ vào mái tóc tôi , giọng ông trầm thấp như vọng về từ nơi xa...

" Quân , bố thật lòng rất mong con ngoan như ngày xưa.. Bố rất nhớ đứa bé đáng yêu ngủ say trên tay bố.. "

Tôi nhắm mắt lại , ngăn cho nước mắt không chảy ra . Tôi nhắm mắt lại , ước chi khi mở mắt . Mẹ tôi sẽ đứng ngay trước mặt tôi , bố tôi sẽ ôm bà .

Thế giới ấy , không có dì Thẩm , không có Su..

" Bố , con thật lòng rất nhớ mẹ..."

Su của anh , anh đã quen với việc mẹ luôn kề kề bên cạnh , chăm bẵm anh như một đứa nhỏ . Cho nên , khi bà ra đi , anh trống rỗng , bế tắc đến cùng cực... Anh ghen tị , anh ghen tị em có mẹ.. Có ba. Nhưng tận mãi đến hôm nay anh mới biết , thì ra, em của anh , cũng phải trải qua nỗi đau này ...

Thậm chí là hơn anh ..

🍬 Candy🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro