Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lung Linh! Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của cô, anh tặng cho cô một cuốn sổ tay màu hồng có hình quả dâu tây. Đúng màu cô thích luôn, trông thật là xinh xắn mà! Mở trang đầu tiên là dòng chữ chúc mừng sinh nhật, chữ anh thật là xấu quá đi! Nhưng mà cô vẫn đọc được

Mở trang thứ 2:" Tiểu Lung Linh! Muốn nói gì với anh, hãy viết vào đây, cuốn sổ này sẽ giúp em giao tiếp"

Tại sao lại không trực tiếp nói với anh mà lại viết lên sổ để anh đọc chứ. Đơn giản là...cô không thể nói được, cô là một người câm, không thể dùng lời nói để giao tiếp, chỉ có thể dùng hành động hoặc viết lên những tờ giấy mà thôi.

"Anh đi công tác, sẽ về sớm thôi, Tiểu Lung Linh ở nhà ngoan nhé, Xin lỗi vì không thể cùng em đón sinh nhật."- đó là nội dung của trang thứ 3.

Không sao đâu, em hiểu mà. Anh là một doanh nhân nên rất bận, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho em. "Tiểu Lung Linh thương anh nhất đời"- cô viết nắn nót vào trang thứ tư, không quên vẽ một hình trái tim ngay bên cạnh.

Có lẽ cuộc sống của cô chỉ là một màu đen thăm thẳm với bao nỗi sợ hãi, bao nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cô cứ ngỡ mình chỉ có thể sống được đến tuổi 14. Nhưng mọi chuyện đã khác khi định mệnh đã cho cô gặp anh.

Đó là câu chuyện của 5 năm về trước

"Lão đại! qua 2 con hẻm nữa là tới căn cứ của bọn chúng"

"Cho người bao vây hết chưa?"

"Rồi thưa ngài!"- Tư Bạch Nam cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời lắp đạn vào súng, miệng không quên nhắc nhở anh "Lão Đại! ngài nên cẩn thận, bọn chúng rất nguy hiểm"

"Tư Bạch Nam! Cậu nghĩ Tiêu Lục Kiêu tôi là ai ?"- anh đưa tay mình lên mà nhìn, miệng nhoẻn cười khiến Tư Bạch Nam lạnh sống lưng

"Đôi tay này đã từng giết bao nhiêu người, dính máu của bao nhiêu kẻ, nhiều đến nỗi tôi còn không nhớ hết..hay cậu chê tôi còn quá trẻ nên khinh thường sao" Tiêu Lục Kiêu liếc một cái lạnh lùng.

"Không...Không.."- Tư Bạch Nam giật nảy người, miệng lắp bắp: "Thưa ngài! Tôi..tôi làm gì có ý đó chứ. Ngài năm nay cũng 23 tuổi, ít ra cũng lớn tuổi hơn tôi ròi còn gì"

"Tư Bạch Nam! Tôi không thích máu của cậu dính lên tay tôi đâu. Tốt nhất là nên câm mồm lại"

"Hức...hức...a...hức..."- bỗng từ đâu vang lên tiếng khóc nức nở của người con gái kèm theo tiếng kêu loạc xoạc của vật gì đó bị kéo lê dưới đất, càng lúc càng gần, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Cái gì vậy?"- Tư Bạch Nam rối rít tìm quanh.

"Là bẫy của bọn chúng chăng?"- Tiêu Lục Kiêu nói một cách bình thản, tay rút từ túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi chìm trong làn khói trắng.

Tiếng chân càng lúc càng gần, càng dồn dập. Một cô gái với bộ đồng phục học sinh dính máu chạy ra từ góc rẽ của con hẻm. Cô gái mặt mũi nhem nhuốc, chạy với đôi chân trần không ngừng chảy máu bởi sợi dây xích nặng trĩu bị khoá chặt trên cổ chân.

Cô gái nhỏ lao nhanh về phía anh rồi bất ngờ va mạnh vào anh.

"ư"- cô ngã xuống, ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cô chạm vào mắt anh, đó là đôi mắt nâu to tròn, không chút cảm xúc, khoé mắt có chút đỏ, có lẽ cô đã khóc rất nhiều.

Tiêu Lục Kiêu mở to cặp mắt ra nhìn cô, cả người anh cứng như một tảng băng, khoé miệng run run, hai hàm ghì chặt vào nhau. "chết tiệt" anh nhắm mắt chửi thầm.

"ư"- cô cố gắng đứng dậy, nắm chặt tay áo anh, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi nhưng lại có chút gì đó muốn van xin anh, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ.

"Ngài...ngài có sao không?"- Tư Bạch Nam giọng run run. có khi nào Tiêu Lục Kiêu sẽ nổi trận lôi đình mà rút súng bắn chết cô gái kia không? Hắn bị dị ứng với phụ nữ, mắc bệnh sach sẽ , ai mà chả biết chứ, cô gái kia chắc toang thật rồi!

"Này cô gái! Thả lão đại của chúng tôi ra"- Tư Bạch nam dứt khoát đẩy mạnh vào người cô khiến cô loạng choạng rồi ngã xuống đất.

"ư"

"TƯ BẠCH NAM! Tiêu Lục Kiêu tôi đã ra lệnh cho cậu chưa?"-

"Tôi..Ngài nên cẩn thận...có khi là bẫy của kẻ địch.."

"CÂM MỒM!"- anh quát lớn "Tiêu Lục Kiêu tôi không ngu đến nỗi không biết phân biệt đâu là kẻ địch"

Tiêu Lục Kiêu cúi người "đứng dậy"- anh đưa tay ra như muốn đỡ cô dậy, cô gái đặt tay lên tay anh, dù đã có chút cảm giác an toàn nhưng cả người cô vẫn không thể ngừng run.

"Lão đại! Cẩn thận!"- Tư Bạch Nam hét lớn.

Bất chợt, đám người từ căn cứ của kẻ địch xuất hiện xuất hiện lao như tên bắn về phía ba người họ, đám vệ sĩ của anh cũng dần từ góc khuất xuất hiện, bắn chết từng tên một. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng súng vang liên hồi khiến cô gái nhỏ sợ hãi vô cùng.

Tiêu Lục Kiêu quan tâm đến cô mà không để ý nguy hiểm xung quanh. Một tên cầm dao lao tới, cô gái nhỏ theo phản xạ tự nhiên liền ôm lấy anh, đỡ cho anh một nhát dao.

"A..."

"Mẹ kiếp!"- Tiêu Lục Kiêu rút súng, bắn chết hắn ngay tức khắc. "đừng chết!"

Cô gái nhỏ buôn thõng hai tay, khoé mắt ướt đẫm. Tiêu Lục Kiêu đỡ lấy cô, dù máu dính đầy người anh nhưng anh mặc kệ, anh không biết tại sao mình lại làm vậy, anh không giống như thường ngày...

"Em mà dám chết, tôi ném xác em cho chó ăn."

Anh bế cô lên, cô gái ấy nhỏ đến nỗi nằm gọn trong vòng tay anh, chắc chỉ mới là trẻ vị thành niên.

"Lão đại! Xử lí xong bọn chúng rồi! Ngài không sao chứ?"

"Tới bệnh viện"- Tiêu Lục Kiêu bế cô rời khỏi chốn dơ bẩn này, mùi máu tanh nồng bốc lên từ đống xác chết trải dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm khiến anh khó chịu vô cùng. "Đốt hết đống rác rưởi này"- Anh ra lệnh rồi tiến tới chiếc trực thăng đậu đằng xa. Anh bế cô ngồi ở ghế phụ, chiếc trực thăng rời khỏi mặt đất với bao sự ngỡ ngàng của đám người phía dưới.

....

"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con.."

"Mẹ ơi cứu con!"

"Ba ơi! Đừng mà, con không uống đâu."

"Con không muốn trở thành người câm đâu ba ơi!"

"Hức...hức..."- Tiểu Linh dần tỉnh giấc, ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào đôi mắt ướt đẫm kia khiến cô khó chịu nheo lại "ư"- cô gạt nhẹ nước mắt rồi chống tay cố gắng ngồi dậy nhưng bụng lại có chút nhói.

Tiểu Linh thất thần nhìn lên trần nhà, bận suy nghĩ gì đó rồi chợt nhớ ra "đúng rồi..hôm qua...mình nhớ ra rồi.."- trong đầu cô bỗng bật ra chút kí ức mơ hồ "vậy là mình được cứu sống rồi sao..?"- Tiểu Linh ngơ người, bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

"Anh ấy đã cứu mình.."

"Tỉnh rồi sao?"- bỗng một giọng nói trầm vang lên từ phía đầu giường làm Tiểu Linh giật mình đến nỗi bay hết mọi suy nghĩ, Tiểu Linh quay đầu lại, nhìn người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt sắc lẹm có chút lạnh lùng, hai mày cau nhẹ. cô chợt nhận ra anh chính là người đàn ông hôm qua.

Nhưng sao trông anh có chút đáng sợ nhỉ?

Cô đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Sao không nói gì?"

Tiểu Linh giật mình, lại đảo mắt sang nhìn anh, người có chút run. Cô đưa tay lên chỉ vào miệng rồi lắc lắc đầu.

"Không nói được?"

Tiểu Linh gật gật đầu.

Cô bỗng nhìn thấy tờ giấy bên cạnh, với với cái tay để lấy. Cô nắn nót viết cái gì đó rồi đưa cho anh "Cảm ơn anh đã cứu em"

"Cảm ơn tôi?"- Anh nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Linh gật gật đầu.

Cô lại cúi đầu, cặm cụi viết tiếp "Em là Lục Tiểu Linh. 14 tuổi. Anh tên là gì ạ?"

"Gọi là anh Tiêu"

Tiểu Linh vò đầu như thắc mắc điều gì đó *Anh tên là Tiêu hả?*

"Không."

*Vậy tại sao lại gọi anh là anh Tiêu?*

"Điều đó không quan trọng?"- Anh khua tay, rồi quay người rót một ly nước ấm đưa cho cô "uống đi!"

Tiểu Linh nhận lấy, cúi đầu cảm ơn anh

"Mới 14 tuổi thôi sao?"

Tiểu Linh gật gật.

Tiêu Lục Kiêu vò đầu, miệng cười gượng mà nghĩ thầm "chết tiệt! Vậy mà hôm qua mình còn nghĩ mấy điều xấu xa, còn suýt không kìm chế được mà làm bậy bạ. Ai ngờ cô gái này chỉ mới là trẻ vị thành niên chứ."

*Anh làm sao vậy ạ!*

"Không có gì"- Anh quay người lại "Ở yên đây, tí sẽ có người mang đồ ăn cho em, tôi có việc phải đi rồi"

*Anh Tiêu đi cẩn thận*

Anh nhìn cô, "ừm" một cái lạnh nhạt rồi rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro