Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lục Kiêu bước ra ngoài hành lang, anh dựa vào cửa rồi thở dài, ung dung lấy trong túi một chiếc mặt nạ màu đen tuyền che lấy nửa khuôn mặt, để lại bờ môi mỏng cùng với cặp mắt màu đen sâu thẳm.

"Lão đại! Hôm qua lúc ngài rời đi, chúng tôi đã bắt được hai kẻ còn kẻ còn sống. Chúng ta có nên giữ chúng lại để thăm dò thông tin không?"

"Vô ích thôi! Giết hết đi."- Tiêu Lục Kiêu lấy ra một điếu thuốc, định châm lửa, anh bỗng chần chừ rồi vội cất lại vào túi áo. "Cho vệ sĩ canh ngoài cửa phòng bệnh."

Anh ra lệnh rồi quay người rời đi, Tư Bạch Nam bước theo sau, cậu ta chần chừ, muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại thôi.

"Điều tra Lục Tiểu Linh cho tôi."

"Hả..?"

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai"

"Thưa ngài! Là cô gái hôm qua sao?"

"ừm"

"Lão đại! rõ ràng là ngài không thích phụ nữ, giờ sao lại..."

"Tôi cho phép cậu hỏi sao?" Tiêu Lục Kiêu dừng bước, từ từ quay về phía sau, ném cho cậu ta một ánh mắt lạnh lùng. "Có vẻ cậu nên được đào tạo lại nhỉ?"- Từng lời nói của anh như từng nhát dao chém thẳng vào tâm lí đối phương. Tư Bạch Nam sợ thót tim, không dám phát ra một lời nào.

Cả hai im lặng rời khỏi bệnh viện, cứ một người đi trước, một kẻ theo sau, chẳng có gì thay đổi. Cũng bởi vì hắn vốn là người nghiêm túc, chẳng bao giờ nói chuyện, chỉ mở miệng khi ra lệnh cho kẻ khác. Lúc nào cũng giữ một khuôn mặt lạnh như băng, chỉ một lời nói cũng khiến đối phương phải gục xuống vì sợ hãi. Nhưng có vẻ hôm nay hắn đáng sợ hơn thì phải.

...

Tối hôm đó, Tiêu Lục Kiêu xong việc sớm, anh trở lại phòng bệnh. Chẳng hiểu sao lòng anh cứ rộn ràng hết cả lên, như kiểu anh mong muốn được gặp cô gái ấy đến vậy. 

"chết tiệt! mày đang nghĩ gì vậy Tiêu Lục Kiêu?"- anh đứng trước cửa, chần chừ mãi mới quyết định mở ra. Cửa Phòng vừa mở, Tiêu Lục Kiêu bỗng tái mặt, một mùi hương bên trong xộc lên khiến anh khó chịu vô cùng.

"Sao lại tối vậy chứ? Em ấy không biết bật điện sao?"- Anh đưa tay lại gần công tắc, đèn vừa được bật lên, anh tròn mắt khi thấy Tiểu Linh ngồi co ro một góc giường.

Tiểu Linh nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên mếu máo ròi oà khóc "A...hức hức..."

"Này..." Tiêu Lục Kiêu bối rối, chân tay cứ cuống cuồng hết cả lên, Anh tiến tới dỗ dành cô "Này! sao em lại khóc? Tôi có đánh em đâu? Hay là em sợ tôi?...Này...đừng khóc nữa!"

"Hức..Hức.."- Tiểu Linh gạt nhẹ nước mắt, cả người run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của anh, cô thút thít đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ "Em xin lỗi anh Tiêu!"

"Sao lại xin lỗi?"

Tiểu Linh bỗng đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống, Hai tay nắm chặt lấy ga giường.

"có chuyện gì?"- anh cúi xuống nhìn cô "Nói đi, tôi sẽ không đánh em. Tôi hứa!"

Tiểu Linh rút ra một tờ giấy, nắm chặt vào lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt anh. Hai mắt cô nhắm chặt khiến anh vô cùng khó hiểu. Tiêu Lục Kiêu tách từng ngón tay cô ra rồi lấy mẩu giấy phía trong. Anh ung dung mở ra đọc...mặt bỗng biến sắc...

"Này! em đừng đùa tôi chứ."

Tiểu Linh mở hai mắt, mặt tái đi khi thấy anh đang tức giận. 

"Sao lại đi tè ra quần như vậy chứ. em không biết vô nhà vệ sinh sao?"

Tiểu Linh im lặng, cô ấm ức chỉ vào đôi chân bị băng bó. Tiêu Lục Kiêu chợt nhớ ra, anh cắn răng "Được rồi! Là tôi sai."

Tiêu Lục Kiêu nhìn cô rồi thở dài, bất ngờ dang rộng hai tay về phía cô "Tôi bế em!"

Tiểu Linh ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to, lòng vẫn có chút ngập ngừng *Anh đừng vất em đi* cô rưng rưng.

"Ai nói tôi vất em đi? Tôi bế em đi thay đồ."

*Không! Anh Tiêu tức giận, anh Tiêu sẽ vứt em đi, Anh Tiêu sẽ đánh em*- Tiểu Linh cúi gằm mặt xuống khóc nức nở, trông cô lúc này như một đứa trẻ vậy.

Tiêu Lục Kiêu vò đầu bất lực, anh ngồi cạnh cô, đưa tay chạm lên khuôn mặt kia rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô "Ngoan! đừng khóc! Tôi không đánh em, tôi hứa"

*Anh ơi! Em không cố ý, em xin lỗi anh"- dòng chữ này có chút nguệch ngoạc.

"Được rồi! Tôi tha lỗi cho em. Giờ thì đi thay đồ nào"

*Không được đâu*- Tiểu Linh đỏ mặt đẩy anh ra

"Sao vậy?" Tiêu Lục Kiêu khó hiểu.

*Mẹ em bảo là không được cho người lạ chạm vào cơ thể*

"Phiền thật!"- Mặt anh đen lại, hình như hết kiên nhẫn với cô rồi, Tiêu Lục Kiêu cắn răng nhẫn nhịn, khoé miệng đỏ lên như muốn phun máu. "Tôi bế em vô phòng tắm. Em tự thay đồ được chứ?"

Tiểu Linh gật gật đầu, chủ động dang tay đòi anh bế. Tiêu Lục Kiêu nhẹ nhàng bế cô lên. Tiểu Linh bám víu lấy anh, hai mắt cứ sáng rực lên như đèn pha ô tô "Anh Tiêu cao quá chừng"- cô nghĩ thầm.

Tiêu Lục Kiêu đặt cô ngồi trên thành bồn tắm, Anh vắt chiếc khăn nhỏ rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Tiểu Linh ngoan ngoãn ngồi im, nhắm hai mắt lại để tránh bị nước vào.

"Em không thấy sợ hãi khi ở cùng một kẻ lạ như tôi sao?"

*Anh Tiêu là người tốt mà*

"Sao em biết tôi là người tốt?"

*Anh Tiêu không đánh em, anh Tiêu không mắng em, anh Tiêu không chế nhạo hay bắt nạt em.*

Tiêu Lục Kiêu lặng người khi nhìn thấy những dòng chữ cô viết ra, nhìn có vẻ chỉ là những lời tâm sự của những cô gái mới lớn nhưng có lẽ ý nghĩa của nó không đơn giản, nó như một bức màn mỏng che đi sự thật đen tối đằng sau.

"Vậy trước kia đã có người làm những điều đấy với em sao?"- Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Tiểu Linh kê tờ giấy lên đùi mình rồi viết cái gì đó, Tiêu Lục Kiêu chống cằm, kiên nhẫn đợi cô.

*Ba em suốt ngày đánh em thôi, đánh nhiều đến nỗi người em bầm tím hết luôn á! Dì lúc nào cũng mắng em. Chị em ghét em, các bạn trong lớp ghét em, thầy cô cũng ghét em, tất cả mọi người đều ghét em*- Đúng là vậy, cô chính là bức màn mỏng ấy, mong manh, yếu đuối, dễ bị bắt nạt, nhưng lại có thể che lấp tất cả những điều đen tối, tàn nhẫn phía sau.

"Tât cả mọi người đều ghét sao? Kẻ nào đã nói vậy? Họ coi tôi là không khí hay nghĩ tôi đã chết rồi. Tôi đâu có ghét em."- Tiêu Lục Kiêu xoa xoa đầu cô.

Tiểu Linh ngẩn người, cô bất ngờ nở một nụ cười với anh, đó là một nụ cười ngây thơ, tươi tắn và chứa đầy sự hạnh phúc.

Tiêu Lục Kiêu bỗng đỏ mặt, đảo mắt sang hướng khác, đưa cho cô bộ đồ rồi quay đi. "Xong thì ra hiệu cho tôi"

Anh đóng cửa phòng tắm lại, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của cô rồi đỏ mặt. "Tiêu Lục Kiêu!Mày bị sao thế này...?"

Tiêu Lục Kiêu nghĩ mình đã điên rồi, phương châm của anh là không được  quan tâm kẻ khác, đó chính là hành động nhục nhã, ghê tởm nhất của một kẻ giết người như anh. Anh giết bao nhiêu người, đâm chết bao nhiêu kẻ, anh chưa từng thương xót cho chúng một lần. Vậy mà...cô gái kia đã khiến anh phá vỡ mọi quy tắc của bản thân...

Anh sớm đã nhận ra bản thân có chút thay đổi. Từ việc anh cất điếu thuốc mà không dám hút chỉ vì sợ ảnh hưởng đến cô, mặc dù là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nhưng anh lại bế cô trong khi người cô rất bẩn, tự tay lau mặt cho cô, quỳ trước cô, rồi kiên nhẫn chờ cô viết ra những lời trong lòng mặc dù chờ đợi chính là điều anh căm ghét nhất.

Chẳng lẽ...cô ấy đặc biệt tới vậy???

Đúng vậy, Tiểu Linh rất đặc biệt. Cô  ngây thơ, ngoan ngoãn, đôi lúc lại ngốc nghếch dễ lừa nhưng quan trọng cô ấy biết bảo vệ thân thể của mình. cô ấy khác xa với những người phụ nữ anh từng gặp. không phải vì cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ còn đang ở tuổi vị thành niên, mà cô ấy vốn như vậy. Tiêu Lục Kiêu rất giỏi trong việc nhìn nhận con người, anh nhìn ra bao ý xấu, bao sự ghê tởm của những người phụ nữ ngoài kia, bọn họ chỉ là những kẻ ham mê danh phận, dục vọng. Đấy chính là lí do anh ghê tởm phụ nữ và không bao giờ cho phép bản thân tiếp xúc với họ.

Nếu được, anh nhất định sẽ bảo vệ tâm hồn trong trắng của Tiểu Linh, không để cô phải tiếp xúc với những thứ rác rưởi bẩn thủi. Anh muốn cô ấy là người duy nhất, người đặc biệt nhất và nhất định phải là của anh...

"Chết Tiệt! Mày đúng là kẻ điên. Em ấy mới chỉ 14 tuổi thôi mà"

*lộc cộc

Tiêu Lục Kiêu bỗng nghe thấy tiếng bên trong phòng tắm, vội mở cửa ra "Xong rồi sao?"

Tiểu Linh nhìn anh gật gật đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro