Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy thì đi ngủ thôi"- Anh nhẹ nhàng bế cô lên.

*Em chưa muốn ngủ*- Tiểu Linh kéo kéo tay áo anh.

"Không nghe lời, tôi sẽ quẳng em đi."

Tiểu Linh sợ hãi cúi gằm mặt xuống, hai tay buông áo anh ra rồi thu vào lòng. Tiêu Lục Kiêu không để tâm cho lắm, anh đặt cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ bé kia.

"Ngủ đi!"- Tiêu Lục Kiêu xoa đầu cô. "Mai tôi đưa em ra ngoài chơi"

Tiểu Linh ngoan ngoãn nghe lời anh, bỗng lấy một tờ giấy dưới gối lên viết gì đó rồi đặt vào tay anh "Chúc anh ngủ ngon!"

Tiêu Lục Kiêu cười nhẹ, lén lút cất mẩu giấy vào túi "ừm"-"Em ngủ ngon!"

Anh véo véo má cô, Tiểu Linh ngượng đến đỏ mặt, luống cuống tìm chăn chùm kín đầu, hai mắt nhắm chặt rồi quay người sang chỗ khác.

"Đáng yêu thật"- anh nhìn cô mà cười thầm.

- Lục Tiểu Linh- 14 tuổi- Học lớp 9 trường Trung Học Cơ Sở Quận 1.

- Là Con gái của Lục Thế Nam- chủ tịch Tập đoàn Lục Thị.

- Mất mẹ năm 10 tuổi, sống cùng ba và dì, ngoài ra còn có một người chị cùng cha khác mẹ lớn hơn 4 tuổi.

- Bị câm nhưng không rõ nguyên do.

- Thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, bị ba ruột đánh đến nhập viện.

"Có chừng này thông tin thôi sao?"- Anh cau mày, giọng có chút đáng sợ.

"Lão đại! Tôi mới tìm được chừng đấy...Nếu ngài muốn thêm, tôi sẽ cố gắng"- Tư Bạch Nam ở đầu dây bên kia cảm nhận được sát khí từ anh, giọng có chút ngập ngừng. Đúng là đã đáng sợ thì dù nói chuyện qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được.

Tiêu Lục Kiêu tắt máy, tựa người lên sofa rồi thở dài, anh đưa mắt nhìn về phía Tiểu Linh đang say giấc. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng nhỏ, bao trùm lấy Tiểu Linh khiến cô như trở thành một ngôi sao lung linh loé lên trong màn đêm tối tăm.

"Tiểu Lung Linh!"- Anh mấp máy vài từ trong miệng "Em là Tiểu Lung Linh của tôi, tôi bảo vệ em. Tôi sẽ giết chết những kẻ động vào em."

Tiêu Lục Kiêu ngước đầu nhìn lên trần nhà, dường như trong anh đang có rất nhiều suy nghĩ, anh chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến vậy.

"Tiểu Lung Linh! Nếu biết được tôi là con người như thế nào. Em sẽ tránh xa tôi mất."

"Thế giới của tôi đen tối, đáng sợ và ghê tởm lắm. Cả tôi cũng vậy, tôi cũng thật ghê tởm, tôi sợ mình sẽ làm bẩn em."

"Tiểu Lung Linh! Em còn quá nhỏ để chơi cùng tôi nhỉ?"

"Chết Tiệt! Mày đang nghĩ cái gì vậy Tiêu Lục Kiêu?"

Tiêu Lục Kiêu cau mày, hai hàm ghì chặt, anh rút ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, anh chìm trong làn khói trắng, đôi mắt đen thẳm nhìn vào màn đêm lạnh lẽo, anh cười trừ:" Biết là nguy hiểm nhưng sao tôi vẫn muốn giữ em làm cửa riêng."

Thật biến thái khi một kẻ trên 20 như tôi lại có nhiều suy nghĩ bất bình thường với một cô gái 14 tuổi như em ấy. "Em sẽ không chê tôi già đâu nhỉ?"

"Chắc chắn là vậy rồi?"

...

"Tiểu Lung linh! Dậy ăn sáng thôi!"- Tiêu Lục Kiêu bất lực ngồi bên giường lay cô dậy, còn Tiểu Linh chỉ biết nhõng nhẽo, hết chùm chăn kín đầu rồi lại nằm úp, bướng bỉnh không chịu nghe lời anh.

Tiêu Lục Kiêu mất hết kiên nhẫn với cô, hung hăng lôi chiếc chăn ra rồi vứt xuống đất, Tiểu Linh cứng người, ánh mắt rưng rưng không dám nhìn anh. cô tủi thân nghĩ thầm "Anh Tiêu giận rồi, anh Tiêu sẽ ghét mình mất."

Tiểu Linh chống tay ngồi dậy, cúi đầu như muốn xin lỗi anh. Tiêu Lục Kiêu lạnh lùng quay đi, cô vội giữ áo anh lại.

"Làm sao?"- Anh ngoảnh đầu nhìn lại.

Tiểu Linh lôi ra một mẩu giấy dưới gối, nắn nót ghi cái gì đó rồi đưa cho anh " Tiểu Linh xin lỗi vì đã làm anh tức giận. Anh đừng đi hút thuốc nữa, hút thuốc không tốt cho sức khoẻ."

"Sao em biết tôi hút thuốc"- Anh cau mày.

*Hôm qua em thấy anh ngủ rất muộn, anh rất mệt rồi em thấy anh hút thuốc nữa*

"Giờ đấy em vẫn chưa ngủ sao?"- Tiêu Lục Kiêu nhìn cô với ánh mắt dị thường, da mặt có chút tê rân rân "Em...Em có nghe tôi nói gì không vậy?"

*Anh nói em quá bé để chơi với anh*- Tiểu Linh cúi gằm mặt, ánh mắt có gì đó buồn buồn, môi bặm lại trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Tiêu Lục Kiêu vò đầu, anh muốn ngã khuỵ xuống như những bức tường đổ sụp vì tác động mạnh. "Tiểu Lung Linh sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái mất thôi!"- Anh đau đớn nghĩ thầm.

Bổng Tiểu Linh dúi một mẩu giấy nhỏ vào tay anh, rồi cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tiêu Lục Kiêu người cứng như đá, từ từ mở mẩu giấy ra....

"Nếu em lớn thì anh Tiêu sẽ chơi với em đúng không ạ? Vậy thì em sẽ cố gắng ăn thật nhiều để lớn thật nhanh."

Tiêu Lục Kiêu lặng người, anh cứ ngỡ cô sẽ kêu anh là "kẻ biến thái" chứ. Vậy mà cô ấy lại mong muốn được lớn để không bị anh bỏ rơi.

Tiểu Linh cứ nhìn anh, tia hy vọng vẫn không hề vụt tắt. Tiêu Lục Kiêu cười nhẹ rồi xoa đầu cô "Tiểu Lung Linh không cần lớn đâu, em cứ như thế này rất đáng yêu, tôi rất thích em của lúc này"

Tiểu Linh tròn mắt nhìn anh rồi cười rất tươi. Cô bỗng nhào vô lòng anh, vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh. Tiêu Lục Kiêu có chút bất ngờ rồi cũng phối hợp theo, ôm chặt cô trong vòng tay lớn.

"Tiểu Lung Linh đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên em."

*Em tên là Tiểu Linh mà.*

"Tôi phát hiện em rất lung linh nên muốn gọi em là Tiểu Lung Linh. Không được sao?"

*Dạ được mà*- Tiểu Linh gật đầu một cách hạnh phúc, bởi cô nghe người ta nói rằng, nếu ai đó thật sự yêu thương bạn thì họ sẽ tìm một biệt danh đáng yêu để đặt cho bạn. Mẹ cô cũng hay gọi cô là "mèo con", mẹ nói rằng cô ấm áp, đáng yêu như một chú mèo vậy.

Tiêu Lục Kiêu không hiểu sao cô lại vui đến vậy. Nhưng thấy cô cười, anh cũng vui lây.

Tiểu Linh kéo kéo áo anh, hành động có chút e thẹn. *anh nói sẽ đưa em ra ngoài chơi mà*

"Phải ăn sáng đã"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro