Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giúp việc đẩy một bàn thức ăn vào phòng với đầy đủ các món khác nhau như cháo yến, tôm hấp,..toàn là sơn hào hải vị, món ăn đắt tiền mà Tiểu Linh chưa từng nhìn thấy. Cũng đúng lúc bụng đang đói, nhìn thấy cả bàn thức ăn, mắt Tiểu Linh sáng rực lên, nước miếng chảy từ lúc nào không hay.

Tiêu Lục Kiêu nhìn cô gái nhỏ mà cười nhẹ, anh đưa tay lau nước miếng dính đầy trên môi cô.

"Ư!"- Tiểu Linh có chút nhột ở khoé miệng, bất giác rên nhẹ. Tiêu Lục Kiêu bị tiếng rên làm cho đỏ mặt, anh cắn răng, vội quay người sang chỗ khác. Đồng thời xúc cho cô một chén cháo nóng, đưa lên miệng thổi nhẹ.

"Há miệng."

Tiểu Linh ngoan ngoãn nghe theo, Tiêu Lục Kiêu đưa thìa cháo vào khuôn miệng bé xinh, thấy cô không phản ứng nên anh đành hỏi: "Ngon không?"

Tiểu Linh gật đầu lia lịa

"..."

*Anh ơi! Em muốn tự xúc.*

"Nóng lắm! Em không cầm được đâu."

*Không nóng mà*- Tiểu Linh nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

Tiêu Lục Kiêu bị xao động bởi sự đáng yêu của cô, đành lót một chiếc khăn nhỏ dưới chén rồi đưa cho cô, không quên nhắc nhở "cẩn thận"

Tiểu Linh vui vẻ nhận lấy. Chỉ trong phút chốc cô đã ăn sạch một tô cháo lớn.

Tiêu Lục Kiêu ngồi chống cằm, mắt không rời khỏi cô, anh bỗng nở một nụ cười khi thấy cô ăn một cách ngon miệng. Nụ cười đó chút gian xảo, anh nghĩ thầm:" Không kén ăn, dễ nuôi"

"Giỏi lắm!"- Tiêu Lục Kiêu lau miệng cho cô, xong xuôi anh với lấy chiếc áo khoác trên đầu giường rồi mặc cho cô. Tiểu Linh quá bé, còn áo anh lại quá to nên khi cô mặc vào trông chẳng khác gì một đứa trẻ. À mà cô vẫn còn nhỏ còn gì? Đã đủ 18 tuổi đâu.

"Tôi đưa em đi chơi."

Anh bế cô ngồi vào xe lăn. Không quên lôi cái mặt nạ quen thuộc trong túi ra rồi che lấy nửa khuôn mặt. Tiểu Linh ngơ ngác nhìn anh.

* Sao anh Tiêu lại che mặt?*

"Vì lí do riêng thôi."- Anh trả lời qua loa.

Tiểu Linh cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh có chút khó xử.

"Trông anh đáng sợ lắm sao?"

Tiểu Linh lắc đầu

*Anh Tiêu lúc nào cũng đáng yêu.*

Tiêu Lục Kiêu đỏ mặt:" Khụ...sao lại dùng từ đáng yêu để miêu tả anh chứ. Em không thấy kì cục sao?"

*Anh Tiêu rất đẹp trai*

Anh nhìn vào mẩu giấy nhỏ mà mặt nóng lên như lửa đốt "Vậy cũng được."

....

Gần đây, thời tiết có vẻ lạnh bất thường, có lẽ mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Mặc dù vậy nhưng công viên vẫn nhộn nhịp như bao ngày. Dòng người qua lại, tiếng trẻ em nô đùa cùng với tiếng rao bán của mấy bà cô hàng rong.

Tiêu Lục Kiêu ghét nhất là cảnh này, anh ghét cảm giác nhộn nhịp, ồn ào của nơi đây. Bởi với anh, những thứ này thật phiền phức, đã vậy lại còn vô nghĩa. Từ lâu, anh đã quen với sự yên tĩnh, sự im lặng của những con hẻm, căn hầm chất chứa xác người bốc lên mùi máu tanh tưởi. Những thứ đó mặc dù dơ bẩn những lại đem cho anh cảm giác bình yên lạ thường.

Nói đúng hơn là anh thích một mình.

Nhưng có lẽ Tiểu Linh khác anh rất nhiều, là chính anh đã thấy vậy. Anh thấy cô đang cười, anh thấy ánh mắt cô đang nhìn vào dòng người kia với một tâm trạng hứng khởi.

"Vui lắm sao?"

Tiểu Linh ngước lên nhìn anh rồi gật đầu.

"Vui chỗ nào?"

*Anh Tiêu không thấy vui sao ạ? Mấy em nhỏ kia chơi vui quá trời luôn*

"Không có. Anh rất vui."- Anh trả lời cho có để không làm cô thất vọng nhưng Tiểu Linh đã sớm nhận ra anh không vui rồi. Anh nói vui nhưng mặt lại không chút biểu cảm, trông anh như một tảng băng vậy, cứng ngắc, không cảm xúc, lại còn lạnh nhạt nữa.

*Anh ơi! Em muốn lại chỗ kia, chỗ đó ít người.*- Tiểu Linh chỉ tay vào phía chiếc ghế đá nằm dưới gốc cây bàng nhỏ.

"Ừm."- Anh nghe theo cô, dù sao chỗ đó cũng ít người, đỡ ồn ào với phiền phức.

Tiêu Lục Kiêu ngồi xuống, hai mày cau lại, mặt có chút nhăn nhó vì chiếc ghế này hơi bẩn thì phải, mặt ghế phủ một lớp bủi, chắc bám hết vô quần anh rồi. Có lẽ bộ đồ này mặc xong ngày hôm nay anh sẽ mang đi tiêu huỷ.

Tiểu Linh bồn chồn, cứ nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn chỗ khác, hình như là muốn nói chuyện với anh nhưng  nãy giờ anh chỉ biết cắm đầu vô điện thoại, nét mặt nghiêm túc khiến cô không dám làm phiền anh.

"Lão đại! Đã có thêm thông tin của Lục Tiểu Linh. Chủ yếu đề cập đến lí do tại sao cô gái ấy rơi vào hang ổ của bang DEAD TERRI."- là tin nhắn của Tư Bach Nam gửi tới.

"Tôi cho phép cậu gọi thẳng tên người phụ nữ của tôi sao?"- Tiêu Lục Kiêu nhăn mặt.

"Lão đại! Ngài đừng đùa tôi chứ. cô gái đấy mới 14 tuổi, chẳng lẽ ngài đã..."

"Thứ nhất, tôi không phải loại người đó. Thứ hai, tôi không thích máu cậu dính lên tay tôi. Thứ ba, gửi file thông tin đây rồi cút ngay lập tức"

Tư Bạch Nam ở đầu dây bên kia cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng gửi file cho Tiêu Lục Kiêu rồi tắt hoạt động ngay lập tức.

- Theo thông tin từ báo chí, tập đoàn Lục Thị đang dàn rơi vào ngõ cụt, chẳng mấy chốc mà phá sản. Do vậy, Lục Thế Nam đã bán đứa con gái 14 tuổi cho bọn buôn người với mục đích lấy tiền cứu vớt công ty.

- Theo thông tin mật, Lục Thế Nam đã kí hợp đồng buôn người với bang xã hội đen DEAD TERRI với số tiền lên đến cả tỷ. Những cô gái bị bán cho DEAD TERRI sẽ trở thành công cụ kiếm tiền cho bọn chúng, nói đúng hơn là họ sẽ trở thành gái bán hoa. Những cô gái đang còn ở tuổi vị thành niên mang lại nhiều giá trị hơn so với những cô gái khác.

- Lục Tiểu Linh dù yếu đuối, nhút nhát nhưng lại có ý chí vô cùng kiên cường và vững vàng. Cô là người cứng đầu nhất trong số đó, nhất quyết không cho một ai đụng vào người mình. Do vậy, Tiểu Linh đã bị lôi vào phòng tối, bị đánh đập một cách dã man và cuối cùng nhờ sự may mắn nên cô đã trốn thoát thành công. Đó là lời khai của một tên lính nhỏ mà Tư Bạch Nam đã bắt được trong đám buôn người đó.

"Mặc dù việc đột nhập vào căn cứ của bọn chúng với mục đích khác nhưng không ngờ lại gặp được em ấy, mục đích liền thay đổi ngay tức khắc."- Tiêu Lục Kiêu nghĩ thầm, anh rời mắt khỏi điện thoại rồi ngước lên nhìn cô.

Tiểu Linh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, vẫn im lặng và nhất định không làm phiền anh. Tiêu Lục Kiêu cười nhẹ, bất ngờ đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh xắn của cô.

"Em phải biết ơn tôi đấy nhé!"- Anh nghĩ thầm.

Tiểu Linh không hiểu sao anh lại cười, nhưng tay anh lạnh quá, làm da mặt cô tê buốt mất thôi. Tiểu Linh đưa tay lên nắm chặt bàn tay anh. Cô thổi nhẹ vào lòng bàn tay như muốn sưởi ấm cho anh.

Ấm quá! Ấm như những tia nắng kia vậy.

Vậy thì Tiểu Linh chính là mặt trời, còn hơi thở của Tiểu Linh là những tia nắng kia. Bởi nó thật ấm áp và dịu dàng.

"Tôi cũng nên biết ơn em nhỉ?"- Anh nghĩ điều đó trong lòng mà không nói ra, sao lại phải nói ra chứ? Âm thầm đền đáp là đủ rồi.

Giữa hai người bỗng có một sự im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc trên những tán cây lớn. Còn Tiểu Linh chỉ biết quan tâm đến  đôi bàn tay lạnh buốt của anh, cô đưa những hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay thô ráp kia. Tiêu Lục Kiêu thích cảm giác này, cái cảm giác cảm nhận được hơi ấm từ cô còn tuyệt vời hơn sự tĩnh lặng mà anh mong muốn.

"Tiểu Lung Linh! Nếu khỏi bệnh, em định sẽ đi đâu?"- Tiêu Lục Kiêu bắt chuyện

*Em về nhà của ba.*

Tiêu Lục Kiêu có chút bất ngờ với lựa chọn của cô. Anh cứ nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy lo lắng vì không tìm được nơi ở rồi sẽ cầu xin anh nuôi cô chứ. Còn nữa, bị ba ruột bán đi như vậy mà cô ấy vẫn muốn trở về sao? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối Tiểu Linh không hề biết đến âm mưu của ba mình.

"Em không sợ khi trở về ba lại đánh em sao?"

*Sao lại không sợ chứ? Nhưng dù có sợ em vẫn phải về, em đi lâu vậy rồi, chắc ba sẽ tức giận lắm*- Tiểu Linh cười với anh, đó là nụ cười đượm một màu buồn.

Không sai. Tiểu Linh thật sự không biết mình rơi vào nguy hiểm là do âm mưu của ba cô ấy. Cô gái này bị đánh nhiều đến nỗi phát ngốc rồi.

Dù sao anh cũng không thể đem cô về nhà trong khi cô vẫn còn cái tư tưởng đó. Đành phải dùng đến kế hoạch khác vậy.

.....

"Cái gì? Con nhỏ đó thoát khỏi bọn buôn người rồi sao?"- Lục Thế Nam tức giận đập mạnh xuống bàn, không vừa ý, ông cầm tách trà nóng ném vào đám người hầu, quát tháo:" chúng mày cút hết cho tao!"

"Bất cứ giá nào tao nhất định phải bắt mày về, dạy dỗ mày thật ra trò."- Ông ta lẩm bẩm trong miệng.

"Thiếu Gia! Ngài có thư"- Quản gia đưa cho ông ta một bức thư, vẻ mặt có gì đó lo lắng.

Trên thư có hình vết máu, nằm cạnh một chiếc mặt nạ đen.

Cầm trên tay, Lục Thế Nam như người mất hồn, sắc mặt ông ta tái đi chẳng khác nào một cái xác chết. không ai nói ông cũng tự biết, đó là kí hiệu của bang xã hội đen BLOOD MASK, Là một bang xã hội đen lớn và mạnh nhất thế giới, còn quyền lực và đáng sợ hơn cả DEAD TERRI.

Người đứng đầu BLOOD MASK là một kẻ tàn bạo, giết người không ghê tay, ai nghe danh cũng phải khiếp sợ nhưng hắn chưa từng lộ diện. Mọi thông tin về hắn đều được giấu một cách tuyệt mật. không một ai có thể biết...

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro