1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng vô dụng, ngoài ăn hại ra thì mày có còn làm được cái gì nữa không hả"

Trong căn phòng khách bữa bộn hôi hám, tiếng chửi rủa văng vẳng lên theo từng cái tát đau điếng được dáng xuống cậu trai nhỏ phía dưới.

"Thằng cha mày vốn đã ăn hại rồi, bây giờ lại tới lượt mày nữa, bộ kiếp trước tao mắc nợ hai cha con mày à"

Mặc cho miệng đã ghỉ ra vài giọt máu vì bị đánh , đứa trẻ phía dưới vẫn cứ im thin thít hửng chịu mà không một lời hó hé.

Không phải là vì cậu không đau mà là vì cậu đã quá quen với những hành động như thế này rồi, nó cứ ngày ngày diễn dù cho cậu có làm tốt công việc được giao thế nào thì thứ nhận lại cũng chỉ là những trận đánh nhẫn tâm như thế này.

Từ ngày ba cậu đưa người phụ nữ này về, ông ta cũng bắt cậu nghỉ học rồi bắt cậu đi làm để đỡ nặng hơi mỗi cổ ông ta,ban đầu cậu cũng kịch liệt cầu xin thẩm trí là đề nghị vừa đi học vừa đi làm để ông ta rủ lòng thương mà không tước đi quyền được đến trường của cậu nhưng rồi đổi lại thì cũng chỉ là những quyển sách, quyển vở của cậu bị vùi trong đám lửa phập phồng đến mức cháy rủi thành tro.

Từ lúc đó trở đi cảm xúc của cậu đối với thế giới này cũng ngày càng trở nên hờ hững hơn , những gì cậu có thể làm chỉ là tuân theo những mệnh lệnh mà ông ta đưa ra, bỏ đi con đường tương lai phía trước mà ngày ngày cầm xấp vé số trên tay rao bán như những đứa trẻ bụi đời không cha không mẹ và cóng nạp cho ông ta những tờ tiền mồ hôi nước mắt mà cậu đã vất vả kiếm được.

Một ngày khô khan lại trôi qua, cậu trở về nhà nhưng trên tay lại là sắp vé số nguyên vẹn vẫn chưa vơi đi tờ nào.

Vợ của ba cậu khi thấy được đều ấy thì vô cùng tức giận, bà ta lao vào vừa đánh vừa chửi nhưng mặt cậu thì vẫn cứ như thế mà chắc hiện lên nỗi một tia sợ sệt nào, có vẻ như những chuyện như thế này đã diễn ra rất nhiều lần đến nỗi bào mòn đi cảm giác sợ hãi vốn có của một con người bình thường như cậu rồi.

"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy"

Ba của cậu từ đâu loạn choạng bước vào, cả người ông ta say khướt, quần áo sộc sợt, trên tay còn cầm thêm chai rượu đã vơi đi một nữa, nhìn cũng biết ông ta vừa mới la cà từ trong quán rượu đi ra.

"Khang, mày làm cái mẹ...ức...gì mà để nó chửi mày...ức...tối ngày vậy"

"Hết thằng cha vô công rỗi nghề thì thôi đi, giờ thêm thằng con ăn hại, cả ngày la cà đầu đường xó chợ chả đem nỗi một đồng gì về cho cái nhà này"

"Nè, cô nói như kiểu...ức...là cô giỏi dang lắm vậy, tối ngày ở nhà...ức... chưng diện,tha son trét phấn mà đòi hỏi đủ điều, chưa cho...ức...cô máy cái tát đã là may rồi ở đó mà kêu la"

Vì có hơi men trong người nên cơ thể ông ta lão đảo, lời nói có chữ mất có chữ không,đôi mắt mơ hồ như không xác định được phương hướng, trông cực kỳ lôi thôi,ngứa mắt.

"Lẽ ra ông là chồng thì ông phải biết chăm sóc,lo lắng cho tôi cớ sao từ lúc rướt tôi về tới giờ ông cứ rượu chè bê tha chả ngó ngàng,cho tôi một cuộc sống đầy đủ được vậy, đã thế còn quăng cho tôi một của nợ bắt tôi chăm lo cho nó nữa"

Nói đến đây bà ta lại liếc mắt về phía cậu,đôi mắt chứa đầy sự căm ghét, ruồng bỏ như một con dao sắc lẹm mong ngóng có ngày đâm chết cậu ngay tại chỗ.

"Tôi nói cho cô biết...ức...tới vợ tôi còn không có đặt quyền được...ức...nhận máy thứ đó, cô nghĩ cô là ai mà đòi hỏi, thứ đĩ điếm như cô...ức...được tôi cho cái danh phận đã là may lắm rồi, ở đó mà không biết điều"

Nhân lúc cả hai người kia còn đang bận cãi nhau không để ý, cậu đã chậm rãi rời khỏi nơi đó để tránh sự tức giận vô lý kia đổ vập vào người mình.

Trước lúc rời đi cậu còn thấy được nỗi căm phẫn cố dồn nén trên gương mặt của người phụ nữ ấy, có lẽ như bà ta cũng biết được rằng chồng mình không hề cần mình mà thứ ông ta cần là một công cụ tình dục nhưng vì quá khứ không mấy sạch sẽ trước đó của bà ta nên chỉ đành cắn răng ở lại để không phải lang bang dạng chân cho những tên đàn ông ngoài kia dòm ngó.

Rão bước trên con đường ồn ào tấp nập, cậu bỗng nhớ về câu nói của ba mình khi nãy, đúng thật là mẹ cậu chưa từng được nhận bất kì một đặc quyền nào mà một người vợ nên có, thẩm trí đến lúc chết còn là chết trong tay của chồng mình.

Những lần mẹ cậu xoa đầu cậu và nói về những ngày tháng hạnh phúc sau này, cậu đã cảm thấy rất lo,lo cho những vết thương trên mặt của bà ấy nhưng những gì cậu làm được chỉ là mỉm môi khóc nấc lên và nhìn nụ cười dịu dàng của bà ấy xoa dịu mình.

Nước mắt cậu một lần nữa lặng lẽ rơi xuống, cậu nhớ mẹ, muốn cùng mẹ ở một thế giới khác, nhưng ở tuổi của cậu thì lại không có dũng khí làm như thế và hơn hết là cậu sợ nếu nó thất bại thì những điều chờ đợi cậu phía trước sẽ đáng sợ đến mức nào.

Dừng bước trước một ven đường ít người, cậu chậm rãi ngồi xuống,cơ thể co rúm lại, cố chống chọi trước cái lạnh thấu xương khi về đêm.

Mọi người trên đường ai cũng mặc dày cọp máy lớp áo bông ấm áp nhưng cơ thể cậu chỉ vỏn vẹn bộ đồ mỏng cũ nhẹm và đôi dép rách rưới trông đến đáng thương cực kì, nhưng cậu vẫn ngồi đây mà không chịu về nhà, vì dù sao thì nhà cũng chả ấm hơn được nơi này bao nhiêu.

"Ê ,nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro