2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhóc"

Nghe âm thanh bên tai, cậu ngỡ người khi nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang dùng ánh mắt khó hiểu chiếu thẳng vào người mình.

"Tối thui,tối mờ rồi,sao còn chưa chịu về nhà mà ngồi ở đây"

Nói rồi anh ta lại ngồi xuống kế bên cậu,tay móc từ trong túi ra một bao thuốc lá rồi châm lửa phả ra một hơi.

"Không muốn về"

"Sao thế, giận cha, giận mẹ gì à"

Nghe tới đây, cậu cũng không muốn trả lời thêm, cậu ghét người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại, cũng không thích nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của người khác dành cho mình.

"Không muốn trả lời cũng được, nhưng bây giờ trời tối rồi, ở ngoài một mình thế này cũng không phải là điều hay đâu"

Cậu mím chặt môi, lòng cậu quặng lên khi nhận ra đến cả một người xa lạ còn cảm thấy lo lắng cho mình hơn là những người mà cậu gọi là cha, là mẹ.

"Nào, nếu nhóc không muốn về thì tôi ngồi ở đây với nhóc,dù sao thì tôi cũng đang lang thang một mình "

Nói rồi anh ta lại phả ra một làng khói trắng, hình ảnh mang một nét trầm ngâm, rầu rĩ, nhưng tựa hồ lại là hơi ấm nóng dần lên trong thâm tâm cậu, có lẽ như tối hôm nay cậu đã bớt đi một phần cô đơn nào đó rồi.

"Nếu...anh hỏi tôi sao chưa về nhà, vậy sao giờ này anh còn ở đây"

"Nhà tôi chẳng có ai cả, nên có về nhà hay không thì cũng không ai quan tâm, còn nhóc, nếu nhóc không về nhà thì chắc ba mẹ nhóc lo lắm"

"Không, họ sẽ chẳng lo đâu, có khi họ còn mừng nữa"

Nghe tới đây,đôi đồng tử của anh bắt đầu rời khỏi điếu thuốc, sự chú ý dần chuyển lên thân thể nhỏ bé,gày gò mang đầy những vết thương chằng chịt khác nhau.

"Bây giờ tôi mới để ý, có vẻ như trông nhóc cũng không phải là một đứa trẻ hạnh phúc gì đối với gia đình của mình"

Vừa nói,tay anh ta vừa cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi quăng lên cơ thể mỏng manh của cậu.

Hành động ấy vô tình lại khiến cậu bất ngờ, chút lí trí phòng vệ như muốn thôi thúc cậu chả lại chiếc áo cho người kế bên nhưng trái tim cô đơn thì lại cố gắng níu kéo thứ hơi ấm nhỏ nhoi mờ hồ và mong nó sẽ chẳng bao giờ mất đi.

"Về nhà đi, ngày mai đợi trời sáng rồi hẵng rời khỏi nơi mà nhóc không thích, bây giờ không thích hợp để nhóc lang thang ở ngoài như thế này đâu"

Anh đứng thẳng dậy, miệng cố gắng một lần nữa khuyên cậu trở về nhà dẫu biết rằng trong đôi mắt đáng thương kia chẳng có một chút mong mỏi gì về nơi gọi là nhà ấy.

"Nhưng ở đó, tôi cũng không thể tìm được một tia an toàn nào cả"

Mặt cậu cuối gầm xuống đất,đôi mắt cố kiềm chế những giọt lệ đang cố phá vỡ tường thành mà chảy xuống, trong tim cậu hình như đã nổi lên một niềm khát vọng gì đó với người đối diện trước mắt.

"Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh, nhưng mà tôi thật sự thắc mắc vì sao anh lại quan tâm đến một thằng như tôi"

Cậu nhìn thẳng vào anh ta, bộ dạng này không hề giống một người tốt bụng chút nào, chẳng những thế mà còn trông như một thằng giang hồ bụi đời, lưu manh nhưng sao hành động của anh ta lại đàng hoàng đến mức đó.

"Để xem nào, chắc vì nhóc là một người đặc biệt trong mắt tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro