Cạm bẫy (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới không gian mù mịt bao trùm, Lee Minhyeong tỉnh dậy trong đống đổ nát. Xung quanh anh ta chẳng có lấy một bóng người, những gì còn sót lại chỉ là những nhúm lửa yếu ớt chưa vụt tắt.

Phủi bụi còn sót trên quần áo rồi đứng dậy, Lee Minhyeong đi sâu vào trong lối mòn chưa từng thấy, chưa từng khám phá cùng cơn nghi hoặc không lời giải đáp.

Bước chân vào trong một căn phòng bí ẩn, anh tò mò không biết tại sao nó- một thứ không tưởng lại có thể tồn tại ở nơi này.
Lee Minhyeong bắt đầu chậm rãi xem xét hết cả những gì xuất hiện trong kệ tủ, ngăn kéo bàn.. tự nói với lòng rằng ở nơi đây chắc chắn có điều không bình thường.

Bỗng, tiếng bước chân từ xa vọng lại khiến Lee Minhyeong hắn có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ núp hoàn hảo, đủ để quan sát tình hình bên trong căn phòng ở khoảnh khắc tới.

Hai bóng hình kia bước vào phòng, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng khó thở.
Lee Minhyeong cẩn trọng nghe xem bọn họ đang có kế hoạch kinh khủng gì.

" Tình hình thế nào rồi mình "

" Đừng lo lắng Si-Woo à, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch ta vẽ ra"

"Jaehyeokie mình à, bọn chúng thật ngu ngốc khi một mức tin rằng SA-24 là có thật, tất cả chỉ là cái bẫy ta vẽ ra để chúng tự tìm đến cái chết mà thôi!"

" Có lẽ ta đã đánh giá chúng quá cao rồi chăng? Hóa ra cũng chỉ là bọn rắn rết đầy tham lam. Một cách ngu xuẩn."

" Jaehyeokie, chuẩn bị thôi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này trước khi nó nổ tung"

"Ừm, chúng ta phải nhanh lên"


"Hừ.. Ai cho phép!"
Lee Minhyeong từ nãy trốn trong góc đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện bỗng lên tiếng.

"Hah! To gan thật đấy Park Jaehyeok, Son Si-Woo"
"Đúng là cái danh nhà khoa học điên không phải hư danh thật, các ngươi điên cả đôi quả không sai, haha"
" Lừa bọn ta đến nơi này chắc hẳn tốn không ít tâm tư"
" Các ngươi giỏi lắm"
Lee Minhyeong vỗ tay tán thưởng.

"Ai!?? Là ai ở đó!" Son Si-Woo thảng thốt giật mình, ngó ngang ngó dọc.

"Gumayusi! Là ngươi!"
"Sao ngươi lại ở đây!"
Son Si-Woo tức tối hét lớn

" Tại sao ta ở đây không quan trọng, trò hề của các ngươi bị ta phát hiện rồi mới là điều đáng quan tâm" Lee Minhyeong mỉm cười.

"Ngươi định làm gì bọn ta!"

" Hừmm, có lẽ là táy máy với các ngươi:}"

"Hah, đùa thôi. Các ngươi vẫn nghĩ rằng mình còn có thể khua môi múa mép khi gặp ta à?" Lee Minhyeong nhún vai

Son Si-Woo lùi về sau một cách lo sợ, khuôn mặt trầm xuống, ánh nhìn đầy bất an trước kẻ man rợ phía trước.

"Tránh xa ta ra! Tên điên!!" Son Si-Woo gào thét

" Ahaha, bình tĩnh thôi. Sao nãy đòi chôn vùi bọn ta cơ mà" Lee Minhyeong bĩu môi tỏ vẻ buồn rầu

" Tránh xa em ấy ra, để em ấy đi đi. Ngươi giết ta là được rồi mà"
Park Jaehyeok nhắm mắt thở dài rồi lại ngước lên nhìn tên đồ tể cao lớn.

"Ồ ồ!!! Tình cảm quá nhỉ Ruler"
" Chết thay cho người mình yêuuuu..., thật ghen tị với các ngươi quá" Lee Minhyeong tấm  tắc

"Rất tiếc"
"Là không dễ như vậy đâu"
"Các ngươi"

"Đều phải chết"

Lee Minhyeong cầm con dao lôi từ đầu đó, lao thẳng đến, cắt ngang yết hầu Park Jaehyeok một đường ngang tuyệt đẹp khiến đầu hắn đứt lìa trước mắt người thương.

Park Jaehyeok rơi xuống bên chân người chung chăn , đôi mắt đến khi nằm xuống vẫn rực sáng. Nhưng đó lại chẳng đem đến niềm vui, mà là nỗi ám ảnh tột cùng cho người ở lại.

Son Si-Woo ngập ngụa trong biển máu, nhưng lại chẳng phải của mình, bên trong đôi mắt hằn sâu những tia máu đỏ rực cùng dòng lệ như hòa làm một cùng muốn tuôn trào.

Ôm thân người chồng không toàn vẹn, người vợ chắc hẳn cũng chẳng muốn sống gì cho cam. Son Si-Woo hướng ánh mắt hận thù cùng toàn thân như mất cảm giác đến kẻ thù lớn nhất cuộc đời.

" Đi cùng chồng ngươi nhé"
"Vĩnh biệt"

Lee Minhyeong rút từ trong người một khẩu súng, nã thẳng một đường vào đầu Son Si-Woo, viên đạn xuyên qua giữa trán, kết thúc mối tình đầy bi đát của hai nhà khoa học điên "tình".

" Đừng hòng mưu đồ với tổ chức, Son Si-Woo, Park Jaehyeok. Là người cũ thì hãy yên phận khi bản thân hết giá trị , nếu không.. kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu"

" Si-Woo đã chết một cách toàn vẹn rồi. Hai lòng chứ? Park Jaehyeok".

Lee Minhyeong ngẩng mặt nhìn lên trần nhà một lúc, hít một hơi sâu rồi quay lưng bước đi, đầu không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro