Cạm bẫy (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon sau vụ nổ bất ngờ kia giờ chỉ còn một mình. Anh ta cảm nhận được rằng dường như nơi này càng ngày càng có điều gì không đúng. Càng ở lâu thêm chút, anh lại càng nhận thấy được nguy hiểm đang đến gần, rình rập vồ lấy bản thân mình bất cứ lúc nào.

Gã đồ tể cứ lang thang mãi trong cánh rừng sâu, mỗi bước đi đều dường như có suy tính khó lường.

Bước chân cuối cùng ra khỏi bóng tối hun hút của mẹ thiên nhiên ôm trọn lấy hơi thở của con người, nhưng Moon Hyeonjoon gã thì khác, tâm trí đã giác ngộ ra một sự thật hết sức hiển nhiên, rằng gã- mới chính là SA-24.
Rằng, chẳng có thứ vũ khí hủy diệt nào đáng sợ hơn lòng người cả.

Nhưng hắn- Moon Hyeonjoon cũng có thể coi là vậy. Được thứ lòng người tối tăm nhất "nuôi dưỡng", được "sống ấm áp" bên ngọn lửa xanh, và được "quây quần" với những thứ đồ chơi chiến đấu.

Với vị thế là ngọn núi cao nhất, Moon Hyeonjoon chẳng cần phải ngoái đầu lên tìm kiếm thứ cao hơn, cũng chẳng cần chứng minh năng lực với những kẻ đần độn không có mắt.

Thong dong ngồi chờ ai đó như đã biết, một lúc sau, Lee Minhyeong xuất hiện cùng gương mặt khá khó chịu.

" Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian"

" Đi thôi, nơi này sẽ bị phá hủy" Moon Hyeonjoon chậm rãi nói

" Sao mày biết" Lee Minhyeong khá bất ngờ, không tin vào những gì mình đang nghe

" Đoán"
"Có mùi chết chóc" Moon Hyeonjoon đáp

" Tên quỷ dị" Lee Minhyeong cười khẩy

Nói rồi hai người cùng đi tìm về địa điểm tập trung của tổ chức. Vượt qua bức tường rào là khu rừng độc khổng lồ thì hành trình trở về có lẽ là quá dễ dàng với hai gã đàn ông đó.

" Ah, đây rồi" Lee Minhyeong cười lớn,bắn liên thanh
" Từ nãy tới giờ tốn không biết bao nhiêu thời gian "
" Ngài Faker, chúng tôi về rồi"
"SA-24 là không có thật, chúng ta mắc bẫy bọn ruồi muỗi"

" Câm mồm đi, ồn ào quá" Moon Hyeonjoon cau mày vò rối mái tóc bạc đã xỉn màu

" Mày có quyền g.. Hự ư!!.."
" Thằng chó! Mày bắn tao à" Lee Minhyeong điên tiết thét lên

" Ngài Gumayusi!! Cẩn thận!!!"

Đạn vàng  không rõ từ đâu được nã thẳng hàng đàn vào người 2 gã đàn ông to lớn.

Lee Minhyeong may mắn né được loạt đạn đuổi theo mình, nhưng hắn dường như bị bắn vào chỗ hiểm, trông khá đau đớn.

Moon Hyeonjoon tóm lấy Lee Minhyeong gã, ném thẳng lên trực thăng. Hắn cầm cây súng khổng lồ, trả hàng loạt sát thương vào căn nguyên của những viên đạn vàng.

Thoáng chốc đã thấy những kẻ mở đường nằm xuống. Moon Hyeonjoon nhanh chóng cảm nhận được mùi tanh nồng của chết chóc đang tìm đến rất gần, hắn ra hiệu cho đoàn trực thăng, chiến hạm, máy bay quân sự xuất phát ngay lập tức, rời khỏi hòn đảo trước khi thời khắc ấy tới.

Tất cả mọi người như đã biết tin hòn đảo sắp nổ tung, đoàn người ráo rác chạy về phía con tàu của họ. Trên con đường sinh mạng, chém giết nhiều vô kể, tất cả cũng chỉ vì một mục đích được sống.

Moon Hyeonjoon nắm lấy sợi dây trên trực thăng, cầm cây súng trên tay. Gã như mở một cuộc thanh trừng đẫm máu. Xác người chết đè lên nhau, khung cảnh tươi đẹp ban đầu giờ đây lại nhuốm màu xơ xác, đúng như gã đã tin.

Cho đến thời khắc cuối cùng, Tổ chức đã thành công tránh xa khỏi phạm vi tiếp cận hòn đảo. Vẫn còn rất nhiều những kẻ chậm chân lỡ đi cơ hội được sống.

Tiếng nổ lớn vang lên làm tỉnh dậy những loài động vật lẩn trốn nơi sâu nhất. Đôi mắt Moon Hyeonjoon nhìn theo cơn khói lửa, tâm trí thoáng chốc chợt hiện về cảnh ấu thơ đau buồn.

Nhưng có lẽ bây giờ, anh ta cũng chẳng còn thấy đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro