Cạm bẫy (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống một khoảng đất xã lạ, có lẽ là một khu du lịch chưa được phát triển nhiều. Khung cảnh hoang sơ, tĩnh lặng đập ngay vào đôi mắt Lee Minhyeong.

Gã bị bắn vào chỗ hiểm, nhưng có lẽ vì sĩ diện của người đứng trên vạn người, hắn nén đau đớn tỏ ra không có gì, không cần đến sự giúp đỡ của ai cả.

Do cuộc chiến giữa hai tổ chức vẫn chưa kết thúc, và có khi mới chỉ là khởi đầu. Lee Minhyeong hắn vẫn đang bị truy đuổi gắt gao.

Đem thân hình đầy những vết thương do vụ nổ, cộng thêm vết thương súng đạn hằn sâu trên cơ thể khiến Lee Minhyeong hắn khả khó khăn trong việc di chuyển.

Có gắng lắm hắn mới lết được đến khu có vẻ có người sống, hắn sẽ định đi đâu đó tìm cách tự chữa thương cho mình.

Cơn đau như cản trở đôi chân Lee Minhyeong bước tiếp, hắn đau đớn như muốn ngã quỵ.

Và rồi hắn ngã, Lee Minhyeong hắn đã ngã gục trên đường, đôi mắt hắn trước khi kiệt sức vì mất máu quá nhiều đã lờ mờ nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang đỡ lấy hắn.

Khi người đàn ông tỉnh dậy đã là hơn giữa đêm.

Nhìn thân thể mình được băng bó kín một cách sơ sài, Lee Minhyeong không nhịn được cười với người tạo ra tác phẩm nghệ thuật này.

Một thân hình nhỏ bé đẩy cửa bước vào, Lee Minhyeong chợt giật mình.

" Anh tỉnh rồi à"
" Ăn cháo đi"

"Cậu là ai"
Lee Minhyeong cố đẩy người ngồi dậy thì bị người kia ngăn lại

"Anh cứ ngồi yên đi"
" Tôi là Ryu Minseok, tôi thấy anh ngã ngay dưới chân tôi nên đành mang về băng bó cho đó" Minseok nói

" Là vậy sao" Lee Minhyeong chăm chú nhìn khuôn mặt cậu chàng kia

" Chứ sao" Ryu Minseok cong môi
"Mà anh bị ai thù oán hả, bị thương cỡ này.. chậc"

" À, tôi gặp phải cướp đó"
" Chúng lấy hết đồ của tôi rồi.."
Lee Minhyeong buồn rầu kể lại

" Lũ khốn nạn chết tiệt"
" Sao chúng ác vậy"
Ryu Minseok tức tối

" Mà anh có còn đau không?"
" Anh chảy nhiều mồ hôi quá"

" Tôi đau lắm"
" Ôi cảm giác như sắp chết đến nơi rồi" Lee Minhyeong rặn mặt nhăn nhó

" Nói bậy! Anh nghỉ ngơi đi, anh sẽ ổn thôi"
" Tôi đi ngủ đây"
" Nhớ ăn hết cháo đấy!"
Ryu Minseok sổ một tràng lời dặn với hắn rồi quay lưng về phòng, để lại tên tội đồ hướng mắt nhìn theo xa mãi.

Lee Minhyeong cầm lấy bát cháo hình cún nhỏ, mỉm cười khoái trá
" Chà chà, đáng yêu thật đấy"

" Như em vậy, còn nai xảo quyệt"

Đặt lưng xuống giường, Lee Minhyeong nhắm mắt lại...
"Có lẽ cái bẫy trên đảo cũng không nguy hiểm bằng cái bẫy tình em giăng cho tôi, tôi nguyện đặt chân vào cái bẫy này của em, Minseok à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro