Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles vào một ngày cuối đông, tiếng lá cây xào xạc, tiếng quang quác tang tóc của đàn quạ hoà vào dòng người đông đúc nơi xứ người.

Choi Wooje - chàng thiếu niên mang trong mình ước mơ nhỏ bé mong muốn có một nơi ẩn náu, náu mình nơi xứ lạ này có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu hiện tại, cậu nghĩ vậy.

Đặt chân tới đô thị phồn hoa Los Angeles, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy, hoa lệ của nơi đây, cậu không thể dấu được sự trầm trồ, thích thú trước mắt được biểu hiện ngay qua các giác quan.

Từ khi rời khỏi sân bay, ngắm nhìn thành phố tập nập, bộn bề người đến người đi, cậu trai xách theo vali đi dọc theo con đường lớn, băng qua các toà cao ốc đồ sộ để rồi cứ lang thang mãi chưa muốn thấy điểm dừng chân.

Đi mãi đi mãi không biết cậu đã đi những đâu, cậu cứ lang thang vô định vậy thôi, tới đâu thì tới, cũng giống như cuộc đời của cậu hiện tại vậy.. cậu thực sự..muốn chối bỏ nó.

Khu phố đông đúc ban nãy giờ đã biến thành tờ giấy lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng gió đêm vi vút hoà cùng làn sương đêm mờ ảo. Có lẽ cậu đã đi xa quá chăng.. dừng lại trước một con hẻm trông có vẻ vắng người qua, đèn điện thì lập loè có vẻ như chưa được tu sửa.

"..hahah..trông có vẻ nguy hiểm nhỉ?" Cậu tự nghĩ thầm. Nghĩ là vậy nhưng đôi chân Wooje vẫn như được ác ma chỉ lối, chầm chậm tiến vào con hẻm lập loè thiếu sáng ấy, cậu đi mãi đi mãi cho tới gần cuối con hẻm rồi khựng lại, bất ngờ khi thấy một quán bar nhỏ mang ánh sáng vàng lấp ló trong màn đêm vi vút như muốn mời gọi vị khách không mời mà tới như cậu vậy.

Bờ vai mệt nhoài chưa được một phút nghỉ ngơi, đôi chân như muốn tách ra khỏi chủ của nó. Choi Wooje mang tâm trạng uể oải, lê đôi chân nặng trĩu bước vào trong quán.

Tiếng nhạc du dương cùng mùi rượu vang nồng nàn như xoa dịu tâm hồn vẩn đục cả ngày hôm nay của cậu.

Bước chân vào quán mà ai ai cũng ngó tới cậu, có lẽ là bởi vì ngoại hình của cậu không phù hợp với một nơi như thế này cho lắm. Thân hình mũm mĩm, làn da như bắp non trắng ngần, khuôn mặt thì như búng ra sữa. Ai nhìn cũng có thể nghĩ cậu này chỉ mới 17 tuổi chứ đâu nghĩ rằng cậu chàng nay đã quá tuổi đôi mươi những hai năm rồi.

Quán này khá thưa khách lui tới, ở trong hẻm này dễ gì biết được mà tới chứ! Chắc khách của quán này đa số là khách quen thường xuyên lui tới mà thôi.

Choi Wooje ngồi xuống cạnh bàn pha chế, anh nhân viên lịch sự hỏi rằng em liệu đã đủ tuổi chưa mà lại đến nơi như thế này. Đáp lại lời của anh nhân viên, Choi Wooje rút từ ví ra một chiếc visa chứng minh rằng cậu đủ tuổi mà không cần vòng vo nhiều lời, vẫn khiến anh ta đủ hiểu rằng cậu là một người đàn ông trưởng thành có đủ tư cách đến bất cứ nơi đâu cậu muốn mà không cần có sự cho phép của ai cả.

Anh nhân viên nọ cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi cậu muốn gọi đồ uống gì rồi tiếp tục đi phục vụ cho những vị khách khác.

Cầm ly negroni trên tay với tâm trạng rối bời, thế giới này hoá ra chẳng hề dịu dàng với cậu như cậu đã tưởng. Ly này đã là ly thứ tư mà cậu gọi rồi, tửu lượng của Wooje không được tốt cho lắm, cứ hễ đụng đến bia rượu là cậu rất dễ say, say là không làm chủ được bản thân nữa.
* Negroni là một loại cocktail, được làm từ các phần bằng nhau gin, vermouth rosso và Campari, thường được phục vụ trên đá và thường được trang trí bằng một lát cam hoặc vỏ cam. Nó được coi là một loại rượu khai vị.

Lắc lắc ly rượu trên tay, một nụ cười đau đớn kèm chút hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt Wooje, lúc mới đến nơi này cậu đã rất vui, rất mãn nguyện, nhưng có lẽ, cậu không vui như mình tưởng..sự cô đơn mới là thứ đang chờ đợi cậu phía trước, chỉ còn cảm giác trống vắng, lạc lõng là hằn sâu nhất trong lòng cậu. Cái cảm giác một mình nơi xứ người, không người thân, không bạn bè,thật là chẳng có gì thuộc về cậu ở bất cứ đâu cả, ngay cả gia đình- thứ duy nhất cậu có còn quay lưng với cậu.. ,vậy thì cậu..cậu còn gì đây?

Nghĩ đến đó, những giọt lệ bên khoé mắt không kiềm được mà trào dâng, theo đó là hết thảy cảm xúc giằng xé con tim cậu bao tháng ngày qua. Cậu khóc rồi, khóc rưng rức như một đứa trẻ chỉ đợi khúc giao hưởng dâng trào là cậu sẽ oà lên hệt như một cậu bé mới lớn biết khóc thật to để mong được dỗ dành.

Nhưng ai sẽ dỗ dành cậu đây? trớ trêu làm sao.. cậu làm gì còn là một đứa trẻ nữa, vả lại cậu cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi.

Trong lúc tâm trạng đang dần chạm đáy, tiếng chuông cửa quán vang lên một hai tiếng lengkeng~, một thân ảnh cao lớn bước vào thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả cậu.

Choi Wooje cố gắng mở to đôi mắt ướt đẫm sau cơn bộc bạch cảm xúc vừa rồi để nhìn thật rõ người đàn ông kia. Anh ta cao lớn, đô con, nổi bật nhất chính là mái tóc ánh bạc cùng làn da sáng hơi ngả màu đồng, chung quy trông anh ta toát lên một vẻ rất đáng sợ. Nhìn xem! Ai cũng né tránh anh ta kia kìa?

"Anh ta đang tới đây sao??" tâm trạng wooje bỗng có chút hoảng loạn. Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh ta mặt không có chút cảm xúc, xung quanh cơ thể toả ra một cảm giác khó gần, nguy hiểm đến đáng sợ.

Anh ta gọi ngay một ly rượu vang mạnh, có vẻ anh ta thường xuyên lui đến nơi này, trông anh ta rất quen thuộc tại đây. Không biết do say hay là cậu thực sự có vấn đề rồi, nhưng người đàn ông đó thật sự.. rất cuốn hút trong mắt cậu, đôi mắt trầm ngâm suy tư một điều gì đó, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi chúm chím, trông không hợp với khí chất của anh ta chút nào, nhưng.. trông cũng có vẻ dịu dàng đó chứ..?

Có tí hơi men trong người, cậu trở nên can đảm hơn bao giờ hết, nắm lấy vạt tay áo của người ấy , cậu nhướng đôi mắt nai lấp lánh lên nhằm mong nhận được một ánh mắt dịu dàng nào đó của đối phương, nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, đáp lại ánh mắt của cậu lại là cái nhìn đầy lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm của gã.
( Woojieee àaaaa, cậu có biết cậu trong mắt người ta như nào không hảaaa:'))))) cậu vừa khóc xong đó😭)
Đúng như vậy, trong mắt gã đôi mắt nai lung linh của cậu lại trở nên sưng húp ngấn lệ vì màn khóc lúc nãy, trông thật ngố làm sao.

Không sao cả, cậu lấy hết can đảm hỏi tên người nọ, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng quen thuộc. Ca này cậu cũng chịu thua rồi, Wooje hết cách thật rồi..

Cứ như vậy cho đến 3 giờ sáng, gã cao lớn kia đã nhấc nhẹ người khỏi ghế chuẩn bị rời đi, Wooje cũng theo đó mà đi theo anh ta đến tận đầu hẻm thì đâm sầm vào tấm lưng to lớn của anh do anh đột nhiên đứng lại.

-" Đi theo tôi làm gì?" giọng nói trầm ấm của gã vang đến tai cậu

Nghe thấy giọng nói của gã, trái tim wooje như bị thổi vào một ngọn lửa đang bùng cháy,cả trong trí óc cậu bây giờ cũng tràn ngập hình ảnh của gã, giọng nói trầm ấm của gã.

Ngọn lửa trong lòng như đang bùng cháy mãnh liệt, lấn át đi cả lý trí, cậu vùng lên, nhón chân đẩy người lên cao, choàng tay qua cổ và bỗng bất ngờ đặt lên môi của gã một nụ hôn mãnh liệt xen lẫn ngại ngùng của cậu.

Bất ngờ trước hành động của cậu, gã đã định đẩy ra nhưng vì thấy khuôn mặt tèm nhem với vô vàn hàng lệ, đôi mắt đang nhắm tịt, đôi tay ghì chặt lấy cổ hắn không muốn buông, hắn đành mặc kệ, cho em thích làm gì thì làm.

Đôi môi em càng ngày càng hé mở, phải chăng em cũng đang đón chào hắn?

Chiếc lưỡi hư hỏng của gã đầu bạc như tìm được chốn dung thân, nó tách rộng khuôn miệng nhỏ bé ra thành làm hai, dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng bên trong..tìm kiếm, khám phá không ngừng nghỉ như lần đầu quý giá. Môi lưỡi triền miên, hai bóng hình quấn lấy nhau đầu còn hẻm cùng làn ánh sáng mập mờ như tăng thêm phần kích thích cho cuộc dạo chơi.

Người lớn ôm đầu đỡ eo, chàng bé lại tìm cách bám víu vào bờ vai rắn chắc ấy. Nhả ra rồi lại tiếp tục, cứ như thể đây là lần cuối trăng được xoay quanh trái đất. Hơi thở hoà lẫn vào nhau, hô hấp cũng thật khó khăn lúc này. Gã ta đang tích cực liếm mút tất cả những gì còn sót lại trên khuôn mặt của em.

Em và gã mở mắt nhìn nhau, bất giác gò má em ửng hồng khi ngắm nhìn khuôn mặt đầy mê hoặc của gã.

Gã.. cũng đang đê mê cực độ khi trông thấy vật trên người mình.

Khi hai đôi môi tách rời nhau đầy tiếc nuối, cảm giác xao xuyến vẫn còn đọng lại trong tâm trí em và hắn mãi chưa dứt.

-"Tên em là gì ?" gã chưa buông em ra,hỏi.
-"Wooje ạ..Choi Wooje.."
-"ừm..Wooje à, tên hay đấy" gã mỉm cười.
Lần đầu em thấy gã cười, thật đẹp.. ngoài vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng kia ra hắn vẫn còn cả bộ mặt này ư?

Trong cơn say, em lại mè nheo với gã
-"Chú! Tên chú là gì vậy ạ? Chú phải chịu trách nhiệm với cháu đấy nhé, chú không được ăn xong rồi bỏ đâu, nụ hôn đầu của cháu đấy huhuh"
-"Tôi không già đến mức để em gọi là chú đâu. Gọi anh, anh Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, nói cho anh nghe đi, Wooje"
-"A..anh, anh Hyeonjoon.." cậu ngại ngùng nói
-" ngoan lắm, giỏi quá Wooje à, để anh đưa bé về nhà nhé" gã nở một nụ cười ẩn ý nhìn em
-"Nhưng..nhưng em không có nhà.." mắt cậu rơm rớm
-"về nhà anh" gã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro