Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Hyeonjoon đặt cậu chàng nọ đã ngủ say trong vòng tay to lớn của hắn từ lúc nào xuống giường. Có lẽ do cả ngày nay không được ngơi nghỉ , Wooje được đặt xuống giường là cuộn tròn cơ thể lại, say giấc trong tư thế thoải mái nhất, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Còn gã họ Moon kia thì mải ngắm nhìn em chán chê một thôi một hồi rồi mới nhớ phải đi nấu nước giải rượu cho em vì người em bốc lên nồng nặc khắp mình mẩy chỉ toàn mùi cồn mà thôi.

Trong cơn mơ, Wooje thấy mẹ, thấy bố, thấy chị mình đang dang tay vẫy gọi em, Wooje thích lắm, em nhào tới toan định ôm chầm lấy họ nhưng rồi em nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do em tự huyễn hoặc, gương mặt họ dần trở nên méo mó, những lời châm biếm em nghe hàng ngày giờ lại một lần nữa được tuôn ra từ khuôn miệng họ, họ luôn muốn vùi dập em, trì triết em không cho em có cơ hội được sống như một con người bình thường nói chi là được làm đứa con trong gia đình ấy.

Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, em thấy mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, toan định chạy ra mở cửa thì em thấy Hyeonjoon cầm theo đồ ăn và nước giải rượu vào cho em, anh ta lo lắng vì thấy em hét lên rất to, Hyeonjoon lấy khăn ấm lau khắp người cho em, kiểm tra xem em có bị va đập ở đâu không, khi biết rằng em hoàn toàn không sao anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, ôm em thật chặt vào lòng.

"Wooje đừng làm cho anh lo lắng nhé, em mà bị thương thì anh cũng sẽ làm vậy với chính mình, vậy nên em đừng để mình bị sao nhé..Wooje"
Bất ngờ trước lời bộc bạch của gã họ Moon kia, Wooje thầm cảm thán:
"Ôi thật sự luôn đó hả, Hyeonjoon 3 tiếng trước và sau làm mình sốc quá.. anh ấy bị sao thế nhỉ?"
"A-anh nói gì vậy, sao em lại làm em bị thương được chứ? Anh điên hả mà lại làm thế với bản thân chứ" Wooje vội trả lời
-"Anh không điên, không phải em nói anh phải chịu trách nhiệm với em sao?" gã cười tươi rói
-"Gì???Trách nhiệm gì??? Em với anh làm gì sao?" Wooje khó hiểu hết sức
-"Em đã cướp nụ hôn đầu của tôi đó, em không nhớ gì sao." gã bất lực

Lục tung hết thảy trí nhớ đang xoay mòng mòng trong đầu kia, hình ảnh một cao một thấp hơn đang bám víu lấy nhau như hai con thú tranh giành hơi thở vậy, một ký ức nên được cho vào quên lãng. Wooje sau khi nhớ lại mọi chuyện mà cậu làm với anh khi say, cậu vô cùng xấu hổ, không dám nhìn mặt anh nữa nên trùm chăn kín mít, dấu đi gò má đang ửng hồng vì anh. Gã thì sao, gã thấy em thật đáng yêu làm sao, giờ còn đáng yêu gấp bội phần nữa, gã muốn nhìn mặt em, muốn mọi cảm xúc nhỏ nhặt của em đều hướng đến gã, chỉ dành cho gã mà thôi.

Đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp chăn nhung ngăn cách em và gã, gã thấy mặt em vẫn chưa hết đỏ, trông như trái cà chua sắp chín mọng vậy, gã muốn cắn một miếng thật to.
-"Em mau ăn cháo đi kẻo nguội, rồi có chuyện gì kể cho tôi nghe, Wooje em nhé " gã ôn tồn nói
Không biết có nên kể cho người lạ mới quen như Hyeonjoon hay không, nhưng trong mắt cậu hắn trông cũng khá đáng tin, có lẽ do cậu đã có tình cảm với hắn chăng? "Tình cảm gì chứ, có khi hắn chỉ là thương hại một đứa như cậu thôi". Hyeonjoon như đọc được suy nghĩ của cậu,gã nói:
-"Em không cần nói cũng được, em chỉ cần nhớ rằng, giây phút em chiếm lấy đôi môi của tôi mà giày vò, thì mãi mãi wooje em thuộc về Moon Hyeonjoon này, em đã hiểu rồi chứ?" gã nói với giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch
Bất ngờ với câu nói của gã nhưng em lại chẳng phản bác, thì đúng mà.. hiện tại ngoài người mới quen như hắn, em còn có ai nữa đâu mà có quyền chọn lựa?

Cảm thấy như em bé đã trút được gánh nặng với gã, Hyeonjoon liền cầm bát cháo lên,xúc một muỗng, thổi cho nguội rồi đưa đến tận khuôn miệng nhỏ xinh kia của em chờ đợi em ngậm lấy. Được gã đút cho ăn, em lại phát hiện thêm một mặt em chưa từng thấy từ gã, ngoan ngoãn vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt của gã cũng đủ khiến Wooje no bụng rồi. Cứ thế em không từ chối hắn ta bất cứ việc gì, mặc cho hắn ta chăm sóc ,hắn đương nhiên nâng niu em cẩn thận như một con búp bê sứ vậy. Từ ăn uống, tắm rửa hay mọi việc em muốn làm, hắn đều có thể hoàn thành trong tích tắc cho em.

Nằm ngay ngắn trong lòng gã ấy, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy cuộc sống bình yên đến lạ, có người lo lắng cho em, chăm sóc em, không để em phải đụng vào bất cứ việc gì, cho em sống sung sướng như bà hoàng thì còn gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều? Gục đầu vào bờ vai gã, em bỗng dưng thủ thỉ cho gã nghe về một phần cuộc đời bất hạnh của em.
" Từ bé.. em đã chẳng được sống với tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên thì trở thành một hạt sạn trong cái xã hội này, chới với không biết ánh sáng ở đâu nữa, cuộc đời em mù mịt lắm Hyeonjoon à.." Wooje cười khổ

Hyeonjoon im lặng lắng nghe hết lời bộc bạch của em, gã không nói gì, chỉ đưa bàn tay của mình hết xoa đầu, vuốt lưng rồi lại nghịch nghịch ngón tay cậu. Gã trầm tư nghĩ ngợi điều gì sau đó nhẹ nhàng vòng tay xoay đầu em hướng về phía gã, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng và nói mọi chuyện tồi tệ đối với em Moon Hyeonjoon gã sẽ không để nó xuất hiện nữa, em chỉ cần luôn ở bên cạnh gã là được.

..Phải rồi, thế giới này không dịu dàng với Choi Wooje chút nào, nhưng Hyeonjoon gã thì có,thế giới cô đơn của em giờ phút này dường như có thêm bóng hình gã.

Đối với Hyeonjoon, em chính là một sự tồn tại lạ lùng đến với cuộc đời gã. Em chính là một giọt màu tươi sáng bỗng vấy lên bức tranh xám xịt của kẻ mù màu. Gã muốn có em, muốn em chỉ thuộc về gã ,mãi mãi. Từ trước tới nay, hắn- Moon Hyeonjoon chưa từng đối xử với ai như vậy, cả những bộ mặt dịu dàng kia, hắn thấy mình qua tấm gương cũng khó mà tin được. Mỉm cười thật thoải mái, hắn tạ ơn trời đã mang đến cho hắn một món quà thật thú vị, em là một tia nắng, một nốt thăng trong bản nhạc luôn trầm của hắn. Có lẽ Hyeonjoon này yêu em mất rồi, ánh dương đầu tiên của cuộc đời gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro