Quá khứ của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian chung sống với nhau, Wooje kể cho hắn ta nghe rất nhiều câu chuyện về bản thân từ thuở thơ ấu. Bởi vì hắn và cậu đều là người con của Hàn Quốc nên dường như giữa hai người có một sợi dây kết nối nào đó trong tâm thức.

Tuổi thơ của Choi Wooje thật sự rất bất hạnh, mẹ cậu may mắn mang thai sinh đôi cậu và anh trai của cậu, nhưng sóng gió lại ập tới khi có hai người con trai nhưng chỉ một đứa là thành công đến với thế giới này, đó là Choi Wooje cậu. Còn anh trai của cậu do yểu mệnh nên đã không may qua đời ngay khi vừa được sinh ra. Mẹ cậu khi đó đã rơi vào trầm cảm nặng nề, bà nghĩ rằng cậu là kẻ đã tham lam tranh dành sự sống của anh trai, là thứ ác quỷ đã hại chết con trai bà.

Vậy nên ngay từ nhỏ, Wooje cậu đã chẳng nhận được tình yêu thương từ chính người mẹ ruột đã sinh ra cậu, bà luôn bài xích cậu, nặng lời tổn thương cậu. Lớn lên một chút, cậu liên tục phải gánh chịu những hành vi bạo hành dã man và quá khích của mẹ, cha cậu là một người vô tâm chỉ biết đến công việc và tiền bạc, ông chẳng bao giờ quan tâm đến cậu đã bị vợ ông hành hạ đến mức người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm, thậm chí ông còn dung túng cho họ làm vậy với cậu, trong ánh mắt của ông ta chưa bao giờ có một tia ấm áp của bậc làm cha dành cho con.

Chị gái của cậu mới là một con ác quỷ thật sự kinh tởm với nhiều bộ mặt khác nhau, lúc còn bé, người chị này luôn ấm áp, là người luôn an ủi, vỗ về và bảo vệ cậu khi cậu bị mẹ đánh đập. Thậm chí chị luôn tìm cách dẫn cậu trốn khỏi người mẹ ấy, luôn băng bó, bôi thuốc vào những vết thương mà mẹ cậu để lại trên người cậu, chị lúc nào cũng chăm sóc ân cần và không tiếc những lời tán thưởng dành cho cậu.

Nhưng bất kể  Wooje trốn ở đâu thì mẹ em cũng sẽ tìm ra và đánh em còn  mạnh hơn bình thường rất nhiều, những lúc như vậy thì người chị gái luôn gạt nước mắt xót xa mà lo lắng cho em. Mãi cho đến sau này em mới biết được bộ mặt thật của con ác quỷ đội lốt thiên thần ấy, tại sao em trốn kỹ như vậy vẫn bị mẹ phát hiện cơ chứ? Hoá ra tất cả đều là người chị đã mách cho mẹ về em, để hiểu lầm giữa mẹ và em đã khó kiểm soát nay còn khó hơn; Wooje đau đớn, cậu cảm thấy tín ngưỡng, niềm tin cuối cùng của mình dường như đã sụp đổ ngay trước mắt, tình cảm xưa nay cậu vọng tưởng giờ đã tan vào hư không, thậm chí đến cả thất vọng cũng là điều xa vời đối với cậu.

Cậu thực sự đã chẳng còn gì trông đợi ở gia đình đó nữa rồi. Tình cảm, sự tôn trọng cuối cùng cậu dành cho gia đình ấy giờ cũng đã đến hồi kết, chỉ còn lại sự nguội lạnh trong chính ngôi nhà của mình. Cậu sống như một hồn ma vất vưởng, âm thầm chịu đựng tất cả những gì gia đình đó đối xử với cậu, cũng đã quen với sự giả dối mà người trao tặng cho đến khi trưởng thành. Cậu sắp xếp đồ đạc, bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà của mình vào một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã.

Rời khỏi Seoul cũng như rời khỏi ngục tù vô tận đã đè nén cậu bấy lâu nay, cậu chưa bao giờ phải lo về vấn đề tiền bạc cả, ai biết rằng cậu còn có một thiên phú, một tài năng đặc biệt. Đó là hội hoạ. Cậu vẽ vô cùng xuất thần, vô cùng mỹ lệ , chẳng ai có thể ngờ rằng con chuột nhắt nhà họ Choi lại là "Zeus" một hoạ sĩ đại tài bí ẩn luôn ẩn mình sau màn đêm, chưa bao giờ tiết lộ danh tính nhưng tranh của ngài lại nổi tiếng là có thể khiến cho người đang khóc cũng phải cười và ngược lại. Nói không ngoa chứ tranh của cậu được người đời truyền tai nhau rằng có thể khiến Thần thánh mỉm cười.  Mỗi bức hoạ của Zeus cũng đều vô cùng đắt giá, không phải cứ có tiền là mua được. Bất cứ ai cũng sẽ xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với tranh của Zeus, nghe tên thôi cũng đã có thể thấy cậu đã thần thánh hoá ở một phương diện nào đó luôn rồi. Đam mê này của cậu đã nảy sinh từ khi còn bé, cậu chẳng có bạn, gia đình cũng không yêu thương gì, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài làm bạn với những nét vẽ, những vệt màu để khuây khoả nỗi đau đớn, nỗi cô đơn. Mỗi khi vẽ vời cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, chẳng còn vương vấn u uất cuộc đời. Được vẽ vời chính là liều thuốc có thể giúp cậu chịu đựng, sống sót đến tận bây giờ để rồi hôm nay được thả mình cho tự do như một chú bồ câu trắng vậy.

Có Hyeonjoon ở đây, lo lắng cho cậu như tiếp thêm cho cậu động lực để sống tiếp, cho cậu có thêm niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống phía trước đang chờ đợi cậu - Choi Wooje và cả cậu, "Zeus".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro