Chương 1: Sự khởi đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba, mẹ chúng ta sắp tới chưa?- Cô bé với đôi má phím hồng thức giấc sau cơn ngủ gật, hướng về phía ba mẹ giọng ngái ngủ cất tiếng.

- Sắp tới rồi con yêu, chờ một chút nữa nhé!- Người phụ nữ ngồi bên cạnh mỉm cười dịu dàng nói.

- Dạ!- cô bé hơi xụ mặt, có lẽ vì chặng đường khá dài khiến cô bé không thể kiên nhẫn hơn nữa.   Nhận thấy điều đó trong ánh mắt con gái người ba đang lái xe hơi ngoái đầu về phía bé an ủi:

- Có vẻ như con gái của ba đang thấy chán rồi phải không, ba kể chuyện cho con nghe nhé!

     Nghe vậy, mắt cô bé sáng lên vui mừng "dạ" một tiếng rõ to, vì chuyện ba kể lúc nào cũng thật hay. Cứ như vậy chặng đường vẫn kéo dài.

     chiếc xe đi lên đoạn đường đèo, đây là con đường đi qua núi Lưu Ly. Cô bé đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh buổi đêm lúc lên đèo thật đẹp, đèn đường lung linh như những cây nến cắm trên chiếc bánh kem vậy, trăng hôm nay cũng tròn nữa. Nhưng đôi khi lại thoáng qua cảm giác lành lạnh khiến cô bé không nhịn được mà run rẫy, một nỗi sợ không tên bất chợt vây quanh cô bé. Nỗi bất an dáy lên, như thể sắp có chuyện gì xấu xảy ra vậy. 

- Nào con gái, con muốn nghe thêm câu chuyện nào nữa không?

     Ba bé cất tiếng gọi, bé chợt giật mình, nỗi lo này quá lớn khiến bé cảm thấy cái lạnh đang bủa vây lấy mình. Chữ "ba ơi" khẽ bật ra từ chiếc miệng nhỏ xinh. Nhưng bé còn chưa kịp nói thêm thì một tiếng "Rầm!" lớn vang lên. Chiếc xe bỗng nhiên bị hất tung, dù khoảng cách với mặt đất không lớn nhưng cũng đủ để gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng kinh hoàng. Mẹ vì che chắn cho cô bé mà bị những mảnh kính đâm vào da thịt, ba cũng không tránh khỏi những thương tích nặng. Bé thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, trước mắt dần mờ ảo, bàn tay bé nhỏ lần mò đến vị trí của ba mẹ.

- Ba...ơi! M...mẹ ơi!- Giọng bé nhỏ xíu, không đủ để đánh thức họ. Khoan đã! thứ ánh sáng đập vào tầm nhìn của bé là gì vậy, nó có màu tím sẫm, có ai đó đang ở đây! Bé cố mở mắt nhìn, là một người thiếu niên, ánh sáng đó tỏa ra từ người này. Là thiên sứ sao? bàn tay chới với giữa không trung cố chạm đến người đó.

- Cứu...làm ơn... cứu ba mẹ em với!

- Á!- Bé cảm nhận được sự đau rát từ bàn tay, người đó tàn nhẫn dẫm mạnh lên tay bé, như muốn nghiền nát nó.

- Cứu làm gì? Bọn chúng sắp chết rồi!

Hộc!!!

    Châu Khiết Hy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dài trên tấm lưng mảnh khảnh. Đỗi mắt ánh lên nỗi sợ hãi không nguôi.

     Lại là ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương đó. Lại là nụ cười quỷ dị đó. Cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ đeo bám cô không buông từ năm 10 tuổi đến bây giờ...

======================================****=====================================

Chíp chíp!

     Ánh sáng rọi vào qua khe cửa sổ. Sự chói chan làm Châu Khiết Hy nhíu mày nhẹ. Trời sáng rồi! Cô vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi đồng phục gọn gàng, tư trang đã dầy đủ, cô nâng bước chân xuống nhà dưới. Cánh cửa khẽ mở, cô không quên ngoái đầu lại nhìn.

-Ba, mẹ! Con đi học nhé!

    Hai người trong tấm hình đặt ở đầu tủ nở nụ cười tươi, như đang đáp lại lời Châu Khiết Hy. Môi cô vẽ nên một đường cong nhẹ, lưu luyến thêm ít giây rồi rời đi.

     Cánh cửa lớp học mở ra, Châu Khiết Hy nhìn vào bên trong, mọi người đang cười đùa vui vẻ thì ngừng lại. Bọn họ nhìn cô như nhìn một kẻ kì lạ, cứ xì xào to nhỏ gì đó. Cô không quan tâm nhiều đến bọn họ, Châu Khiết Hy cô đã quen rồi. Cô lơ đi mà bước vào. Nhưng được nửa bước, cô linh cảm được điều chẳng lành.

Ào!!!

Chiếc xô được bố trí phía trên cánh cửa nghiêng ngả, nước đổ xối xả lên người cô, toàn thân cô ước đẫm, kèm theo đó là tràng cười hả hê của bọn người bên trong lớp. Cô vẫn cúi gằm mặt không nói một lời nào, bàn tay đã siết chặt lại. Rồi cô đưa ánh nhìn về phía bọn họ, ánh mắt tuy không biểu thị cảm xúc gì nhưng lại làm họ chột dạ, tuy vậy bọn họ vẫn không ngừng cười cợt cô. Đúng lúc đó thầy Lâm bước vào, nhìn thấy cô đứng chắn trước cửa với bộ dạng nhếch nhách, toàn thân là nước khiến anh giật mình.

- Gì vậy? Sao bộ dạng em lại thành thế này?

   Cô đưa mắt nhìn thầy Lâm, song cô vẫn không mở miệng nói lời nào. Cô lại hướng mắt về phía những người trong lớp, để lại một câu rồi quay đi:

- Ấu trĩ!

   Lâm Điềm nhìn theo bóng dáng của Châu Khiết Hy, thở dài.

    Châu Khiết Hy rảo bước trên hành lang trường, toàn thân đều dính nước khiến cô khó chịu, vì không để ý phía trước khiến cô va phải ai đó.

- Tiểu Hy, cậu bị sao vậy?

    Cô ngước nhìn, là Lưu Hạ- bạn thân của cô. Trông thấy bộ dạng cô như vậy, Lưu Hạ không khỏi lo lắng.

- Bọn họ lại bắt nạt cậu sao!

- Cũng không phải lần đầu bọn họ làm vậy. Không sao đâu.

   Lưu Hạ nghe vậy, càng thêm tức giận. Đám người đó là đang ỷ đông hiếp yếu, ức hiếp người quá đáng. Thế nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết chịu đựng, nạn nhân của bạo lực học đường như bọn họ không thể đối đầu với bọn người có quyền trong ngôi trường này. Châu Khiết Hy hiểu được tâm tình của Lưu Hạ, cô đưa tay xoa lấy đầu cô bạn.

- Đừng nghĩ đến bọn họ làm gì. Tớ cũng không bị gì nặng.

- Cậu mau vào lớp đi, tớ cần phải thay bộ đồ này ra.

-... Được, tớ vào lớp trước nha!- Cô gật nhẹ đầu, Lưu Hạ xoay người về lớp. 

    Châu Khiết Hy vào nhà vệ sinh, cũng may hôm nay có tiết thể dục, có thể lấy mặc tạm. Xong xuôi, cô đẩy cửa phòng vệ sinh muốn ra ngoài, nhưng không hiểu sao cánh cửa lại không nhúc nhích, như bị kẹt bởi thứ gì đó. Châu Khiết Hy nghe thấy tiếng cười khúc khích bên ngoài. Cô biết, lại là đám người đó giở trò.

    Cũng khá lâu rồi mà Lưu Hạ vẫn chưa thấy Châu Khiết Hy quay lại, cô có chút lo lắng. Lại thấy hai bạn nữ cùng lớp từ ngoài đi vào, nhớ lại lúc nãy bọn họ có xin phép ra ngoài, chắc chắn vừa làm chuyện mờ ám. Lưu Hạ đứng bật dậy, cất to giọng:

- Thưa thầy, Khiết Hy đến giờ vẫn chưa quay lại lớp!

   Lâm Điềm đang giảng bài phải dừng lại, anh đưa mắt nhìn đến chỗ của Châu Khiết Hy, quả thật cô bé rời lớp đã được một lúc lâu rồi.

- Thưa thầy, Cẩm Ưu với Phong Giản Mịch lúc nãy có ra ngoài, hai bạn ấy chắc chắn biết Tiểu Hy đang ở đâu!

 Hai người kia chột dạ, liền lườm nguýt Lưu Hạ, một người còn lên tiếng biện minh:

- Sao chúng tôi biết được cậu ta đang ở đâu chứ! Lưu Hạ, cậu không phải muốn vu khống gì đó cho bọn tôi chứ?

- Đúng đó!- Người còn lại không quên phụ họa theo.

- Phải đó Lưu Hạ, cậu ta đi đâu sao mọi người biết được. Cậu đây là đang vu khống bọn tôi ức hiếp cậu ta à?- Mọi người trong lớp bắt đầu lên tiếng. Lưu Hạ nghe vậy phản bác lại:

- Còn không phải sao! 

- Ai biết được cậu ta có trốn học ra ngoài chơi không. Không có ba mẹ giáo dục, trông cậu ta cũng không khác côn đồ là mấy.

- Ha Ha, chuẩn!

   Ngày càng có những lời nói quá đáng hơn, Lưu Hạ tức đến không chịu được, cô muốn lên tiếng đáp trả, nhưng lời chưa kịp đến đầu lưỡi thì thầy Lâm đã lên tiếng:

- Đủ rồi!

   Cả lớp im bật, bọn họ ai yên vị chỗ người đó, không náo loạn nữa. Lâm Điềm chỉnh lại trạng thái, thở ra một hơi, giọng điềm đạm:

- Các em ngời trật tự trong lớp, thầy tìm bạn học Châu Khiết Hy xong sẽ quay lại.- Nói rồi Lâm Điềm hướng đến phía cửa.

- Thưa thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna