Chương 2: Sự khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy!

   Giọng nói từ cửa lớp học truyền vào khiến mọi người đều đổ dồn ánh nhìn. Châu Khiết Hy đang đứng trước cửa, đối diện với Lâm Điềm, trên tay cô là cây chổi lau trong nhà vệ sinh. Thầy Điềm ngơ ngác nhìn cô, Lưu Hạ thấy cô liền vui mừng, nỗi lo lắng dần vơi đi.

- Tiểu Hy!

- Này Châu Khiết Hy! Cậu đây là đang làm gì? Từ khi nào lại trở thành lao công trong trường vậy?

    Một tên con trai thuận thế trêu chọc cô, cả lớp cũng theo đó mà cười lớn. Cô đưa mắt nhìn bọn họ, căn bản không quan tâm những kẻ đó.

- Xin lỗi thầy, Em vào lớp trễ.

- À ừ, em mau vào lớp đi.- Thầy Lâm bối rối trả lời.

     Cô bước vào, nhưng không phải về chỗ của mình. Châu Khiết Hy đi thẳng xuống chỗ của hai bạn nữ lúc nãy, quăng mạnh cây lau sàn xuống nền đất, tiếng kêu vang chói tai khiến ai cũng phải giật mình.

- Châu Khiết Hy, cậu có ý gì!- Bạn nữ tên Cẩm Ưu tức giận đứng bật dậy. Tiếp đó người tên Phong Giản Mịch cũng chất vấn cô.

-Không biết cậu có bực tức gì, nhưng cậu cũng đừng trút giận lên bọn tôi chứ!

- Châu Khiết Hy này, dù sao cũng là một học sinh của trường top của thành phố K , cậu đừng ra dáng của một kẻ vô văn hóa như vậy!

- Cậu không thể hòa đồng với mọi người thì cũng đừng khiến bọn tôi ghét cậu!

- Đúng đó! Cậu như vậy chẳng trách mọi người đều tẩy chay cậu.

    Nhìn bọn họ như vậy, người khác nhìn vào lại nhầm tưởng cô đang bắt nạt bọn họ. Xin lỗi, người bị hại là cô còn chưa lên tiếng, bọn họ lấy quyền gì trách mắng cô? Nếu lúc nãy cô không trèo qua phòng vệ sinh khác để thoát ra thì bây giờ cô vẫn còn bị nhốt trong đó đấy, đừng nói đến việc đứng đây cho bọn họ mắng.

- Tôi không làm gì ảnh hưởng đến các cậu, vậy nên các cậu đừng hành động như trẻ lên ba nữa.- Nói rồi, cô đi về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở học bài, mặc kệ bọn họ. Thầy Lâm thấy không ổn, vội ho khan một cái, cất giọng nghiêm nghị:

- Được rồi, tiết học sắp kết thúc rồi, đừng chậm trễ nữa! 

    Bọn họ cũng chỉ có thể nuốt cục tức xuống. Những ánh mắt tóe lửa như muốn nuốt chửng lấy cô, nhưng cô không quan tâm nhiều, trực tiếp phớt lờ đi. Lưu Hạ bên cạnh lo lắng hỏi han.

- Không sao chứ?

- Ừm! 

    Đặt chân vào ngôi trường này, có tiền có quyền mới được đối xử tử tế; không tiền, không quyền thế như cô chỉ là bao cát để bọn họ hành hạ. Cam chịu quá thì họ được nước lấn tới, kiên cường đối đầu thì càng không được yên ổn. Vây nên Châu Khiết Hy chỉ có thể vừa cứng vừa mềm...

======================================****=====================================

Buổi tối tại nhà Khiết Hy

  Cô uể oải nằm phịch xuống giường. Biết bọn họ sẽ không để yên, giờ ra về nhân lúc bọn họ không để ý cô đã rời trường bằng cổng sau, phải mất cả buổi chiều cô mới an toàn về đến nhà. Thật mệt mỏi.

   Châu Khiết Hy muốn chợp mắt một lúc, nhưng bụng cô lại biểu tình, nghĩ lại lúc trưa ở căn tin trường vì bị đám người đó chọc phá nên chưa ăn được gì nhiều. Châu Khiết Hy trường người dậy. Nên kiếm gì lót bụng rồi!

Một nơi nào đó

- Ở đây sao?- Một chàng trai với vóc dáng cao ráo, thân hình mỹ miều bước vào trong một con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm, chỉ có một chút ánh đèn đường hắt vào.

    Người đó đưa mắt dò xét một lượt, đôi mắt lộ ra màu đỏ thẳm, như có thể nhìn xuyên màn đêm tăm tối. Hình ảnh một gã đàn ông đang nằm bất động trên nền đất  phản chiếu lên con ngươi đỏ thẳm của chàng trai đó. Hắn ta nhếch nhẹ môi tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, bước chân đi lướt qua thân thể ấy. 

- Đi thôi!- Hắn cất giọng, chất giọng lạnh lẽo khiến kẻ đang ngồi thẫn thờ trên chiếc thùng xốp đặt ở phía trong cùng của con hẻm khẽ giật mình. Kẻ đó ngước nhìn hắn, ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc.

- Anh là ai?

- Ta sao? Death-Thần chết.- Hắn không vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Kẻ đó hoảng sợ, nửa tin nửa ngờ.

- Đ...đừng đùa! Trên đời này làm gì có chuyện đó!

     Death nhìn tên đó, đôi mắt không một chút dao động. Con người vốn ít ai tin vào chuyện ma quỷ, đừng nói đến thần chết, nhưng hắn vốn là thần chết, nhiệm vụ của hắn là đưa linh hồn của kẻ này đi. Death lấy trong túi áo ra một quyển sổ, được gọi là sổ sinh tử, hắn lật đến trang cần đọc, cất giọng:

- Chu Thắng, 40 tuổi, một kẻ thất nghiệp, nghiện rượu, có một vợ một con.

   Gã đàn ông đó nghe đến đây liền tái mặt. Tại sao hắn lại biết! Không lẽ gã thật sự đã chết rồi? Người này là thần chết thật sao? Rồi gã nhìn về phía cái xác vẫn bất động ấy, bây giờ gã mới ý thức được lời nói của hắn là thật. Gã khuỵu gối xuống nền đất, đưa tay ôm lấy đầu, ánh mắt trở nên hoảng loạn:

- Tôi thật sự... đã chết rồi sao! Thật sự chết rồi sao! Tại sao chứ!

-... Nguyên nhân tử vong: vì hơi men trong người khiến ý thức mơ hồ đi vào con hẻm nhỏ, gặp bọn côn đồ hành hung, bị một dao cướp đi tính mạng.- Death không quan tâm tâm trạng hiện giờ của gã ta, tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình. Gã ta bình tĩnh lại, bất chợt ôm lấy chân Death, khẩn thiết cầu xin.

- Ngài thần chết! Xin ngài, cầu xin ngài thương xót, cho tôi được sống lại! Cầu xin ngài!

   Vẫn ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn từ trên cao xuống kẻ đang hèn mọn dưới chân hắn, cái nhìn của hắn khiến kẻ đó rét run, thân thể bỗng chốc run rẩy. Lời nói ảm đạm đến quỷ dị truyền vào tai gã.

- Số ngươi đã tận! Có cầu xin cũng vô ích.

- Nhưng tôi... tôi còn vợ và con nhỏ, ngài cũng biết mà! Vậy nên làm ơn, cho tôi sống lại được không!- Gã vẫn cố chấp níu kéo, gã muốn sống, gã không muốn chết, không thể chết đi như vậy!

- Ồ! Ngươi còn biết đến bọn họ sao? Không phải chính ngươi là kẻ khiến bọn họ sống trong khổ sở sao?

- Hả?- Gã run rẩy nhìn vào mắt Death, ánh mắt từ bao giờ đã trở nên âm u đến đáng sợ, hệt như tu la địa ngục. Gã bất giác buông tay khỏi chân hắn, hoảng sợ lùi dần về phía sau.

- Ngươi đang làm chậm trễ thời gian của ta đấy! Đi thôi!- Hắn xoay người, bàn tay giữ trong không trung, một cánh cổng huyền ảo màu xanh tím hiện ra. Hắn đưa mắt về người đàn ông đó, như muốn ám chỉ gã phải nhanh lên. Kẻ đó thôi không hy vọng nữa, ánh mắt đờ đẫn theo hắn bước vào cánh cổng ma thuật ấy. 

   Cánh cổng ấy dần dần nhỏ lại đến khi biến mắt hoàn toàn, trùng hợp thay Châu Khiết Hy vừa đi ngang qua. Cô nhìn vào trong bên trong con hẻm, không hiểu sao nó tạo cho cô một cảm giác không mấy thiện lành. Không nghĩ nhiều nữa, cô lướt qua nó, về nhà.

Sáng sớm 

  Châu Khiết Hy rảo bước trên đường, cô đang đi đến trường học. Cô dừng chân tại trạm xe buýt, chờ xe đón. Bên cạnh cô xuất hiện một ông lão đã lớn tuổi, ngồi xuống cạnh cô. Châu khiết Hy quay sang thấy ông liền khẽ mỉm cười, ông lão cũng thân thiện nở nụ cười với cô. Chờ khoảng một phút xe đã đến. Cô và ông lão cùng đứng dậy. Thấy ông lão đi đứng có vẻ khó khăn, cô tốt bụng dìu ông đi. Lúc bước lên bục của chiếc xe buýt, ông lão bất chợt khựng lại, hô hấp dần trở nên khó khăn, Châu Khiết Hy liền hoảng sợ.

- Ông à, ông sao vậy ạ!

   Tình trạng ông lão ngày một tệ đi, ông đưa tay ôm lấy ngực, báu víu vị trí ngay tim. Mọi người trên xe bắt đầu xôn xao, một vài người xuống xem tình hình của ông. Cơn đau vẫn kéo dài không dứt, tầm mắt ông lão ngày càng mơ hồ. Trông giống như bệnh cũ tái phát. Là bệnh tim!

- Mọi người làm ơn tản ra! Ông ấy cần không khí!

   Châu Khiết Hy hét lên, mọi người hơi bất ngờ nhưng cũng tản ra, mở rộng vòng vây. Cô nhanh tay lấy điện thoại, ấn số gọi cấp cứu. Sau đó đặt ông lão nằm xuống, nới lỏng thắt lưng cùng quần áo cho ông lão để thoáng khí, dễ lưu thông máu. 

- Chà, còn 2 phút nữa!

- Hả?- Cô khựng người lại. Lúc nãy, là ai nói vậy? Châu Khiết Hy ngước lên nhìn. Một chàng trai với gương mặt như tượng tạc hiện lên trước mắt cô, đôi con ngươi màu đỏ thẳm như có ma lực thu hút người khác vào hố sau, nụ cười ma mị, rõ ràng là cười nhưng lại không mang ý cười nào cả.

Anh ta...là ai?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna