Chương 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta là ai?

Hơi thở của ông lão đã dần yếu ớt đi. Cô giật mình, không ngờ cô lại mất tập trung như vậy. Không được, cứ như vậy ông lão sẽ nguy mất. Tại sao xe cấp cứu vẫn chưa đến!

- Nhóc con này có cố gắng đấy. Đáng tiếc kẻ sắp chết thì cố ra sao cũng không cứu được.- Death lại lên tiếng, hắn vẫn lưu nụ cười trên môi, chờ đợi từng giây trôi qua.

   Một lần nữa cô lại ngước lên nhìn hắn, vì phải tập trung chờ đợi cái chết của ông lão mà hắn không để ý đến cái nhìn của cô.

 Châu Khiết Hy nhìn lướt qua Death một lượt, người này tại sao cứ nói những lời ngớ ngẩn như vậy? Ở đây đang có người hấp hối đấy! Kẻ này một thân toàn màu đen, kèm theo chiếc áo choàng trên vai, còn có lưỡi hái, người này cosplay sao? Hay là một kẻ tâm thần.

- Còn 1 phút. Ngươi nên chuẩn bị chết đi thôi.

   Cô nghe vậy không nhịn được nữa, nhìn thẳng vào hắn, cất giọng:

- Xin lỗi, nhưng anh có ý gì hả? Anh nói ai sắp chết? Thay vì trù người ta chết đi sao anh không mau giúp ông ấy? 

  Death nhìn cô, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Cô gái này...

- Cô bé, cháu đang nói chuyện với ai vậy?- Một số người khó hiểu nhìn cô, cô bé này sao lại nói chuyện một mình.

- Anh ta!- Cô chỉ tay vào hắn, mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ đến.

- Hả! Tôi sao?- Một cậu thanh niên trong đám đông nhìn thấy cô chỉ tay về phía mình liền giật mình.

- Không phải anh. Người đang ở trước mặt tôi đây này!- Mọi người lại nhìn theo, kết quả vẫn không thấy ai cả. Đám đông bắt đầu xì xào, một số người cho rằng cô có vấn đề về thần kinh. Cô ngơ ngác, rõ ràng anh ta vẫn ở đây, đang ngồi đối diện cô mà.

-...- Death vẫn nhìn cô, gương mặt rơi vào trầm tư, bắt đầu nghi hoặc.

- Nhóc...nhìn thấy ta sao?

  Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô không thể thấy? hắn vốn đang hiện diện trước mắt cô kia mà? Tại sao không có ai nhìn thấy?

- Phụt, ha ha! Thú vị thật đấy!- Death cười thành tiếng, nụ cười mang theo sự hứng thú. Hắn thật không ngờ có kẻ nhìn thấy được hắn mà không có tên trong sổ sinh tử. Cô nhóc này không bình thường!

   Châu Khiết Hy có chút hoảng sợ. Người này... có gì đó nguy hiểm.

Húuuuuu!

   Tiếng còi xe cấp cứu bất chợt vang lên, mọi người đều tản ra cho nhân viên y tế làm việc. Cô hoàn hồn lại, đứng nhìn ông lão được đưa lên xe cứu thương. Cô thấy hắn vẫn còn ở đó, đứng cạnh cơ thể của ông lão. Rồi cô kinh hãi, trước mắt cô là gì đây! từ trong cơ thể ông lão chui ra một làn khói gì đó mơ hồ, rồi dần dần hiện rõ. Hình như là linh hồn.

Không thể nào!

    Death quay sang nhìn cô, nở nụ cười bí ẩn. Rồi môi hắn mấp mấy gì đó. Theo khẩu hình miệng thì có vẻ là "Chúng ta sẽ còn gặp lại!". Châu Khiết Hy chấn kinh, cô cảm thấy cơ thể mình bị bao vây bởi một làn khí lạnh. Một người phụ nữ trong đám đông nhìn thấy cô như vậy liền hỏi:

- Cô bé, cháu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện luôn không?

    Nhưng Châu Khiết Hy nào để ý đến lời của người phụ nữ đó, cô vẫn còn đang bị vây hãm trong nỗi sợ hãi. Không thể ở đây lâu thêm nữa! Cô nhanh chóng chạy đi.

========================================****===================================

 Châu Khiết Hy bước vào lớp, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn là ai? Đó thật sự là linh hồn của ông lão sao? Sợ...đáng sợ quá! Cảm giác giống như kẻ đó.

- Này kẻ lập dị!

  Cô chấn tỉnh, quay người theo tiếng gọi của ai đó. Rồi cô trầm mặc, lại là đám người Cẩm Ưu và Phong Giản Mịch, chắc muốn tính món nợ hôm qua. Châu Khiết Hy nhìn xung quanh, đúng như cô nghĩ, tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch hay. Bọn họ đó bước lại gần cô, giọng đầy ý châm chọc:

- Hôm qua mày chạy nhanh đấy. Hôm nay tính cả nợ mới lẫn nợ cũ chứ?

- Các cậu kiếm chuyện như vậy không mệt sao? Tôi mệt lắm.- Ngày nào cũng gặp những chuyện như vậy, cô không có kiên nhẫn chơi với bọn họ.

- Tụi tao cũng không muốn quản mày đâu. Chỉ là thấy mày chướng mắt quá.

    Hừ! Cái lí do vô lí gì đây? không thuận mắt liền gây sự sao?

- Mày cũng biết những kẻ như mày trong ngôi trường này chỉ xứng làm bao cát cho bọn tao xả giận thôi.

- Đúng vậy đó ha ha!

    Bọn họ khoái chí nhìn nhau cười. Quả nhiên kẻ có quyền thế vẫn lợi hại, có thể tùy ý bắt nạt người khác mà không sợ hậu quả phía sau. Thật đáng ghét!

Rầm!

    Bọn họ xô cô vào góc tường , tiếng va chạm không hề nhỏ, khiến lưng cô đau nhói. Cô biết, tình hình như vậy là bản thân sắp bị đánh, nghĩ lại thì cũng chưa phải chưa từng nếm trải trận đòn nào. Đánh chán bọn họ sẽ dừng thôi, chịu đựng một chút, miễn vẫn được ở lại ngôi trường này. Châu Khiết Hy nhắm mắt lại chờ đợi.

- Dừng lại! 

   Đúng lúc này một tiếng nói vang lên. Lưu Hạ vừa bước vào, thấy một như vậy liền ngăn lại. Cô nàng chạy lại chắn trước mặt Châu Khiết Hy, nhìn thẳng vào mắt bọn họ quát lớn:

- Các cậu vừa phải thôi! Lúc trước là tôi, bây giờ là cậu ấy. Đến khi nào các người mới dừng lại hả!

    Châu Khiết Hy khá ngạc nhiên, từ khi nào cô nàng này trở nên dũng cảm hơn rồi? Nếu là lúc trước Lưu Hạ sợ nhất phải chạm mặt đám người này, bây giờ lại không kiêng dè mà lớn tiếng với bọn họ.

    Nhưng dù vậy, đám người đó vẫn không chịu dừng lại. Ý cười trên mặt của bọn họ càng tăng. Đối với bọn người đó, càng chống đối càng đáng bị hành hạ. Cái bọn chúng muốn là những kẻ ở dưới bọn chúng phải là những con chó biết nghe lời.

- Dô! Đây chẳng phải là bé Lưu Hạ ngoan ngoãn nghe lời như một con chó của chúng ta sao? Sao hôm nay lại trở nên hung dữ, muốn cắn ngược lại chủ rồi?

- Nhắc mới nhớ, hôm qua là mày tố cáo bọn tao bắt nạt nó nhỉ?- Cẩm Ưu vừa nói xong, Phong Giản Mịch liền châm thêm chút lửa. Quả nhiên bén lửa cũng thật nhanh. Cẩm Ưu trừng mắt, nghiến lợi gằn giọng:

- Bênh nó như vậy, vậy mày với nó cùng chịu trận đi ha!

   Nhìn có vẻ không ai muốn giúp bọn cô rồi. Bọn họ còn cười được kia mà, giống như bọn cô xứng đáng chịu những chuyện này vậy.

   Cẩm Ưu giơ cao tay, chuẩn bị giáng xuống mặt Lưu Hạ một cái tát mạnh. Một tiếng "bốp" vang lên. Bọn họ đắc ý nhìn. Gương mặt Châu Khiết Hy lệch đi, trên má hằng rõ dấu năm ngón tay của Cẩm Ưu, cái tát mạnh đến nổi khiến khóe môi cô rỉ máu. Lưu Hạ hoảng hốt, cái tát đó đáng lẽ dành cho cô, nhưng Châu Khiết Hy lại đỡ nó thay Lưu Hạ. Cô đưa tay quẹt đi vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái nhìn của cô như vậy càng khiến bọn họ muốn tặng thêm cho cô một cái tát nữa. 

- Sao lại ồn ào như vậy? Lâm Điềm bất ngờ xuất hiện. Chuông đã reo nãy giờ rồi mà lớp vẫn chưa ổn định, khiến anh thắc mắc. Khi nhìn rõ tình hình, anh thấy bọn người Cẩm Ưu đang dồn Châu Khiết Hy và Lưu Hạ vào góc tường, trên mặt cô còn in dấu đỏ. Anh tức giận quát lớn.

- Các em nghĩ mình đang làm gì vậy hả!

- Th... thầy Lâm!- Bọn họ có chút hoảng sợ. Thầy Lâm thường ngày hiền lành dễ gần, hôm nay bất ngờ tức giận có chút đáng sợ.

   Lâm Điềm tiến lại gần chỗ bọn họ, anh nâng mặt Châu Khiết Hy lên xem xét, mặt cô bị đánh đến sưng đỏ, chỉ chạm nhẹ cũng khiến cô nhíu mày vì đau. Lâm Điềm chỉ nghĩ thường ngày đám học sinh này của anh chỉ là nghịch ngợm làm loạn, bắt nạt bạn bè một chút, thật không ngờ sau lưng anh bọn họ lại có thể làm tới mức này. Thật khiến người làm thầy như anh cảm thấy hổ thẹn.

- Lưu Hạ, em mau đưa Châu Khiết Hy vào phòng y tế đi.- Rồi anh quay sang đám người Cẩm Ưu, giọng nghiêm nghị: 

- Còn các em, theo tôi lên phòng hiệu trưởng!

    Thầy Lâm đưa bọn họ rời đi, mọi người trong lớp cũng ổn định chỗ ngồi. Cô cùng Lưu Hạ đến phòng y tế.

Phòng y tế

- Tiểu Hy, cậu chịu đau một chút nha!- Lưu Hạ lấy ra hộp y tế, lo lắng cẩn thận từng chút một, chỉ sợ làm cô đau.

- Tớ chỉ bị đánh ở mặt thôi mà, không cần làm vậy đâu.- Châu Khiết Hy từ chối, cô cũng không bị gì nặng, chỉ bị rách ở môi một chút. Mùi thuốc sát trùng mới là điều khiến cô khó chịu, nó gợi lên mùi của bệnh viện, cô ghét nơi đó.

- Này kẻ lập dị!

   Một tên con trai chạy vào, làm cô và Lưu Hạ giật mình. Cô nhìn tên đó, là người của Cẩm Ưu. Cô ngán ngẫm. Lại nữa sao?

- Thầy hiệu trưởng cho gọi mày kìa.

   Thì ra là vậy. Châu Khiết Hy còn tưởng bọn họ mò đến tận đây để giải quyết cho xong chuyện lúc nãy. Cô đứng dậy, đi theo sau cậu ta, lúc đi còn không quên quay lại nói với Lưu Hạ: 

- Tớ đi một lúc sẽ quay lại.

    Lưu Hạ gật đầu, trông theo bóng dáng của cô, trong lòng thầm mong sẽ không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna