Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu khiết Hy bước trên dãy hành lang, cô cảm nhận được sự thù địch của người đi trước dành cho cô.

- Thật xui xẻo! Đi với cậu ta khác nào rước điềm xui rủi vào người chứ!

Cậu ta đã nói câu đó được bốn lần rồi, có vẻ như vẫn còn muốn nói thêm nữa. Cô cũng không để ý nhiều, cứ xem cậu ta đang độc thoại một mình là được.

Bọn họ cứ bước đi trên hành lang. Bỗng phía trước xuất hiện một chàng trai, lướt ngang qua hai người. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dáng người cao ráo ấy tiếp tục bước đi, không có ý định quay lại đằng sau. Châu Khiết Hy cảm thấy người này thật quen, có thể đã gặp rồi chăng?

- Mày còn tính lề mề đến khi nào?

Tên đó lên tiếng thúc giục cô. Châu Khiết Hy thôi không nhìn nữa, tiếp tục đi theo câu ta đến phòng của hiệu trưởng.

Lúc này, chàng trai đó quay người lại, nhìn theo bóng dáng của cô, chỉ thấy hắn ta nở nụ cười khó hiểu.

phòng của thầy hiệu trưởng

Cạch!

Cô cùng tên con trai kia bước vào. Thầy hiệu trưởng, Lâm Điềm và đám người Cẩm Ưu đã chờ sẵn ở đây. Thấy cô, thầy hiệu trưởng nghiêm mặt, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Nghe nói các em vừa xảy ra xung đột. Châu Khiết Hy! Có phải Cẩm Ưu và Phong Giản Mịch đã ra tay đánh em không?

Lời nói tuy là đang hỏi, nhưng cô biết đây thực chất là đang đe dọa cô. Ám chỉ rằng cô nên biết điều một chút, nói những gì cần nên nói.

Châu Khiết Hy thầm khinh trong lòng, mang danh là hiệu trưởng của một trường phổ thông nổi tiếng, lại đối xử phân biệt đến vậy. Biết làm sao được, cuộc sống của cô tùy thuộc vào ngôi trường này, không muốn bị đuổi học thì chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Là bọn họ đánh em, nhưng là vì em gây sự trước.

Nghe được câu trả lời của cô, thầy hiệu trưởng hài lòng, đám người Cẩm Ưu nhìn cô nở nụ cười khinh. Nhìn xem, dù bọn họ có làm gì sai thì người chịu thiệt vẫn là cô. Cô lờ đi bọn họ, chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc đối thoại này, không khí ở đây khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

- Là các em ấy ỷ đông hiếp yếu, sao lại thành em gây sự trước?- Thầy Lâm bất bình lên tiếng, cô việc gì phải chịu đựng bọn họ, chỉ cần nói ra thì mọi người sẽ làm chủ cho cô. Nhưng thầy Lâm à, thầy thật ngây thơ! Sẽ không ai đứng về phía của một kẻ không có tiền lẫn quyền lực như cô cả.

- Thật sự chuyện cũng không có gì lớn cả, em xin lỗi đã gây ảnh hưởng đến mọi người!- Vừa nói cô vừa cúi người xin lỗi thầy hiệu trưởng lẫn bọn họ.

- Em biết nhận sai là tốt. Chuyện cũng đã qua rồi, các em quay về lớp học của mình đi.

- Nhưng thưa thầy...

- Thầy Lâm à, thầy muốn gián đoạn buổi học của bọn trẻ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này sao?

Lâm Điềm muốn nói, nhưng lại bị thầy hiệu trưởng ngăn lại. Chuyện nhỏ? Bạo lực học đường mà lại là chuyện nhỏ sao? Lâm Điềm thật không hiểu thầy hiệu trưởng đang nghĩ gì, sao lại dung túng, để học sinh làm loạn như thế.

Châu Khiết Hy thấy không còn việc gì nữa, trực tiếp xoay người bỏ đi. Đám người Cẩm Ưu cùng Giản Mịch cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Thầy hiệu trưởng và Lâm Điềm. Thầy Lâm vẫn còn bất bình về việc lúc nãy, lên tiếng hỏi thầy hiệu trưởng:

- Rõ ràng Khiết Hy đang bị bạo lực học đường, sao chúng ta chỉ giải quyết qua loa như thế!

- Thầy Lâm!- Hiệu trưởng đưa tay chỉnh lại mắt kính. Ông ta quay sang nhìn Lâm Điềm, tiếp tục nói:

- Thầy nên biết, ở đây chúng ta được lợi từ ai. Ngôi trường này trở nên tốt đẹp hay không đều nhờ vào bọn trẻ nhà giàu đó. Người mới chuyển đến như thầy cũng nên thức thời hơn đi.

Lâm Điềm nghe vậy liền ngây người. Tại sao có thể vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua những hành vi sai trái? Như vậy mà xứng với nghề giáo sao!

- Không có việc gì nữa thì thầy cũng quay trở lại lớp đi, học sinh đang chờ thầy đó!

Hiệu trưởng có ý đuổi Lâm Điềm ra ngoài. Anh cuộn chặt tay, xoay người bỏ ra ngoài. Thật không thể chấp nhận được!

=======================================****=====================================

Châu Khiết Hy vừa bước vào lớp, liền cảm nhận được những ánh mắt như muốn giết người đang nhìn mình, đám người này thật sự rất căm ghét cô. Châu Khiết Hy về chỗ của mình. Lúc gần đến, chân cô bỗng bị ngán bởi chân của ai đó, khiến cô ngã sõng soài ra đất, trong lớp vang lên tràng cười to. Cô đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người. Có vẻ như bọn họ có rất nhiều chiêu trò để làm nhục cô, nhưng chẳng có cái nào mới mẻ cả.

Lưu Hạ chứng kiến tất cả, cô cảm thấy uất ức thay cho Châu Khiết Hy. Đến bao giờ bọn họ mới được bình yên đây.

Lâm Điềm trở lại lớp, đứng trên bục giảng, anh quét cái nhìn tổng thể về phía dưới lớp.

" Thầy cũng nên thức thời hơn đi"

Câu nói lúc nãy của thầy hiệu trưởng hiện lên trong đầu anh. Nếu mặc kệ mọi chuyện, bọn trẻ sau này sẽ ra sao đây! Lâm Điềm thở một hơi dài, anh cảm thấy bản thân dường như bất lực.

Cạch!

Cánh cửa phòng được mở ra, có ai đó bước vào. Tất cả mọi người đều ngoái nhìn, cả lớp bỗng trở nên xôn xao. Người kia trực tiếp bước vào, đứng bên cạnh thầy Lâm. Lâm Điềm dường như nhớ ra gì đó, lấy lại dáng vẻ thường ngày, anh niềm nở cất giọng.

- Thầy quên nói với các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!

Tiếng xôn xao ngày một to hơn. Người mới chuyển đến là một học sinh nam, vẻ đẹp của cậu ta còn hơn cả hotboy trong trường này. Ngũ quan tinh xảo, nét đẹp lạnh lùng lại pha chút ma mị, có thể khiến mọi cô gái đều đổ gục.

- Đây là Dụ Hiên, vừa chuyển đến trường chúng ta sáng nay. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

- Dạ!!!- Tiếng nói vang dội, dĩ nhiên đó là lời của bọn con gái.

- Em tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé!

Cậu ta nhìn quanh một lượt, sau đó dừng ánh mắt ở chỗ cô. Đôi môi nhếch nhẹ tạo một đường cong mê hoặc lòng người. Châu Khiết Hy ngây người, cô nhận ra người đó.

Là hắn, người mà cô gặp lúc sáng!

Death từng bước đi xuống chỗ cô ngồi, cứ thế hắn lướt qua cô, mang theo một cỗ khí lạnh thổi qua, khiến cô bỗng chốc run rẫy.

Cạch một tiếng! Châu Khiết Hy xoay người nhìn, chỉ thấy Death đã ngồi ở dưới cô. Hắn đưa mắt nhìn cô, hai mắt chạm nhau, cô giật mình quay đi, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cô không dám nhìn thẳng. Hắn hơi nhướng người về phía trước, chất giọng mị hoặc vang lên, chỉ đủ để mình cô nghe thấy:

- Gặp lại nhau rồi nhỉ, nhóc con!

Cô rùng mình, cả người như bất động, đôi tay cô khẽ run rẩy. Lưu Hạ nhìn sang cô, thấy cô cứ ngây người mãi thì lấy làm lạ, liền gọi khẽ tên cô:

- Tiểu Hy! Tiểu Hy!

Châu Khiết Hy giật mình, phản xạ theo tiếng gọi của Lưu Hạ.

- Cậu gọi tớ sao?

- Cậu không khỏe ở đâu sao?

- Không, tớ ổn!

Không! Cô không ổn chút nào! Hắn ta đang ở đây, ngay cạnh cô. Nhưng...tại sao? Đáng lẽ không ai nhìn thấy được hắn kia mà? Death cảm nhận được sự run sợ của cô, ý cười càng đậm trên môi hắn, lời nói của hắn lại thoáng qua tai cô.

- Không cần sợ. Bây giờ không phải chỉ mình nhóc mới có thể thấy được ta!

Người này, hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô sao! Hắn không phải người bình thường, cô cảm thấy được sự nguy hiểm đang uy hiếp cô từ hắn, giống với "kẻ đó".

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, Châu Khiết Hy giật bắn mình. Cô nhìn theo cánh tay ấy, là thầy Lâm.

- Không sao chứ? Sắc mặt em kém lắm, em nên xuống phòng y tế để nghỉ ngơi!

- Không sao ạ!- Mồ hôi tuôn ra từ trán cô, hô hấp cũng trở nên ngắt quãng. Nhận thấy bản thân đang mất bình tĩnh, cô cố điều chỉnh lại. Mỗi khi nhắc đến "kẻ đó" cô đều như vậy, cô nên ổn định lại cảm xúc của mình .

- Xin phép thầy cho em xuống phòng y tế!

- Được, em mau đi nghỉ chút đi!

Cô cứ thế rời lớp học, xuống phòng y tế. Death vẫn đang quan sát tình hình từ nãy đến giờ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa, nơi cô vừa rời đi.

- Kẻ lập dị đó lại sao nữa vậy?

- Chắc lại giả bệnh rồi. Cậu ta luôn vậy mà!

- Kẻ lập dị?- Death bất ngờ lên tiếng. Những người đang bàn luận về cô quay sang nhìn hắn. Một người tốt bụng lên tiếng giải thích.

- Biệt danh của cậu ta đấy! Cậu ta là một người kì lạ, không thích bắt chuyện với người khác. Nghe nói cậu ta như vậy từ nhỏ rồi. Mọi người còn nói cậu ta rất xui xẻo, chỉ cần đến gần là gặp chuyện không may.

- Có thể đó là lí do mà ba mẹ cậu ta mất, vì cậu ta là một đứa xui xẻo, khắc chết ba mẹ mình!

- Có thể lắm ha ha!

Lớp học lại vang lên tiếng cười. Có vẻ như dù không có cô ở đây, bọn họ cũng có thể xúc phạm được.

- Các cậu quá đáng thật đấy! Người đã mất các cậu cũng có thể đem ra nói được sao!

- Bọn tôi chỉ là đang giải thích cho học sinh mới thôi mà! Làm gì phải căng lên vậy?

- Cậu chơi thân với cậu ta không chừng cũng gặp điềm xui đấy Lưu Hạ!

- Đủ rồi!- Thầy Lâm bất chợt lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người, tất cả im lặng, không ai nói một lời nào nữa.

- Nếu thầy còn nghe ai nói những lời không hay như vậy về Châu Khiết Hy, thầy sẽ không bỏ qua cho người đó!- Lời nói chỉ mang tính chất cảnh cáo, nhưng cũng khiến bọn họ nghe lời. Tiết học được bắt đầu ngay sau đó.

Death ngẫm nghĩ gì đó, hắn thấy cô gái tên Châu Khiết Hy này rất bí ẩn. Có vẻ cần phải tìm hiểu thật kĩ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna