Chương 5: Những khúc mắc chưa có lời giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ ra chơi

Châu Khiết Hy ngồi an tĩnh trên giường bệnh trong phòng y tế. Cô mệt mỏi xoa xoa thái dương. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần không nhịn được là cô lại nhớ đến cơn ác mộng đó.

- Ổn hơn rồi chứ nhóc!

Cô giật mình, quay sang nhìn thấy Death đang đứng bên cạnh mình. Anh ta ở đây từ lúc nào? Cô không trả lời, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn. Death đứng đó, tay khoanh trước ngực, dáng người cao ngạo nhìn chằm chằm vào cô.

- Nhóc biết không, ta tò mò rất nhiều về nhóc đấy!

- Tại sao?

Châu Khiết Hy không hiểu, tại sao hắn lại muốn tìm hiểu về cô, chỉ vì cô có thể nhìn thấy hắn vào lúc đó?

- thật ra anh là ai?- Nếu hắn tò mò về cô, thì cô cũng muốn biết thân thế thật sự của hắn.

-...Tử thần!

Không khí bỗng chốc trùng xuống. Sao cơ? Hắn nói hắn là tử thần? Đây là câu chuyện cẩu huyết gì vậy!

- Nhìn ánh mắt của nhóc như vậy, biết ngay là nhóc sẽ không tin mà.

-...

- Làm một phép thử có vẻ sẽ khiến nhóc tin lời ta nói hơn!

Tách!

Death búng tay một cái, đôi mắt đỏ thẳm liếc nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Cô cũng nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Nhưng một lúc sau vẫn không có gì xảy ra. Châu Khiết Hy cảm thấy người này chính là điên rồi. Cô suýt chút nữa đã tin những lời nói ngớ ngẩn của hắn, quả là ngu ngốc.

Cạch!

Cách cửa được mở ra, Lưu Hạ bước vào trong. Cô đến bên cạnh hỏi thăm tình hình của Châu Khiết Hy:

- Tiểu Hy! Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu!

Chỉ là Lưu Hạ đến thăm cô, làm gì có chuyện kì lạ xảy ra chứ, cô thật sự nghĩ nhiều rồi. Rồi cô đánh mắt sang Death, hắn vẫn còn ở đó và nhìn chằm chằm vào bọn cô. Châu Khiết Hy nghĩ không nên đến gần người như hắn, có khi là thần kinh không được ổn định.

- Anh ra ngoài được không! Tôi muốn nghỉ ngơi.

Lời nói cô hắn nghe rõ, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích. Châu Khiết Hy có chút bực mình, đây là chỗ con gái bọn cô nói chuyện đấy, hắn không thể tránh đi được sao?

- Sao anh vẫn chưa chịu đi?

-...Khiết Hy! Cậu...đang nói chuyện với ai vậy?

Hả?

Chẳng phải cô đang nói chuyện với hắn sao, lẽ nào Lưu Hạ...không nhìn thấy hắn.

- Là Dụ Hiên, người mới chuyển vào đây học.

- Nhưng mà ở đây chỉ có chúng ta thôi mà!

Cô ngây người, thật sự không nhìn thấy sao? Rõ ràng người đang ở trước mắt mà.

Châu Khiết Hy vẫn còn nghi hoặc, cô đứng bật dậy hướng về phía hắn. Đưa cánh tay muốn chạm vào, nhưng điều diễn ra trước mắt khiến cô không tin nổi. Bàn tay cô xuyên qua người Death, cả cơ thể vì không có điểm tựa, mất cân bằng xém chút nữa đã ngã xuống. Lưu Hạ hốt hoảng, vội đỡ lấy cô.

- Sao vậy, cậu lại ốm à?

Tất cả lời hắn nói là thật sao? Hắn thật sự là thần chết! Châu Khiết Hy đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy Death cong môi cười nhẹ. "Tin chưa?"

Cô vẫn đang định hình lại mọi chuyện. Nếu là sự thật, vậy mục đích của hắn là gì?

- Hạ Hạ! Cậu về lớp đi nhé, tớ muốn nằm thêm một chút!

- À, được rồi! Tớ sẽ xin phép giúp cậu, khi nào khỏe hẳn hãy quay lại lớp nhé!

Cô gật nhẹ đầu. Lưu Hạ cũng không nán lại thêm nữa, dìu cô ngồi xuống giường rồi quay trở lại lớp. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn.

- Vì ta là thần chết, nên khi ở nguyên thể nhóc sẽ không chạm vào ta được, cũng như người bình thường không thể thấy được ta.

- Vậy tại sao...tôi có thể nhìn thấy anh?- Cô ngước nhìn hắn, đây là khúc mắc lớn nhất của cô lúc này.

- Cái này phải hỏi bản thân nhóc chứ! Ta cũng muốn biết tại sao nhóc có thể thấy được ta, trong khi tên nhóc lại không xuất hiện trong sổ sinh tử.

- Thần chết là kẻ đón nhận cái chết của nhân loại. Khi số một người đã tận, kẻ mang danh thần chết như bọn ta có trách nhiệm cứu lấy linh hồn đang lạc lõng của người đó.

Death vừa giải thích cho cô, vừa ngoái nhìn ra phía cửa sổ. Hắn thấy một chú chim đang đậu bên bệ cửa sổ. Death búng tay, chú chim bỗng ngã xuống, nhìn có vẻ như đã chết rồi.

Hắn đi đến phía cửa, đỡ lấy chú chim đã gục xuống và đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu, rồi tiếp tục nói:

- Thần chết cũng có thể tùy ý điều khiển cái chết của các sinh vật sống. Như chú chim nhỏ trên tay ta.- Death đưa chú chim cho Châu Khiết Hy, cô đón lấy cơ thể nhỏ bé đã lạnh đi của nó. Thật sự đã không còn sự sống ở nó nữa.

Death lại búng tay, một điều kì diệu đã xảy ra! Chú chim ngay lập tức sống lại, đôi chân nhỏ nhảy nhót trên bàn tay cô, rồi sau đó dang rộng đôi cánh bay đi, về lại với bầu trời. Cô nhìn theo cánh chim ấy, cứ như thế cho đến khi bóng nó khuất mất.

- Sao nào! Ta không lừa nhóc phải không!

Châu Khiết Hy nhìn Death, cô bây giờ đã tin rồi. Tin người trước mắt cô là một tử thần.

- Vậy người có thể thấy được tử thần thì sao. Không lẽ chỉ có mình tôi mới có loại năng lực này?

- Không hẳn!

Châu Khiết Hy ngạc nhiên. Không hẳn? Vậy là có người giống cô!

- Không phải như nhóc nghĩ đâu. ý ta ở đây, có những người thấy được tử thần, nhưng đều là những người sắp chết.

!!!

Nói vậy những người có thể nhìn thấy tử thần, đồng nghĩa với việc sắp đến với cõi chết! Còn cô?

- Nhóc là trường hợp ngoại lệ!

Cô khó hiểu nhìn hắn, sao lại là ngoại lệ?

- Như ta đã nói, chỉ có những kẻ sắp chết mới có thể nhìn thấy tử thần cũng như có tên trong sổ sinh tử. Nhưng nhóc lại khác, tuy có thể nhìn thấy được tử thần nhưng nhóc vẫn chưa tới lúc chết.

Chưa tới lúc chết sao? Mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu.

- Có vẻ như có rất nhiều khúc mắc ẩn bên trong sự tình này! Ta sẽ từ từ tìm hiểu.

Căn phòng rơi vào im lặng. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Châu Khiết Hy muốn biết, muốn lí giải tất cả. Nhưng có lẽ không nên vội vàng quá...

Đột nhiên một luồng sáng tỏa ra từ bên trong áo của Death . Hắn nhìn xuống, là sổ sinh tử!

Hắn lấy cuốn sổ ra xem, lại có thêm nhiệm vụ cho hắn rồi. Chậc! Hắn tặc lưỡi một tiếng, vốn muốn nhân đây tìm hiểu rõ hơn về Châu Khiết Hy, nhưng đành dừng tại đây, suy cho cùng vẫn còn nhiều cơ hội.

- Ta phải đi rồi, hẹn gặp lại nhóc sau!

Nói rồi, cơ thể hắn vụt biến đi mất. Giờ chỉ còn mình Châu Khiết Hy ở lại. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Thần chết, linh hồn...Không ngờ trên đời này còn có chuyện như vậy. Cô thở dài, rồi nhìn lên đồng hồ gắn ở phía tường đối diện. Cũng nên quay lại lớp học rồi.

=====================================****========================================

- Khiết Hy!

Châu Khiết Hy cùng Lưu Hạ từ trong trường ra đến cổng, liền nghe có người gọi cô. Cô xoay người tìm kiếm tiếng gọi, là thầy Lâm. Lâm Điềm từ xa chạy đến chỗ của cô, nở nụ cười dịu dàng.

- Em đã khỏe hơn chưa? Thầy muốn nói chuyện với em một chút!

- Vậy thầy Lâm với Tiểu Hy nói chuyện đi ạ, em xin phép về trước!- Lưu Hạ không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của hai người, cô tạm biệt Châu Khiết Hy cùng Lâm Điềm rời đi trước.

- Chúng ta vào quán coffee bên kia đường nhé!- Lâm Điềm chỉ tay về phía quán coffee đối diện trường. Châu Khiết Hy gật đầu, đi theo thầy Lâm.

Tại quán coffee

- Thầy muốn nói chuyện gì với em vậy ạ?- Châu Khiết Hy khuấy nhẹ ly nước cam, mắt nhìn Lâm Điềm chờ đợi cuộc đối thoại.

Lâm Điềm vừa uống được một ngụm cà phê, anh đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn, ngước nhìn cô cười nói:

- Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là thầy muốn nói chuyện với em thôi.

Cô không nói gì, chỉ nhìn thầy Lâm. Lâm Điềm biết cô đang chờ mình nói tiếp, liền tiếp lời:

- Thật ra từ lúc chuyển công tác đến đây, thầy đã biết em bị các bạn học khi dễ, nhưng lại xem nhẹ chuyện này mà cho qua, để đến bây giờ mọi chuyện đi quá như thế này. Thầy thật đáng trách!

-...

- Thầy cứ nghĩ mình là một người thầy tốt, có thể gắn kết các em, nhưng xem ra thầy quá ngây thơ rồi.

- Những chuyện như thế này cũng không phải gần đây mới xảy ra. Thầy không cần cảm thấy tự trách!- Châu Khiết Hy lên tiếng, cô nhìn vào ly nước, thấy bóng dáng mình đang phản chiếu trong đó, sau đó lại dùng tay khuấy đều, đánh tan hình bóng đơn độc ấy.

- Không phải gần đây? Ý em việc này đã xảy ra lâu rồi sao!- Lâm Điềm ngay người, ngôi trường mà anh chuyển vào, vậy mà lại dung túng cho loại chuyện này xảy ra lâu như thế.

- Thầy mới chuyển vào đây trong năm này nên không biết. Ngôi trường này, vốn đã mang một màu giả tạo rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna