Chương 6: Cổng luân hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngôi trường này vốn đã mang một màu giả tạo từ lâu rồi!

   Lâm Điềm như không tin nổi. Một ngôi trường nổi tiếng, danh giá như vậy, thế nhưng lại là nơi chấp chứa những hành vi đê hèn, vô giáo dục.

- Đã trễ như vậy rồi!- Châu Khiết Hy nhận thấy trời đã ngả màu của màn đêm, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy thời gian đã là 6h hơn. 

     Lâm Điềm giật mình, anh thoát khỏi mớ suy nghĩ. Phải ha! Trời cũng tối rồi, nên về thôi. 

- Khiết Hy này, nếu em có gì muộn phiền cứ tâm sự với thầy, thầy sẽ luôn lắng nghe!- Lâm Điềm đưa ánh mắt kiên định nhìn cô, nếu không thể bảo vệ cô khỏi nạn bạo lực học đường thì anh sẽ là chỗ dựa cho cô.

    Châu Khiết Hy nhìn thầy Lâm, cô gật đầu thay cho lời nói.

- Để thầy đưa em về!

- Không cần đâu ạ, nhà em cũng gần đây thôi!- Nói rồi cô chào tạm biệt Lâm Điềm rồi quay gót rời đi.  

    Nói dối đấy! Nhà cô khá xa trường, cũng phải hơn 30 phút đi bộ mới đến nơi, thường phải đi học bằng xe buýt. Sỡ dĩ cô không muốn thân thiết với thầy Lâm, cô không tin thầy ấy. Nếu thật sự thấu hiểu, thì từ lúc mới chuyển đến đã nắm bắt được tình hình. Nếu muốn bảo vệ cô thì đã tìm mọi cách có thể. 

Cũng có khi... chỉ là do cô nghĩ vậy. 

======================================****==================================

     Bóng dáng của một người trung niên khá cao, thân hình có chút mập mạp chạy trên con đường đông đúc người qua lại. Ông ta cố gắng chạy, giống như đang trốn khỏi một cái gì đó. Người đó vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía sau, bất cẩn, ông ta ngã lăn ra đất.

- Đừng cố chạy trốn nữa, vô ích thôi!

     Death bỗng hiện ra phía sau ông ta. Con ngươi lạnh lẽo quét quanh một lượt. Chạy cũng nhanh thật!

    Ông ta nhìn thấy hắn, như nhìn thấy quỷ dữ, hay một cái gì đó đáng sợ lắm vậy. Theo bản năng, ông ta lùi dần về phía sau, luôn miệng cầu xin:

- Xin ngài, Tôi còn con nhỏ ở nhà nữa! Nó đang chờ tôi trở về. Làm ơn, hãy để tôi được sống!

   Hắn nhìn ông ta, khuôn mặt không chút biến chuyển, ánh mắt vẫn vô tình, lạnh lùng như vậy, không có lấy một tia thương xót nào.

- Đừng cầu xin ta! Dù thế nào ngươi cũng không thể sống lại được!

- Không! Ngài là thần chết, ngài có thể mà!

     Death không nói lời nào, ánh mắt của anh đủ để khiến người khác hiểu rằng: Không thể là không thể! Vô cùng kiên định và chắc nịch.

    Người đàn ông đó mím chặt môi, cúi mặt xuống, bộ dáng không can tâm. Rồi ông ta bất chợt ngẩn mặt lên, ánh mắt toan tính một điều gì đó. Một nắm đấm đột nhiên vung đến trước mặt Death. Hắn theo phản xạ né tránh. Vì đang trong dạng nguyên thể của tử thần, nắm đấm đó ít nhiều có ảnh hưởng đến hắn.

- Khốn kiếp! Cút xa ông ra!- Người đàn ông đó vừa chửi rủa vừa vung đấm liên tục vào Death.

   Death lúc này mất hết kiên nhẫn, ánh mắt có chút tức giận. Nhân loại ngoan cố! Hắn búng tay một cái, ông ta ngay lập tức ngất đi.

" Không được! Con của tôi! Hiểu Hiểu của tôi..."

    Trước khi người đàn ông ấy ngất hoàn toàn, Death loáng thoáng nghe được suy nghĩ của ông ấy. Đáy mắt hắn hiện tia phức tạp, tuy nhiên ngay lập liền tức biến mất. Khuôn mặt lạnh lùng, hắn mang theo người đang ông bước vào vòng xoáy không gian.

Ở một không gian nào đó.

Death cùng với người đàn ông kia xuyên đến một nơi kì lạ. Nơi đây được bao phủ bởi bóng tối, chỗ đứng của bọn họ là một dãy hành lang khá rộng, phía trước có một cây đuốc đang sáng lửa, thân đuốc được cố định trên nền đất, đây là ánh sáng duy nhất của không gian tĩnh mịch ấy. 

Lạch cạch!

   Death di chuyển đầu của ngọn đuốc sang bên trái một chút, một cánh cửa không gian huyền bí xuất hiện ngay trước mắt hắn, trông giống với vòng xoáy ma thuật mà hắn thường xử dụng để đi xuyên qua các chiều không gian khác, có điều cái này rộng hơn rất nhiều.

    Death kéo theo linh hồn đang ngủ say của người đàn ông đó, cánh cửa không gian ngay lập tức bao trọn lấy bọn họ.

    Một căn phòng rộng rãi hiện ra đằng sau cánh cửa không gian ấy, mang dáng vẻ cổ kính thời xưa của phương Tây.

- Ô kìa! Ai đây nhỉ?- Một thiếu niên bất chợt xuất hiện, trông có vẻ trạc tuổi với hắn. Anh ta cũng mang một vẻ đẹp ma mị, nhưng lại pha chút tinh nghịch của tuổi thiếu niên.

- Đây, giải quyết nốt chuyện còn lại đi!- Death đẩy linh hồn người đàn ông cho chàng trai đó. Bản thân thì quay người đi đến bộ ghế sofar theo phong cách cổ điển của phương Tây, cởi áo choàng đang khoác trên người xuống vắt lên thành ghế, sau đó ngã người nằm xuống.

- Này này! Cậu lúc nào cũng kiệm lời như vậy không hay đâu, thân thiện lên đi chứ. Có như vậy chúng ta mới làm việc lâu dài với nhau được!

     Anh ta cười cười nói nói những lời đùa vui bâng quơ. Death nghe xong, liếc xéo anh ta một cái. Quả là tảng băng di động, một cái liếc mắt cũng làm không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, khiến chàng trai đó giật bắn mình, thôi không trêu hắn nữa.

- Này! Tỉnh dậy đi! Đến lúc đi rồi!- Chàng trai đánh thức người đàn ông nọ, ông ấy khẽ động mắt, ánh sáng hắt vào khiến đôi mắt đã già nua của tuổi trung niên ấy phải nheo lại. Ông ta nhìn xung quanh. Đây là đâu?

- Đây...đây là đâu vậy? Sao lại đưa tôi đến nơi này?- Người đàn ông trở nên hoảng loạn, rốt cuộc đây là chỗ quái quỷ gì thế này.

- Cuộc sống của ông tại nhân gian đã kết thúc rồi, nên rời đi thôi!- Chàng trai khẽ cất lời.

- Nhưng tôi... chưa thể đi được, tôi còn nguyện vọng chưa hoàn thành! Làm ơn đưa tôi trở lại đi mà!

- Đừng cầu xin ta, ta không biết gì cả! Ta chỉ là kẻ gác cổng nhỏ bé thôi! Nói với tảng băng di động đằng kia kìa!- Anh ta chỉ tay về phía Death. 

    Người đàn ông nghe vậy, liền quay sang hắn, quỳ rạp gối xuống, chấp tay thành khẩn cầu xin.

- Làm ơn đi ngài thần chết, tôi chỉ mong được gặp lại con gái lần cuối thôi! Nhìn thấy được nó tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi mà!

- Không được!- Death thẳng thừng từ chối. Hắn ngồi thẳng dậy, chân bắt chéo nhau, tay khoanh lại nhìn người đàn ông. Song, hắn nói tiếp:

- Người sống và linh hồn không thể gần gũi với nhau!

- Vậy tôi sẽ đứng từ xa nhìn con bé! Tuyệt đối không đến gần nó dù là nửa bước!

- Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé. Nhưng...nếu ngươi muốn con bé gặp những chuyện xui xẻo, vậy thì ta không cản!

   Người đàn ông nghe vậy sắc mặt tái nhợt đi. Không được! Hiểu Hiểu của ông không được có chuyện gì!

- Tại sao! Tôi chỉ muốn gặp con bé lần cuối thôi mà!- Người đàn ông cúi đầu nhìn nền đất lạnh lẽo, nước mắt khẽ rỉ ra trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhắn, nhỏ xuống thắm trên mặt đất. 

- Haizz! Dù ngươi nhớ con bé thì cũng phải cố chịu đựng thôi, như vậy sẽ tốt hơn cho nó!- Chàng trai đó an ủi người đàn ông. Đúng là tình phụ tử thiêng liêng, thật đáng thương mà. Nhưng cũng đành chịu thôi, anh ta không có quyền liên quan đến việc này.

- Aron sẽ hướng dẫn cho ngươi!- Death đứng dậy, vừa nói vừa nhìn chàng trai kia. Sau đó quay lưng rời đi.

    Gì kia! Vừa nãy hắn mới gọi cái tên "Aron" phải không nhỉ! Tên này hiếm khi gọi tên anh, trừ khi hắn muốn, còn không thì là...Aron nhìn theo bóng dáng đang dần khuất của hắn, vừa lắc đầu vừa nở nụ cười bất lực.

- Ngươi chỉ cần bước qua cánh cổng này, sẽ đến với cuộc sống mới ở thế giới bên kia cánh cổng!- Aron chỉ tay về cánh cửa đang phát ra ánh sáng mang màu sắc của nhiều màu pha trộn, trong giống màu của cầu vòng. 

- Đây là gì?- Người đang vẻ mặt đầy nghi hoặc quay sang Aron hỏi.

- Cổng luân hồi! Bước vào đó rồi ngươi sẽ quên hết mọi chuyện ở thế giới này và bắt đầu một cuộc đời mới.

    Người đàn ông nghe vậy thì chần chừ. Khuôn mặt của đứa con gái bé bỏng cứ hiện lên trong đầu ông. Ông ấy không muốn rời xa nó...

    Aron đọc được suy nghĩ của ông ấy, khuôn mặt trở nên hiền hòa, nhẹ giọng nói:

- Đừng lo về con bé, sẽ có người mang lại hạnh phúc cho nó và bảo vệ nó chu toàn! 

    Người đàn ông nghe những lời Aron nói, tâm có chút chấn động, bán tính bán nghi nhìn anh.

- Ngài...nói thật sao?

- Ừm!

- Nhưng...làm sao ngài biết?

   Aron thở dài, anh khẽ phất tay một cái. Một màn ảnh ma thuật hiện lên, chiếu một thước phim về cuộc sống của một cô gái, từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Tuy lúc nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhưng về sau cuộc sống lại đầy viên mãn, kết hôn, còn có những đứa con đáng yêu, gương mặt cô gái về sau lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

 Người đàn ông trở nên xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Như vậy thôi cũng đủ rồi! Ông, mãn nguyện rồi.

- Yên tâm rồi chứ!

    Ông ấy gật đầu, rồi lưu luyến hình ảnh ấy thêm một chút nữa. Sau đó, dáng người trung niên ấy bước vào cánh cổng luân hồi, tái sinh thành một mầm sống mới.

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna