Chương 7: Ác mộng liên miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng đợt gió se lạnh thổi vi vu. Trên sân thưởng của một tòa nhà cao tầng, Death đứng ở đó, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm. Thật ảm đạm! Trời hôm nay vắng sao, những ngôi sao nhỏ xa xôi lại bị những đám mây dày đặc che khuất đi, có vẻ sắp mưa rồi. 

- Ra là cậu ở đây!- Aron từ từ đi đến bên cạnh Death. Hắn không phản ứng bởi tiếng gọi của Aron, vẫn trầm tư mà chăm chăm vào màn đêm đen.

-Death! Tâm trạng lại không vui sao?

- Ổn!

    Aron quay sang nhìn hắn. Anh rất muốn đấm cho tên này một cái. Hắn là ông hoàng kiệm lời đấy à! Hay đang cố tỏ ra mình là một lạnh lùng boy!

- Người anh em à! Chúng ta làm việc với nhau cũng lâu rồi. Cậu có bao giờ nghĩ có người rất muốn đánh tan cái nét lạnh lùng trên mặt cậu đi không!

-Ồ!- Death bỗng nhếch môi cười, quay sang nhìn Aron. Nụ cười này của hắn... không thân thiện lắm thì phải.

- Cậu muốn đánh tôi sao?- Cái ý cười rợn người đó vẫn giữ nguyên trên môi hắn. 

    Aron cảm giác không khí xung quanh mình như đang ngưng đọng lại. Anh bất giác lùi lại, nở nụ cười siêu thân thiện với hắn.

- Death thân mến! Đã có ai bảo cậu rất đẹp trai và tốt bụng chưa!

- Cậu thấy vậy sao?

    Aron gật gật. Khỉ thật! Anh chỉ nói đùa một chút mà tên này đã giở giọng giang hồ rồi. Giờ mà nói sai một li là đi tong cái mồm đấy!

- Đẹp trai thì tôi nhận! Nhưng mà... thần chết vốn không tốt bụng đâu nhé!

    Liêm sỉ cậu rơi kìa Death. Tên này lúc nào cũng tự mãn vậy sao? Còn có, ai mở máy lạnh giữa trời đêm à? Aron cảm thấy bản thân như đang lạc vào bắc cực vậy. Đây gọi là giết người bằng hàn khí sao!

- Ta tự hỏi tại sao cổng luân hồi lại không có người canh gác. Thì ra là có kẻ nhân lúc ta đi vắng liền lẻn đi chơi!

    Một giọng nói già có phần già nua cất lên. Aron chợt giật mình. Giọng nói này...

   Aron quay lại đằng sau nhìn. Người trước mắt làm anh điêu đứng.

- Ông!

     Là một người đàn ông đứng tuổi. Mái tóc nửa bạc nửa nâu , đôi mắt nheo lại, nhiều nếp nhăn, cứ ngỡ không thấy rõ nhưng lại có thể nhìn thấu được trần đời. Ông khoác lên người bộ Âu phục, cùng cây gậy chống đỡ bên cạnh, tay còn lại để sau lưng. Dáng đứng nghiêm trang, trông già giặn kinh nghiệm, cứ như một quý tộc của phương Tây thời xưa.

- Là ông Warm sao!- Death cũng nhìn người đó. Là Warm- ông của Aron.

- Aron! Nếu cháu không muốn bị phạt thì ngay lập tức quay về tiếp tục công việc gác cổng cho ta!

- Nhưng ông à! Cháu chỉ vừa mới rời đi được một lúc thôi mà!

  Aron không can tâm. Anh đã đứng gác cái cổng đó suốt 300 năm rồi, là 300 năm đó! Anh muốn ra ngoài hít thở không khi một chút cũng không được sao!

- Đừng có than vãn! Cháu tưởng ta không biết hôm nào ta đi vắng cháu đều lẻn ra ngoài chơi sao!- Ông Warm liếc mắt nhìn Aron, ánh mắc sắc lẻm khiến anh giật bắn mình. Không nói thêm lời nào nữa, Aron bất mãn rời đi.

   Cuối cùng cũng yên tĩnh! Death thở hắt một hơi, tiếp tục nhìn ngắm xung quanh.

- Đừng trầm ngâm suy tư như vậy, kẻ khác sẽ nắm bắt được nhược điểm của cháu đấy!- Warm bước đến cạnh Death, ông cũng nhìn ngắm bầu trời ảm đạm kia.

- Ông nhìn ra được cháu đang nghĩ gì sao?

- Nghĩ gì là việc của bản thân cháu. Chỉ là cái dáng vẻ suy tư ấy sẽ khiến người khác chú ý.

    Death rơi vào im lặng, mắt hắn vẫn như vậy, không rời khỏi bầu trời đêm kia. Có điều, đúng như ông Warm nói, hắn đang trầm tư suy nghĩ một chuyện. Chỉ là mượn bầu trời kia để làm điểm tựa, đặt ánh mắt vào khoảng không, nhưng lại chạy theo dòng suy nghĩ trong đầu.

- Là chuyện của cô bé cháu mới gặp đúng không!

- Ông "nhìn thấy" rồi à?- Death cũng không quá ngạc nhiên khi ông Warm biết rõ sự tình đến vậy. Vốn dĩ, đôi mắt của ông ấy có thể nhìn rõ thế sự của nhân loại. Người ta gọi ông là" Bạch nhãn quang", đôi mắt của sự thật. 

- Phải! Quả là một cô bé đặc biệt!

- Ông biết nguyên nhân không?

- Không rõ! Cô bé vốn là một ẩn số, mà đôi mắt của ta chỉ có thể nhìn thấu nhân loại!

    Ý của ông Warm là việc của nhân loại ông có thể nhìn rõ được, nhưng cô gái này là một ngoại lệ, cái đã biết sẽ tự phơi bày ra trước mắt, cái cần biết thì khó mà thấy được.

     Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều cái ngoại lệ đến vậy. Hắn biết ông Warm đã nhìn thấy hết, rất rõ, chỉ là vì một lí do nào đó mà không muốn nói ra, ông ấy muốn bản thân hắn tự tìm hiểu lấy. Hắn cong môi cười, nếu ông Warm đã muốn vậy, đích thân hắn sẽ tìm rõ ngọn nguồn sự thật. Châu Khiết Hy, ẩn số này hắn nhất định sẽ giải ra.

Cùng lúc đó tại nhà của Châu Khiết Hy

Hắt xì!!!

     Châu Khiết Hy khẽ xoa xoa chiếc mũi đang ngứa ngáy của mình. Cô cảm rồi sao? Đưa tay lên trán xem xét, cảm giác thân nhiệt không hề tăng lên. Có lẽ vì áp lực chuyện học, dẫn đến cơ thể mệt mỏi. Nghĩ vậy, Châu Khiết Hy tắt đèn, lên giường đi nghỉ sớm.

...

Rầm rầm!!!

    Chiếc xe lăn vài vòng trên đường đèo, hình dạng bị bóp méo bởi những cú va chạm, kính xe vỡ nát rơi vãi trên nền đất lạnh. Châu Khiết Hy thấy cơ thể trở nên nặng nề, khắp người đau buốt đến không cử động được. Cô thấy ba mẹ mình cũng vậy, bọn họ rơi vào trạng thái hôn mê, cả người chi chít những vết thương từ nhỏ đến lớn. Cả ba vẫn còn trong chiếc xe ấy, người vì có dây an toàn của chiếc xe mà được cố định lại, bị treo ngược lên trên. Châu Khiết Hy gắng gượng nhướng người, cô lây lây người của mẹ, nhưng mẹ cô lại không có bất kì phản ứng gì, cô cất giọng yếu ớt gọi ba, ông ấy cũng không trả lời cô. Châu Khiết Hy dần rơi vào sợ hãi.  


     Không lẽ ba mẹ cô...Không! Không được nghĩ như vậy! Cô xua tan cái ý nghĩ không may đó đi. Châu Khiết Hy tháo dây an toàn khỏi người, cả người cứ thế rơi phịch xuống đất. Đau! Cú tiếp đất tuy nhẹ, nhưng vì trên người đã có sẵn vết thương nặng, khiến cô không tránh khỏi đau đớn. Cố nén cơn đau lại, cô gắng gượng lết ra khỏi xe, đôi chân chống đỡ đứng dậy, lảo đảo nhấc từng bước nhỏ. Cần phải tìm người đến giúp! 

   Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên, cô tìm kiếm hướng phát ra âm thanh ấy. Một chàng trai thoát ẩn thoát hiện, bị bóng tối che khuất xuất hiện trước mắt cô.

- Sắp chết rồi sao! Thật đúng lúc!- Người đó từ trong bóng tối bước ra. Ánh mắt đầy đáng sợ nhìn về phía chiếc xe, nơi có hai người đang bất tỉnh. Nụ cười cong lên, không giấu nổi sự phấn kích cùng trào phúng.

    Châu Khiết Hy bất chợt đứng hình. Ánh mắt như ác quỷ từ địa ngục đó, con ngươi tím sẫm chứa đầy những ác ý đó, cô nhận ra đôi mắt ấy! Chính là hắn! Hắn chính là "kẻ đó"!

- Không!!!

     Cô choàng tỉnh từ cơn ác mộng đáng sợ, thân thể cứ run rẩy không ngừng. Lại nữa sao!

Châu Khiết Hy cố gắng trấn tỉnh bản thân, điều chỉnh hơi thở đang hoảng loạn trở lại bình thường. Cô cảm nhận một luồng khí lạnh thổi vào căn phòng. Cô nhìn sang bên cạnh, cửa sổ cạnh giường đang mở. Là cô quên đóng lại sao? 

Cạch!

    Khẽ đóng cánh cửa lại, Châu Khiết Hy tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ rồi sao!- Death đột ngột xuất hiện, thân thể hắn lơ lửng trên không với tư thế tay khoanh trước ngực, chân ngồi xếp lại thành hình số tám nằm ngang.

      Vốn dĩ muốn đến hỏi cô một số chuyện, nhưng có lẽ không đúng lúc rồi. Hắn nhìn cô thêm một lúc, sau đó liền rời đi. 

   Sáng sớm hôm sau, Châu Khiết Hy chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến trường. Cô vừa mở cửa, liền thấy nhà đối diện có chiếc xe tải chuyển nội thất đậu ngay trước cửa. Chủ hộ của căn nhà đó hình như có dán thông báo bán nhà, cũng được một tuần rồi. 

Cô có hàng xóm mới sao?

   Tuy có chút tò mò, nhưng Châu Khiết Hy lại không muốn quản nhiều đến vậy, cô cần đến trường sớm, hôm nay đến phiên cô trực nhật rồi.

- Trùng hợp thật đấy!

    Cô giật mình. Giọng nói này...

    Châu Khiết Hy ngước nhìn người đó. Ở phía đối diện, chàng trai có ngũ quan tuyệt mỹ đang tựa người vào thành cổng. 

Là hắn! 

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna