Chương 8: Rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hắn!

    Death thẳng người lại, cất bước tiến về phía cô. 

- Nhóc ở đây sao? 

   Cô nghe hắn hỏi liền gật nhẹ. Vậy ra người mới chuyển đến là hắn.

- Ta thấy căn nhà này cũng ổn. Không ngờ lại đối diện với nhà nhóc!

   Châu Khiết Hy nhìn chằm chằm vào hắn. Một tử thần như hắn lại ở trong căn nhà của con người sao? Còn có, rõ ràng đây không phải là một sự trùng hợp. 

- Anh... muốn giám sát tôi sao?

   Hắn khựng người, sau đó liền cong môi cười. Cô nhóc này cũng thông minh đấy chứ.

- Không phải như vậy sẽ tiện hơn sao! 

    Tùy hắn thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là được. Châu Khiết Hy xoay người rời khỏi cổng, cô cần phải đến trường, cứ tiếp tục như thế này sẽ trễ mất. Death ở phía sau dõi theo cô, đến khi cô đi khuất, hắn mới thôi nhìn theo. 

=========================================****====================================

- Tiểu Hy! !Cậu đây rồi!

     Châu Khiết Hy vừa bước vào trường, Lưu Hạ liền chạy đến, bổ nhào vào người cô, làm cô không khỏi giật mình. Có chuyện gì với Lưu Hạ vậy? Không lẽ...lại bị bắt nạt? Cô lo lắng, vội xoay người Lưu Hạ để xem xét từ trên xuống, nhưng nhìn chung lại không có bất kì dấu hiệu của việc bị bắt nạt.

- T...Tiểu Hy?

- Xin lỗi! Tớ còn tưởng bọn họ kiếm cậu gây sự.

       Lưu Hạ cười nhẹ, nếu bọn họ thật sự bắt nạt thì cô không lành lặn mà đứng trước mặt của Châu Khiết Hy như vậy đâu. 

- Tớ gấp như vậy là muốn báo tin cho cậu!

- Báo tin? 

- Khoan đã!- Chưa để Châu Khiết Hy kịp định hình, Lưu Hạ đã nắm lấy tay cô, kéo đi.

       Bọn họ dừng lại tại sảnh lớn, nơi đây học sinh đang tụ họp rất đông đúc, vây kín trước bảng thông báo của trường. Châu Khiết Hy ngước nhìn, một bảng thông báo được dán lên, bên trên có tiêu đề là " Star of melodies". 

- " Ngôi sao của những giai điệu"?- Cô khó hiểu nhìn Lưu Hạ. Kéo cô đến đây chỉ vì cái này thôi sao?

- Là cuộc thi âm nhạc lớn nhất của trường, 3 năm mới tổ chức một lần đấy!- Giọng Lưu Hạ đầy sự phấn khích. Đây là một sự kiện rất lớn, nghe nói nếu là người giành chiến thắng cuối cùng, có thể được đại diện cho trường để tham gia cuộc thi quốc tế tại Anh vào lễ giáng sinh, giải thưởng rất hấp dẫn. 

- Tiểu Hạ, chúng ta cùng đăng kí nha!

- Không thích!

Ầm!

    Lưu Hạ đứng hình. Cô còn chưa kịp suy nghĩ kĩ cơ mà. 

   Cô xoay người rời đi, vốn dĩ cô không thích ồn ào cùng những nơi đông người, chứ đừng nói đến đứng trên sân khấu biểu diễn. Cô sợ bản thân sẽ bị những ánh mắt dưới khán đài bóp nghẹt mất. Hơn nữa, chỉ việc học thôi cũng đã đủ mệt rồi, cô không có thời gian để chuẩn bị cho cả hai công việc cùng một lúc.

    Nhưng chưa đi được vài bước, cô cảm thấy dưới chân có gì đó nặng nề, khiến cô không thể nhúc nhích.

- Cùng tham gia đi mà! Xin cậu đó, Tiểu Hy!

    Lưu Hạ bỗng dưng ôm lấy chân cô, không chịu buông. Cô khó khăn đẩy thế nào cũng không gỡ cô nàng ra khỏi người được. Đây là đang ăn vạ sao? 

   Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía bọn cô. Cứ như vậy thì không ổn lắm! Trước tình hình thế này, Châu Khiết Hy chỉ đành bất lực đồng ý.

- Được rồi, cậu mau đứng lên đi!

- Thật không!- Ánh mắt Lưu Hạ phát sáng, cách này quả là hiệu dụng. Cô biết Tiểu Hy rất quan tâm cô mà! 

     Lưu Hạ đứng dậy, phủi sạch sẽ lớp đất dính ở nơi đầu gối đi, rồi ôm chầm lấy Châu Khiết Hy, vẻ mặt vui sướng như đứa trẻ được kẹo.

- Tiểu Hy là nhất! 

    Haizz! Cô thật hết cách với Lưu Hạ. Nếu không thân thiết lâu như vậy, thì không biết được cô nàng hay nhút nhát này vậy mà còn biết làm nũng người khác. 

- Bọn mày định tham gia thật đấy à?

     Một giọng nói vang lên, quen thuộc đến đáng ghét, khỏi quay đầu nhìn cô cũng biết là ai. Cẩm Ưu cùng Phong Giản Mịch tiến đến gần cô, nụ cười châm biếm luôn ở trên môi bọn họ mỗi khi nhìn thấy cô.

- Mong đợi thật nha! Không biết bọn chúng sẽ trình diễn cái gì nhỉ!- Cẩm Ưu quay sang nhìn đám người Phong Giản Mịch, nụ cười châm biếm ngày càng đậm.

- Chắc là trò chuyện với cún đi!- Phong Giản Mịch lấy tay che miệng cười, liếc nhìn cô và Lưu Hạ như nhìn những kẻ thấp hèn. Mà cũng phải nhỉ, trong mắt bọn họ thì cô khác gì những kẻ bần tiện đâu.

     Tất cả mọi người đều đồng thanh cười, tiếng cười rất sâu, như muốn nhấn chìm bọn cô trong sự chế giễu của bọn họ vậy. Ha! Đây là trường top của thành phố đấy, vậy mà những người ở đây chỉ biết lấy người khác ra làm trò tiêu khiển để mua vui cho bản thân. Nực cười làm sao.

- Hạ Hạ! Đi thôi!- Cô nắm lấy tay Lưu Hạ. Nếu còn đứng ở đây nữa bọn họ sẽ càng được nước lấn tới.

     Nhưng có lẽ cô đã ngây thơ rồi, hoặc bản thân cô đã tùy tiện gắn cho họ một lòng từ bi mà nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho cô.

    Châu Khiết Hy cảm nhận được sự đau buốt từ da đầu, cứ như tóc và đầu của cô sắp tách rời nhau ra vậy. Trái lại với khuôn mặt đang nhăn nhó vì chịu đau của cô, Cẩm Ưu lại vô cùng thích thú. Cô ta dùng tay kéo mạnh tóc cô, giật ngược về phía sau, càng ngày lực tay càng mạnh và không có ý định dừng lại.

- Tao nhớ chưa cho mày đi mà! 

-Nào! Mau cầu xin tao đi, rồi tao sẽ buông tay ra!

    Đau quá! Cô có cảm giác như Cẩm Ưu sắp kéo đứt tóc cô rồi, không thể nào thoát ra được. Bây giờ càng vùng vẫy chỉ khiến bọn họ càng mạnh tay hơn. Chỉ có thể...đánh trả thôi!

- Thầy Lâm!

     Ngay khi cô sắp tung một đòn thật mạnh bằng cùi trỏ vào bụng của Cẩm Ưu, thì Lưu Hạ đột nhiên hét tên thầy Lâm. Cẩm Ưu nghe vậy liền thả tay, ngó nghiêng tìm xem bóng dáng thầy Lâm đang ở đâu. Ngay lúc này đây, Lưu Hạ nhân cơ hội kéo lấy Châu Khiết Hy chạy đi, bỏ lại phía sau bọn người Cẩm Ưu và Phong Giản Mịch đang tức tối. Không ngờ bọn họ vậy mà lại bị lừa cho một vố. Châu Khiết Hy! Lưu Hạ! Bọn họ sẽ không cho qua dễ dàng vậy đâu!

...

   Châu Khiết Hy cùng Lưu Hạ chạy trên hành lang trường. Bọn họ thấm mệt, dừng lại lấy sức. Lưu Hạ quay lại đằng sau, thấy đám người Cẩm Ưu không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. 

- Thật không ngờ con nhỏ Cẩm Ưu đó lại sợ thầy Lâm như vậy! Bình thường đều không xem ai ra gì mà!- Lưu Hạ vừa thở vừa cảm thán. Nếu lần sau bọn họ còn kiếm chuyện, cô sẽ lấy tên thầy Lâm để làm khiên.

     Phải ha! Không ngờ, Cẩm Ưu đó bình thường xem trời bằng vung, vậy mà lại ôm tâm tư với thầy Lâm, khiến Châu Khiết Hy có chút ngạc nhiên. Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng cô vẫn nên tránh xa Lâm Điềm thì hơn. Nếu càng trở nên gần gũi với thầy Lâm, nói không chừng cuộc sống của cô trong ngôi trường này sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì cái người tên Cẩm Ưu đó, là con gái của chủ đầu tư cho ngôi trường này. 

=========================================****====================================

Cạch!

   Châu Khiết Hy cùng Lưu Hạ bước vào lớp. Cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đưa mắt nhìn, là hắn. Đến rồi à!

    Cô và Lưu Hạ về chỗ ngồi. Ngoài cửa liền phát ra tiếng bước chân, bọn người Cẩm Ưu cũng vừa đặt chân vào lớp. Cô ta thấy cô, liền đưa ánh mắt khinh bỉ cùng tức giận phóng tới. Châu Khiết Hy liền né tránh. Nhìn cô như vậy làm gì? Người bị kéo tóc là cô đấy. Cô còn chưa động vào một sợi tóc của cô ta nữa. 

- Nhóc lại gây thù chuốc oán à?- Death bất chợt lên tiếng

- Không có, là bọn họ tự gây sự!- Cô nói, chất giọng nhẹ tênh, nhưng mắt lại chỉ nhìn cuốn sách trên bàn mà không hề liếc nhìn về phía hắn. 

-...

     Hắn sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ khoanh tay trước ngực rồi tựa người ra sau ghế, cô thì vẫn chăm chăm vào quyển sách của mình. Ở bên cạnh, Lưu Hạ quan sát thấy cô và hắn nói chuyện, không khỏi tò mò. Hai người này, từ khi nào lại thân nhau vậy? 

Lạch cạch!

    Tiếng đóng cửa vang lên, là Lâm Điềm vừa đi vào. Anh đứng trên bục giảng, thả sấp tài liệu ôm trên tay xuống bàn, gương mặt tươi rói, niềm nở nhìn học xinh của mình.

- Chúc cả lớp buổi sáng tốt lành!

- Thầy Lâm buổi sáng tốt lành!- Cả lớp đều đồng thanh đáp lại.

    Ngay sau đó, Lâm Điềm liền triển khai buổi sinh hoạt đầu giờ. Anh cầm viên phấn trắng viết lạch cạch lên bảng, những dòng chữ "sinh hoạt đầu giờ" màu trắng dần hiện ra. Xong, anh quay xuống lớp, nói:

- Các em chắc hẳn đều đã đọc thông báo rồi đúng không! Bây giờ, thầy sẽ triển khai cụ thể cho các em. 

- Đây là một cuộc thi lớn về âm nhạc. Các em có thể tự do đăng kí cho mình mỗi người một tiết mục, sau đó sẽ dự thi với tiết mục đã chuẩn bị vào tháng 10 tại trường. Ban giám khảo sẽ chọn ra thí sinh xứng đáng nhất trong vòng loại cuối cùng và đầu tư mọi chi phí để các em sang Anh trình diễn quốc tế!

- Vậy, ai có nhu cầu đăng kí thì hãy viết tên mình vào bảng dự thi này!- Lâm Điềm lấy ra một tờ giấy thống kê, truyền xuống cho học sinh ngồi đầu ở dãy bàn ngoài cùng, gần với cửa ra vào. Rồi anh nói thêm.

- Đương nhiên nếu ai không thích thì có quyền không đăng kí. Cuộc thi này không mang tính chất ép buộc các em!

     Mọi người lần lượt điền tên của mình vào danh sách, rồi chuyền xuống bàn dưới. Một vài người thì bỏ qua, truyền thẳng xuống, có vẻ như không hứng thú với cuộc thi này cho lắm. Đến lượt Châu Khiết Hy, cô nhìn tờ giấy, rồi quay sang Lưu Hạ, thấy cô nàng nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, đành miễn cưỡng đặt bút viết. Sau đó, cô chuyền xuống cho hắn. Death cầm lấy tờ giấy, hờ hững viết lên một dòng chữ, rồi chuyền sang cho bàn bên cạnh. Châu Khiết Hy vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

Hắn vậy mà cũng tham gia sao!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna