Chương 9: Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tử thần như hắn cũng hứng thú với những hoạt động này của con người sao? Châu Khiết Hy thật tò mò, không biết hắn sẽ dự thi với tiết mục gì nhỉ?

- Chuyện gì?- thấy cô cứ nhìn mình, Death cất giọng hỏi.

- Kh...không có gì!- Cô giật mình quay mặt đi. Không ngờ chỉ trầm tư một lúc, lại thất thần mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Sau khi nhận lại danh sách từ học sinh. Lâm Điềm liền thống kê lại.

- Hầu như mọi người trong lớp ta đều tham gia. Những em đã đăng kí hãy chuẩn bị cho mình một tiết mục thật hoàn hảo! Chúc các em giành được vị trí quán quân!

Lời Lâm Điềm vừa dứt, cả lớp vang lên một tràng pháo tay rộn rã. Sau đó, tiết sinh hoạt đầu giờ cũng kết thúc, Lâm Điềm nhường lại vị trí giảng dạy cho giáo viên khác, tạm biệt cả lớp rồi ra ngoài.

Giờ ăn trưa

- Này! Con nhỏ lập dị đó cũng tham gia à?

- Ừ! mày cũng thấy nó điền vào danh sách còn gì!

Châu Khiết Hy đang ngồi giải đề thì nghe thấy lời bàn tán về mình. Cô ngừng lại đôi chút, sau đó cũng không để ý gì nhiều, tiếp tục làm bài.

Bốp!!!

Một cuốn sách từ đâu bay đến đập mạnh vào trán cô, khiến nó hằn lên một mảng rất đỏ. Cô hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn cuốn sách dưới đất, rồi lại liếc nhìn về hướng quyển sách vừa bay đến, là đám con trai đang tụ họp ở bàn hai của dãy ngoài cùng. Bọn họ nhìn cô, vừa nói vừa nở nụ cười châm chọc. Thấy cô nhìn về phía này, một người trong số bọn họ liền trừng mắt đầy thách thức.

- Nhìn gì hả đồ lập dị!

Châu Khiết Hy vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ánh nhìn của cô khiến đám con trai đó khó chịu. Tên vừa trừng mắt với cô lớn giọng quát tháo.

- Ánh mắt đó của mày là muốn gợi đòn đó hả!

Cô không trả lời đám người đó. Trực tiếp nhặt quyển sách dưới đất lên, đứng dậy đi về phía bọn họ. Death nhìn theo cô, gương mặt bình thản, đang chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Nhóc con này định làm gì đây?

Bộp!!!

Cô đặt mạnh quyển sách xuống bàn học phía sau bọn họ, lực tay của cô khá mạnh, vì vậy mà khi đặt quyển sách xuống đã tạo nên một tiếng vang lớn. Không khí xung quanh lớp học trở nên yên ắng, bọn họ bị cô dọa cho một phen giật mình.

- Mày...

- Đừng quăng sách lung tung như vậy!

Khi một tên trong số họ định mắng chửi cô, liền bị cô ngắt lời. Châu Khiết Hy xoay người về lại chỗ ngồi, để lại tên đó đang nhìn cô với ánh mắt căm ghét.

- Ta còn tưởng nhóc sẽ đánh bọn chúng đấy!- Death kéo nhẹ khóe môi, chất giọng không to không nhỏ lên tiếng. Hắn đưa mắt nhìn về phía đám người đó. Có vẻ như bọn họ đã bị cô làm cho tức đến phát điên rồi.

- Tôi không muốn làm những chuyện thừa thải!

Vì nếu làm vậy, người chịu thiệt sẽ là cô. Chỉ cần bọn họ bị xay xát nhẹ, bọn họ cũng có thể kiện cô lên phía nhà trường với tội hành hung người khác, còn cô lại không thể làm vậy, cho nên mới cắn răng nhẫn nhịn đến bây giờ. Nghĩ đến đây, Châu Khiết Hy thật nể phục tài cam chịu của bản thân.

Ring!

Điện thoại cô bỗng rung lên. Châu Khiết Hy lục tìm trong cặp chiếc điện thoại. Mở ra xem, là tin nhắn của Lưu Hạ gửi đến. Tin nhắn hiển thị dòng chữ: "Tớ lấy đồ ăn cho cả hai rồi, cậu mau xuống đây đi!"

Cô khẽ mỉm cười. Cô nàng Lưu Hạ này cũng thật nhanh, lúc nãy chuông vừa reo hết tiếc là Lưu Hạ đã nhanh chân chạy xuống căn-tin, mới đó mà đã lấy xong đồ ăn trưa rồi. Cũng phải, cậu ấy nằm trong đội điền kinh của trường mà. Nói về độ nhanh nhẹn thì cậu ấy xứng đáng nằm trong top trường đấy.

Cô không nán lại nữa, gấp sách vở lại cho vào học bàn, sau đó chạy xuống căn-tin. Death vẫn dương mắt dõi theo cô cho đến khi cô mất dạng. Rồi hắn đưa mắt nhìn về phía đám con trai lúc nãy, con ngươi mới khi nãy vẫn không chứa đựng xúc cảm gì nay đã dần lạnh đi, ánh nhìn sắc lạnh phóng về phía bọn họ. Hắn huơ nhẹ nhón trỏ, quyển sách được cô đặt lên bàn vào lúc nãy từ từ bay lên, sau đó đập thật mạnh vào phía sau đầu của tên con trai nhiều lời nhất trong đám, cũng là tên đã quát tháo cô khi nãy.

- Á đau!

Cậu ta ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn. Những người xung quanh bị tiếng la ó của cậu ta làm cho giật mình.

- Sao vậy?

- Khốn! có đứa nào đó đánh tao!

- Ai đánh mày chứ, chỉ có tụi tao ở đây thôi mà?

Death chống cằm, thích thú nhìn đám người đang xôn xao kia.

Quả là nhân loại, vừa ấu trĩ lại vừa ngu xuẩn.

==========================================****===================================

Căn-tin trường

- Tiểu Hy, bên này!

Cô bước đến bàn ăn phía trong cùng, nơi Lưu Hạ đã chờ sẵn. Cô kéo ghế ngồi đối diện với Lưu Hạ.

- Hôm nay có pudding đó! Của cậu này!- Lưu Hạ đẩy một hộp pudding đến phía cô.

- Cảm ơn cậu!

Lưu Hạ bắt đầu ăn, vẻ mặt khi ăn của cô nàng trông có vẽ rất hạnh phúc. Châu Khiết Hy và Lưu Hạ có một sở thích chung, đó là được ăn ngon.

- Tiểu Hy! Cậu...trán cậu sao vậy!

Lúc này đây, Lưu Hạ mới để ý đến vết sưng đỏ đang ẩn hiện trên trán của cô. Lưu Hạ đưa tay vén tóc mái của Châu Khiết Hy sang một bên, để lộ cái trán đang bị thương do một vật đập vào.

- Không có gì đâu.- Cô đưa tay gạt nhẹ tay của Lưu Hạ. Đáng lẽ cô nên làm nó tiêu sưng trước khi đến đây.

- Bọn họ lại đánh cậu sao?

- Không sao, chỉ là không cẩn thận va vào cạnh bàn thôi!- Châu Khiết Hy không muốn làm Lưu Hạ lo lắng, dù sao chuyện cũng không có gì lớn.

Lưu Hạ không ngốc đến nỗi không biết cô đang nói dối. Châu Khiết Hy nhận thấy được ánh mắt dao động của Lưu Hạ, biết cô nàng sẽ không tin câu nói vừa rồi của cô, liền bẻ hướng sang chuyện khác.

- Mau ăn thôi, chuông sắp reo rồi!- Cô cuối xuống dùng bữa, lờ đi ánh nhìn đang chăm chăm vào cô của Lưu Hạ.

Lưu Hạ thở dài, nếu Châu Khiết Hy đã không muốn nói đến thì cô cũng không nên nhắc lại làm gì.

- Ây ya! Ai đây ta?

Một giọng nữ có phần châm biếm vang lên. Châu Khiết Hy và Lưu Hạ không hẹn mà cùng khựng người. Lại cái giọng nói đáng ghét ấy, lại con người đi đâu cũng tìm đến bọn cô để gây sự.

- Bạn học Khiết Hy cùng bạn học Lưu Hạ đang ăn trưa đấy à?

Cậu ta chưa đến nỗi mù mà nhỉ, hỏi câu đấy có thừa thải quá không? Lưu Hạ chán ghét ra mặt, cô không muốn gặp loại người như Cẩm Ưu chút nào.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Tuy là hỏi ý kiến của bọn cô. Nhưng chưa kịp để cô hay Lưu Hạ đồng ý, Cẩm Ưu đã tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Châu Khiết Hy, đẩy người cô nhích sang một bên. Phong Giản Mịch cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh Lưu Hạ. Không khí bắt đầu trùng xuống.

- Mọi người đang ăn món gì vậy?- Cẩm Ưu giật lấy chiếc thìa từ trên tay Châu Khiết Hy, sau đó dùng nó khuấy đảo khay cơm của cô. Châu Khiết Hy nhíu chặt mày lại, đồ ăn nếu cứ khuấy như vậy sẽ mất đi vị ngon của nó. Bọn họ không thể cho cô một phút giây bình yên được sao?

Cẩm Ưu sau khi khuấy thức ăn đến chán chường, liền múc lấy một thìa canh lên nếm thử.

- Ọe! Sao lại khó ăn như vậy!

Cô ta nhăn mặt, nhả ra lại, nhưng không phải bên ngoài mà vào trong mâm cơm của Châu Khiết Hy. Mà bên cạnh đó, Phong Giản Mịch cũng làm điều tương tự với Lưu Hạ.

- Đây là thức ăn cho chó à, khó ăn quá!- Phong Giản Mịch cất giọng đanh đá, vẻ mặt cười cợt quét qua Lưu Hạ rồi nhìn sang cô.

- Không phải là thức ăn cho chó. Mà là...- Nói đoạn, Cẩm Ưu đứng dậy, tay thuận thế cầm lấy khay cơm trên bàn.

- Vì là chó ăn nên mới khó ăn như vậy!- Cô ta đổ khay cơm lên đầu Châu Khiết Hy, thức ăn từ từ rơi xuống người cô.

- Cẩm Ưu, cô!...

Lưu Hạ muốn tiến đến giúp cô, liền bị Phong Giản Mịch khống chế, tay bị giữ ra phía sau lưng. Cô ta lấy tay ấn đầu Lưu Hạ xuống bàn. Nhìn Lưu Hạ đang chật vật vùng vẫy, tiếng cười khúc khích của cô ta vang lên.

- Không phải tụi mày muốn ăn cơm sao? Nào, mau ăn đi!- Phong Giản Mịch nhấn đầu Lưu Hạ vào khay cơm, cô cố gắng vùng ra, nhưng khay cơm lại cách mặt cô ngày càng gần.

- Buông ra!

Cả khuôn mặt Lưu Hạ dính đầy cơm, cô uất ức cố gắng thoát ra, nhưng lại khiến Phong Giản Mịch mạnh tay hơn. Nước mắt từ khóe mắt Lưu Hạ chảy ra, cô bật khóc nức nở.

Mọi người xung quanh đều chứng kiến tất cả, nhưng không một ai chịu đứng ra giúp đỡ bọn cô, bọn họ chỉ đứng đó nhìn. Có vài người còn lấy điện thoại ra quay lại, môi còn nở nụ cười thích thú. Giống như, bọn họ đang cổ vũ cho hành vi của Cẩm Ưu và Phong Giản Mịch vậy.

- Thả cậu ấy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna