Chương 10: Rắc rối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả cậu ấy ra!

Châu Khiết Hy gằn giọng, tay cô cuộn chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt tức giận chiếu lên người Phong Giản Mịch. Ánh mắt đó của cô khiến cô ta hơi kinh sợ, tuy vậy tay cô ta vẫn giữ chặt lấy Lưu Hạ.

- Mày nói gì cơ?

- Tôi nói, thả Hạ Hạ ra!

- Gì đây? Vẻ mặt của mày như vậy là sao?- Cẩm Ưu hơi bất ngờ trước thái độ của cô. Cô ta đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ của Châu Khiết Hy, xoay mặt cô đối diện với mặt mình.

- Không phục à?

Cẩm Ưu càng nói, lực tay càng siết mạnh. Phong Giản Mịch ỷ có Cẩm Ưu, được đà lấn tới, tiếp tục dùng tay nhấn đầu Lưu Hạ xuống. Lúc này, Châu Khiết Hy đã không thể nhẫn nhịn bọn họ được nữa. Cô nắm chặt lấy tay Cẩm Ưu, dùng lực hất mạnh. Cẩm Ưu bị cô đẩy ra, nhất thời phản ứng không kịp, mất đà mà chao đảo.

Châu Khiết Hy bước gần đến Phong Giản Mịch, cô đưa tay ra. Một giây trước cô ta còn cười khiêu khích cô, một giây sau liền tối mặt, tiếp đó liền la lớn.

- Aaaaaaa!

Châu Khiết Hy vặn ngược cánh tay đang nhấn đầu Lưu Hạ của Phong Giản Mịch, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ khiến đối phương không nhịn được đau mà kêu lên.

- Đồ khốn, Bỏ tay tao ra!-Phong Giản Mịch nhăn mặt, cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng cố thế nào cũng không gỡ được. Cô ta đau đớn quay sang Cẩm Ưu cầu cứu.

- Cẩm Ưu! Cứu tớ!

- Con nhỏ đáng chết, dám đẩy tao!

Cẩm Ưu với lấy chiếc khay rỗng vừa nãy, đập mạnh vào sau đầu cô. Cú va chạm không hề nhẹ, khiến cô choáng váng đến suýt không thể đứng vững.

- Tiểu Hy!

Lưu Hạ mặt đầy lo lắng nhìn cô. Muốn chạy đến xem xét tình hình cô ra sao, nhưng chưa được bước nào đã bị Phong Giản Mịch chặn lại.

- Mày đi đâu!- Phong Giản Mịch đẩy mạnh Lưu Hạ vào tường, ghì chặt lấy người cô.

Châu Khiết Hy sau khi đã ổn định lại sau cơn choáng lúc nãy. Cô vớ chén canh trên bàn, tạt thẳng vào mặt Cẩm Ưu. Cô ta tránh không kịp, hứng trọn chén canh ấy. Sau đó cô không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp đến chỗ của Lưu Hạ. Cô kéo Lưu Hạ ra khỏi sự khống chế của Phong Giản Mịch.

Bốp!!!

Một cái tát vang dội, bàn tay năm ngón in rõ trên gương mặt của Phong Giản Mịch. Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Châu Khiết Hy vừa tát Phong Giản Mịch!

Từ trước đến giờ, ai cũng biết cô là một bao cát di động. Trong 3 năm cấp ba này, dù có bị đánh mắng, bị sỉ nhục ra sao cũng không phản kháng. Vậy mà bây giờ dám hất nước canh vào mặt con gái của chủ đầu tư của trường, còn ra tay đánh con của hiệu trưởng.

- Mày!!!

Hốc mắt Phong Giản Mịch hằn lên tơ máu, cô ta như phát điên lên, ánh mắt căm phẫn ghim chặt vào người cô. Trước giờ chưa có ai dám đánh cô ta mà cô lại dám! Hôm nay, không dạy cho cô một bài học thì cô ta không mang họ Phong!

...

- Này, ở căn-tin có đánh nhau đấy!

Death đang nằm gục trên bàn, tranh thủ đánh một giấc trước khi vào tiết thì ngoài cửa bỗng có một cậu nam sinh chạy xộc vào lớp, hớt hải rao tin. Hắn nhăn mày, ngồi thẳng người lại, ngước nhìn về phía cậu nam sinh kia.

- Thật sao?

- Thật! Bây giờ vẫn còn giằng co ở dưới đó đấy!

- Là ai vậy?

- Đám người Cẩm Ưu với Châu Khiết Hy!

- U là trời! mau đi xem!

Thế là bọn họ kéo nhau chạy xuống căn-tin hóng chuyện. Death vừa nghe đến cái tên "Châu Khiết Hy", ánh mắt khẽ dao động. Hắn nhíu mày, nhìn đám người đang lần lượt rời đi xem chuyện hay.

Nhóc con này lại dính vào rắc rối gì đây?

Cùng lúc này, Lâm Điềm đang ở phòng giáo viên sắp xếp lại các tài liệu quan trọng. Từ bên ngoài, một nữ giáo viên chạy vào, bộ dạng hớt hải tìm anh.

- Thầy Lâm! Học sinh của thầy đang đánh nhau dưới căn-tin kìa!

Lâm Điềm nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, anh bỏ lại công việc đang dang dở, chạy một mạch xuống căn-tin.

...

- Mày có giỏi thì đánh tao nữa đi! Không phải lúc nãy mày hùng hổ lắm sao!

Phong Giản Mịch tức giận đè Châu Khiết Hy xuống sàn, tát mạnh vào hai bên má của cô. Không hề thỏa mãn, cô ta đưa hai tay kéo lấy tóc cô.

Châu Khiết Hy đau đớn đến nhăn mặt. Cô phản đòn, đè ngược Phong Giản Mịch ra phía sau. Vì bất ngờ bị phản kích, cô ta nằm gọn trong sự khống chế của cô. Mà Cẩm Ưu lúc này đứng một bên thấy không ổn, muốn lại giúp đỡ Phong Giản Mịch.

Cô giơ cao tay, chỉ muốn dọa đánh Phong Giản Mịch. Cô ta sợ hãi, lấy tay che mặt lại, ý muốn đỡ đòn đánh của cô.

Lúc này, Lâm Điềm đã xuống đến nơi. Anh nhìn thấy Phong Giản Mịch đang chật vật nằm dưới đất, gương mặt lúc này đã tái đi vì sợ hãi. Mà Châu Khiết Hy lại đang ngồi lên người cô ta, tay còn chuẩn bị động thủ. Ai nhìn vào còn tưởng nhầm là cô đang bắt nạt bọn họ.

- Dừng ngay lại!

Châu Khiết Hy bị tiếng hét của Lâm Điềm làm cho ngưng động, cô dừng hành động của mình lại, nhìn Phong Giản Mịch đang cố tỏ ra run sợ. Ha! Lúc nãy còn không sợ đến vậy.

Cô đứng dậy, chuyển ánh nhìn về phía Lâm Điềm, chỉ nói một câu:

- Bọn họ bắt nạt Hạ Hạ!

Lâm Điềm nhìn Lưu Hạ, bọ dạng bây giờ của cô trông thật thảm, quần áo xộc xệch, mặt mày dính đầy thức ăn. Lưu Hạ xấu hổ cùng tủi thân mà quay mặt đi.

Cẩm Ưu đến bên đỡ Phong Giản Mịch ngồi dậy, gương mặt mang theo tức giận, tố giác cô với Lâm Điềm.

- Thầy Lâm, thầy nhìn xem! Giản Mịch đã bị Châu Khiết Hy này đánh đến rõ dấu, gương mặt đang sưng lên này!

Nhìn khung cảnh trước mặt, Lâm Điềm cuộn chặt tay lại, anh nghiến răng nghiến lợi, quát lớn:

- Tất cả giải tán hết! Mau!

Cả căn-tin bị Lâm Điềm làm cho giật mình, nhanh chóng giải tán về lớp học.

Anh bước đến cạnh Lưu Hạ, cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, sau đó bế thốc cô lên theo kiểu công chúa. Điều này khiến Lưu Hạ đỏ mặt, cô cuối mặt xuống, không dám ngước nhìn xung quanh. Mà Cẩm Ưu kia, lúc này đây lại chiếu ánh nhìn như muốn giết người về phía cô gái đang nằm gọn trong vòng tay của Lâm Điềm.

- Thầy sẽ đưa Lưu Hạ đến phòng y tế! Ba người các em, lên phòng giám hiệu chờ tôi!

Dứt lời, anh xoay người bước đi.

Châu Khiết Hy cũng cất nhẹ bước chân, theo lời Lâm Điềm đến phòng giám hiệu. Cẩm Ưu cùng Phong Giản Mịch cũng đi theo sau. Phút chốc, căn- tin đã trở nên yên ắng, không còn hỗn độn như lúc nãy.

================================================================================

Sau khi đã đưa Lưu Hạ đến phòng y tế, Lâm Điềm chỉ nán lại một chút để xem xét tình hình của Lưu Hạ rồi rời đi ngay. Anh đến phòng giám hiệu, nơi có việc đang chờ anh xử lí.

Anh mở cửa phòng bước vào trong. Bên trong là Châu Khiết Hy, Cẩm Ưu cùng Phong Giản Mịch, bọn họ đã chờ sẵn ở đây. Nhưng, không phải chỉ có ba người bọn họ...

- Thầy đến rồi à, thầy Lâm?

Thầy hiệu trưởng!!!

- Sao thầy...!- Lâm Điềm thoáng ngỡ ngàng. Tại sao thầy hiệu trưởng lại có mặt ở đây? Rõ ràng, mục đích anh kêu ba người bọn họ đến đây để thầy hiệu trưởng không phải nhúng tay vào, như vậy thì việc xử phạt cũng sẽ được công bằng. Rốt cuộc là ai đã gọi ông ta đến.

- Sao thầy không đưa bọn trẻ đến chỗ tôi? Đây là nạn đánh nhau đấy!

- Thầy hiệu trưởng bận nhiều việc như vậy, chuyện nhỏ này vẫn nên để tôi xử lí thì hơn!

- Chuyện nhỏ?- Nói đoạn, sắc mặt thầy hiệu trưởng bỗng chốc tối sầm đi, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Lâm Điềm.

- Vậy đợi đến khi có chuyện lớn thầy mới nói với tôi sao!- Thầy hiệu trưởng gằn nhẹ giọng, như muốn uy hiếp Lâm Điềm. Anh cuối đầu, không nhìn vào ông ta. Không phải không dám nhìn, mà là không muốn chạm mắt với gương mặt giả tạo đó.

- Lần sau có việc gì liên quan đến học sinh cứ báo với tôi, được chứ, THẦY LÂM?- Ông ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, có vẻ muốn cảnh cáo Lâm Điềm.

Anh chỉ "vâng" nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì thêm. Thầy hiệu trưởng hài lòng nhìn anh. Rồi ông ta quay sang nhìn học sinh của mình. Lúc này đây, Châu Khiết Hy cảm nhận rõ mồn một sự thù hằn trong ánh mắt của ông ta.

Ông ta suy nghĩ gì đó một lúc, thở hắt ra một hơi. Rồi đưa ra quyết định:

- Tôi đã nghe những người chứng kiến vụ việc kể lại toàn bộ câu chuyện! Vì cả ba đều có lỗi, vậy nên các em đều nhận hình phạt như nhau, đó là vệ sinh hành lang trường trong vòng một tuần, không được bỏ sót một ngóc ngách nào! Rõ chưa!

- Dạ, thưa thầy!- Cả ba người đều không hẹn mà đồng thanh đáp.

Cẩm Ưu và Phong Giản Mịch liếc mắt về phía cô. Xem kìa, vẻ mặt đó có vẻ như vẫn chưa muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Kể ra thì, hình phạt của thầy hiệu trưởng không thỏa đáng cho lắm, đánh bạn học mà chỉ phạt dọn vệ sinh hành lang thôi sao, cô nên kiến nghị hay phải thấy biết ơn đây.

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại. Phong Giản Mịch và Cẩm Ưu chen lên trước, đẩy cô sang một bên, lúc đi còn không quên nhìn lại, cười khẩy cô một cái. Cô lờ đi cái điệu bộ đáng ghét ấy của bọn họ, giờ có để ý cũng không làm gì họ được.

Cô từ từ nhấc bước chân, đi rất chậm, từ xa nhìn vào sẽ nhầm lẫn là cô đang có tâm sự.

Lâm Điềm đang đi ở phía sau, quan sát bóng lưng của cô, thấy cô như vậy, nghĩ là cô đang phiền lòng. Rồi anh tiến dần lên phía trước, lí xí một câu nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

- Thầy xin lỗi!

Nói xong anh vẫn tiếp tục cất bước, không dừng lại một khắc nào. Vì anh không biết phải đối mặt với cô ra sao. Đã dặn lòng phải bảo vệ cô, bảo vệ những người bị bắt nạt, ấy vậy mà anh lại chẳng thể làm gì cho họ. Thật vô dụng!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haruna