Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis chạy, chạy thật nhanh bởi vì hắn biết nếu dừng lại hắn sẽ chết. Con quỷ ở ngay phía sau hắn, nó đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn gần như sắp chạm vào cơ thể hắn. Louis tuyệt vọng nhìn vách đá trước mắt, bên dưới là biển, với những tảng đá nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, hắn nắm chặt thanh kiếm quay về phía con quái vật, hắn tự hỏi

" tại sao lại như vậy?"

***1 tuần trước***

Rich cầm lá thư đặt trên bàn ăn

"Louis cái này là của ai vậy?"

Louis cầm một cuốn sách từ trên lầu xuống

"Oh! Harry Potter đã gửi nó sáng nay!"

Louis thân mến

Em mong anh và Rich không quên mất em bởi vì nó sẽ thật xấu hổ khi mà em phải nhờ hai anh một số việc.

Anh có nhớ anh đã từng kể với em về câu chuyện về thanh kiếm không? Chà em có một vài manh mối cho anh đây! Em đã nghe từ Hermione khi cô ấy đang nghiên cứu một thứ gì đó có vẻ nghe giống thanh kiếm mà các anh đang tìm.

Vậy nên, chắc có lẽ anh sẽ tìm thấy nó tại hòn đảo không người, nó ở đâu đó gần Đông Nam Á. xin lỗi vì không tìm được nhiều hơn. 

Nhân tiện, nếu anh không phiền, em có thể nhờ anh lấy cho em một thứ được không? Có một loại hoa chỉ mọc duy nhất ở đó, Hoa viloemert. Em biết, nó nghe có vẻ như là viển vông vì loài hoa đó gần như tuyệt chủng nhưng em rất cần nó để làm một loại ma dược. Vậy nên, làm ơn hãy cố gắng tìm nó giúp em.

Em mong sớm nhận được thư trả lời của anh

Thân mến

Harry Potter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermione đang tận hưởng những giây phút tuyệt đẹp cùng gia đình. Những giây phút quan trọng mà rất lâu cô không được hưởng thụ, rất lâu rồi. Hermione nhớ người bố làm nha sĩ luôn chiều chuộng cô, luôn lẩm bẩm về việc trẻ con ngày nay ăn uống vô độ đến thế nào, không bảo vệ chính bản thân mình ra sao. Cô nhớ ánh mắt dịu dàng của mẹ, những lời nói nhẹ nhàng thủ thỉ an ủi cô mỗi khi cô buồn.

Hermione luôn nhớ, cô nhớ cái chết của họ, xác họ nằm trong đống đổ nát máu tươi chảy ra thấm đẫm nền nhà. Hermione nhớ cảm giác cô kêu gào trong tuyệt vọng. Hai người bọn họ cho đến khi chết vẫn không nhớ mình có một người con gái như cô.

Hiện giờ cô đang chuẩn bị có lại những gì cô đã từng có, gia đình, bạn bè và cô sẽ đánh bại bất kì tên quái vật nào để giữ được thứ hạnh phúc mỏng manh này.

Hermione  mở sách sách ra, những ghi chép của cô về tên quái vật đó, toàn bộ những điều bí ẩn về hắn mà đến cả tổ chức cũng không biết. Hắn luôn có rất nhiều kẻ giả mạo, luôn đi vòng vong qua các thế giới điều này luôn làm cho mọi người bị nhiễu loạn khi không biết hắn ở đâu. Hoặc như cô biết từ một tài liệu cổ của một thế giới đã chết. Quái vật không chỉ có một mà là ba kẻ. Cô sẽ tìm và tiêu diệt từng kẻ một, đó là cái giá phải trả khi có thể trở lại đây.

Hermione chạm tay vào trang cuối của cuốn sách, bên trên chính là hình vẽ một ngọn núi nằm giữa biển với một tiêu đề nhỏ bên dưới: Đảo Không Người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đảo không người hay còn có tên gọi khác là đảo chết.

Nơi đây như một khu rừng nguyên sinh giữa biển, cây cối bạt ngàn  san sát nhau,thú hoang tung tăng chạy nhảy. Nhưng ở đây lưu truyền một truyền thuyết giữa những người đi biển với nhau. Họ đồn rằng những linh hồn oán độc đã ám hòn đảo này, thường xuyên dụ dỗ những người đi biển vô chi đặt chân lên đảo, nếu bạn không thể rời khỏi nơi này trước khi mặt trời lặn thì bạn sẽ bỏ xác nơi này. Hiếm có ai biết, nơi này trước kia đã từng là một vương quốc rất phồn hoa

Vậy mà bây giờ, có một vài kẻ vô chi đặt chân lên nơi này. Những kẻ tò mò nhìn hòn đảo xanh mướt trước mặt, những cái cây cao gấp 3 lần cây bình thường, nếu để ý kĩ sẽ thấy lá cây sắc bén như dao, từng chiếc lá đều lởn vởn những sợi tương đen mờ ảo. 

Rich và Louis chú ý vào tấm bản đồ cũ nát trước mặt. 

Rich xoa mồ hôi trên trán

" Cậu chắc nó đúng chứ, trông nó như được viết cách đây hàng thế kỷ rồi vậy!"

Louis khó chịu

" Vậy cậu dùng Google maps đi! Tôi chắc chắn thứ đó sẽ chính xác hơn tấm bản đồ này đấy!"

Hai người tiến vào hòn đảo, nơi này như một mẹ cũng vậy hoặc có ai đó dùng bùa mở rộng ở đây. Rich dùng con dao chặt vào cái cây bên cạnh.

" Nơi này chắc chắn chúng ta đã đi qua rồi! Không thể nhầm vào đâu được!"

" Cậu chắc chứ? Vì nơi này chỗ nào cũng giống nhau cả. Chúng ta nên dừng lại ở đây một lúc."

Cả hai người ngồi dựa lưng vào một cái cây. Họ cảm thấy sai về nơi này. Bọn họ đã đi rất lâu rồi, nếu không nhầm thì khi bước chân lên hòn đảo này đã là hoàng hôn vậy mà bây giờ trời vẫn sáng thậm chí còn sáng hơn cả lúc bọn họ đến nữa. Mỗi một giây phút trôi qua bọn họ đều trở nên nóng giận, bất mãn với mọi thứ hơn.

" Chúng ta sẽ chết ở đây" Rich than vãn

" Chúng ta sẽ không chết ở nơi này! Đừng càu nhàu nữa. Chúng ta sẽ tìm thấy đường ra sớm thôi hoặc nếu may mắn chúng ta sẽ thấy viên ngọc."

Tiếng sột soạt vang lên khiến hai người cảnh giác, nhìn chăm chú vào nơi phát ra tiếng động. Một con thỏ nhảy ra, nó chăm chú nhìn vào hai người bằng đôi mắt đỏ lòng lanh. Cả hai hạ vũ khí xuống, thả lỏng cơ bắp.

" Hai người đang làm gì ở đây?"

Đằng sau phát ra tiếng nói của một người con gái khiến cả hai giật thót tim.

" Hermione Granger! Cô xuất hiện như ma vậy!"

Hermione xoay cây gậy trên tay, chống cây gậy vào ngực Rich.

"Lũ thảm hại các người lẽ ra không nên xuất hiện ở thế giới này chứ đừng nói là xuất hiện ở đây. Các người thậm chí càn không vào được bên trong. Tên ngốc nào đưa các người tới đây chắc chắn là muốn các ngươi đi tìm chết"

Rich đưa tay gạt cây gậy xuống

"Wel về chuyện đó chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Nếu cô không còn tin gì mới hơn để nói thì làm ơn bỏ qua "Lũ thảm hại" này!"

Louis đưa tay ra ngăn cản

"Bình tĩnh nào hai người, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần nhau trong trường hợp này. Ý tôi là nhìn nơi này đi, quá nguy hiểm nếu chúng ta cứ đấu đã nhau như vậy. Ai biết được điều gì ở trong những tán cây chứ!"

Hermione thu cây gậy

"Chắc chắn không phải lũ thỏ rồi!"

-------------------

Harry chạm nhẹ vào bông hoa hồng, những cánh hoa mềm mại còn mang theo sương sớm nhanh chóng mục nát héo tàn dưới dưới sự va chạm. Nhanh chóng trên tay cậu chỉ còn lại thân hoa đang đứng. Harry thả nó xuống đất. Ngay khi va chạm cả bồn hoa rũ xuống, khô héo như có ai rút hết nước của nó đi vậy.

" Phá hoại hoa nhà người khác là một hành động không lịch sự chút nào, hoặc có thể em quá man rợn để hiểu nghĩa của lịch sự Potter!"

Harry quay lại

"Thầy Snape! Đó thậm chí còn không phải hoa nhà thầy và không, em hiểu lịch sự là gì. Trái lại, không phải là bất lịch sự khi để một người đã được hẹn trước chờ ở cửa 10 phút liền sao? Hoặc có thể định nghĩa của thầy về lịch sự khác hẳn em!"

"Vào đi Potter!"

  Spinner's End, một vùng ngoại ô tồi tàn của Cokeworth. Đó là một thị trấn với một số con phố bằng gạch, bậc thang, những ngôi nhà giống hệt nhau. Nó nằm gần một con sông bẩn thỉu, bờ sông ngổn ngang rác. Có một nhà máy không sử dụng với một ống khói cao trong thị trấn này. 

Nguồn : https://harrypotter.fandom.com/wiki/Spinner%27s_End?file=Mill_Town.JPG#cite_note-pottermore-1

Mẹ cậu từng sống ở thị trấn này ngay bên cạnh khu dân cư nghèo đói này. Nơi này bẩn thỉu mà tồi tàn, những con người hôi hám vô công rồi nghề đi lang thang với những chai rượu và những lời nói bẩn thỉu phát ra từ đôi môi. Nói tóm lại nếu đánh giá từ 1-5 sao về nơi đáng sống nhất trên toàn nước Anh thì nơi này xứng đáng không có sao này cả.

Phòng khách của Snape là một nơi nhỏ xíu,tối, được trang bị đồ nội thất bằng sợi chỉ, một ngọn đèn nến mờ treo trên trần nhà, và những bức tường phủ đầy sách. Ngôi nhà cao ít nhất hai tầng, vì một cánh cửa ẩn trong bức tường sách để lộ ra một cầu thang hẹp, đi lên, trong khi một cầu thang khác dẫn đến một nhà kho, nơi cất giữ rượu được làm từ yêu tinh. Vì tất cả các cửa đều hoàn toàn bị che khuất nên căn phòng đầu tiên khi bước vào có cảm giác như một phòng giam. Nơi này có "một bầu không khí bị bỏ mặc". Có lẽ vì Snape dành hầu hết toàn bộ thời gian của mình tại trường Hogwart.

Harry đặt tay lướt qua kệ sách, đầu ngón tay của cậu nhanh chóng bụi phủ đầy.

"Woh! ai đó cần dọ nhà rồi!"

Snape lườm Harry

"Tôi ở đây không phải để cho em bình phẩm về sự sạch sẽ của tôi!"

Harry rút ra một quyển sách với tiêu đề Truyện cổ Grimm

"Truyện cổ tích?"

Snape giật láy quyển sách, nhìn vẻ mặt hài hước của Harry

"Không phải chuyện của em!"

Harry tiếc nuối bỏ tay xuống

"Được rồi! về nguyện vọng của thầy. Em sẽ cần phải thỏa mãn điều gì đây! Nhớ kĩ thầy không có ba điều ước đâu. Suy nghĩ cẩn thận vào!"

"Em là ai Harry Potter?"

Harry làm ra vẻ mặt khó hiểu

"Em là em! Tại sao lại có một câu hỏi kì lạ đên vậy!"

"Harry Potter chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, một đứa trẻ phù thủy "bình thường", còn em không bình thường chút nào cả."

"Bình thường! đừng nhấn mạnh nó như vậy, không một đứa trẻ bình thường nào đánh bại chúa tể hắc ám khi mới một tuổi cả, không đứa trẻ bình thường nào lại làm nô lệ trong chính ngôi nhà của mình, cho những người nuôi dưỡng vô công rồi nghề luôn luôn đòi hỏi và không bao giờ được thỏa mãn cho dù đứa trẻ đó có làm gì. Không đứa trẻ bình thường nào lại chiến đấu với quái vật, vượt qua những thử thách lố bịch và cuối cùng giết một vị giáo sư trong năm đầu tiên của mình."

Harry thả người xuống cái ghế duy nhất trong phòng

"Xin lỗi!Thầy biết đấy, cảm xúc mà có lúc phải bộc phát chứ!"

Snape cứng người lại. Hắn giống như không cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề chút nào. Lmà nô lệ trong ngôi nhà của mình sao? Dumbledore chắc chắn rằng con của Lily sẽ có một cuộc sống an toàn, sung sướng, cách xa khỏi tất cả những cuộc đấu tranh ác liệt, tránh xa hoàn toàn khỏi cái xấu xa của thế giới. Chà! lại một lần nữa hắn tin vào sự mù quáng của lão hiệu trưởng già. Đôi mắt của lão cần được nấu trong vạc 5 ngày 5 đêm thì mới có thể tiếp tục sử dụng được nữa mất.

Snape cảm thấy có lỗi, mặc dù hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ về sức mạnh của đứa trẻ đang sở hữu, có thứ gì còn dáng nhờ hơn việc một đứa bé có sực mạnh còn kinh khủng hơn cả chúa tể hắc ám chứ? 

"Harry, tôi..."

Harry đưa một tay lên môi ý bảo Snape đừng nói nữa

"Suỵt"

Harry có vẻ mặt gần như xen lẫn giữa một cái gì đó vui mừng và không thể tin được

"Họ tìm thấy nó rồi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro