⚡01 [Chuỗi ngày bình thường của Draco]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của Draco bắt đầu với việc thức dậy thật sớm rồi chuẩn bị cho một ngày mới cùng cô bạn đáng yêu của cậu ta.
Dray tuy khó ở nhưng luôn luôn là người rất đúng giờ giấc, cậu ta sẽ ngồi ngoài sảnh kí túc xá để chờ đợi trông ngóng một bóng hình quen thuộc, khuôn miệng còn không quên lèm bèm hối thúc.

"Chào buổi sáng Draco"

"Nhanh lên"

Hôm nay Malfoy có một buổi tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, dù thời gian tập có diễn ra hơi sớm thì cậu ta vẫn sẽ dành thời gian đưa Gwyneth tới thư viện rồi mới gấp gáp chạy đến sân tập. Mà dù cậu ta có đến trễ thì có kẻ nào dám mở mồm trách cứ đâu chứ....

Vì đang trong kì nghỉ ngắn các phù sinh không có buổi học nên tất cả đều tự có hoạt động riêng cho bản thân. Riêng Gwyneth thì ở trong thư viện mày mò đống sách sổ xếp thành hàng chỉ để hoàn thành một bài tập "đơn giản" từ giáo sư Snape. Draco thì điên cuồng bay lượn tập luyện cho trận Quidditch sắp tới.

Trời gần đứng bóng xế trưa, Gwy gấp gọn quyển sách lại định đi đến sân tập, chưa kịp đi khỏi thư viện đã bị đám phù sinh khác đến kiếm chuyện.

"Nói chuyện chút chứ, tiểu thư Celina"

"Có chuyện gì ?"

Là một cô bạn phù sinh đi cùng đám bạn của mình, gương mặt tỏ ý khinh miệt nhìn Celina với mái tóc bạch kim óng ánh trước mắt, giọng nói chanh chua đáp "Đồ ẻo lả yếu đuối như mày mà cũng có thể mang dòng máu thuần chủng làm tao nghĩ thôi cũng đã thấy rất chướng mắt"

"....thật nhơ nhuốc" - một đứa trong đám lên tiếng.

Celina không lạ mấy trò bắt nạt này, dù sao bọn họ cũng chỉ chờ tới lúc cô đơn thân độc mã mới dám lại kiếm chuyện để bắt nạt, cũng chẳng trách đám hùa nhau ỷ bản thân có chút tiếng tâm đem ra đàn áp người yếu thế. Gwyneth ghét nhất là bị sỉ nhục và đặc biệt là về dòng máu, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ rồi đáp "Cẩn thận với đống sách"

Gwyneth vừa đi được vài bước chẳng hiểu sao hàng trăm quyển sách đang nằm ngay ngắn trong kệ sách lại ùng ùng bay đến đập thẳng vào người bọn chúng. Mấy cái đầu rối bời và trở nên choáng váng rồi nằm lăn quay ra đất.

Chính thứ cảm xúc đầy sát khí này khiến Gwyneth trở nên khác đi, cô còn chẳng dùng đũa phép mà hôm nay sức mạnh đã như vậy. Hậm hực đi đến sân tập tìm Malfoy, cậu ta vẫn đang mãi mê bay lượn trên trời ngoài kia, thấy thế cô đành đứng dưới tán cây chờ đợi.

"Đang chờ Draco sao ?" - giọng một người đàn ông từ xa đi đến cất lên.

"N-ngài Malfoy"

"Tiểu thư Celina vẫn khỏe chứ" - Lucius tiến đến nghiên giọng hỏi.

Gwyneth gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi đầy lịch sự rồi đáp "Cảm ơn ngài, con vẫn khỏe, ngài đến thăm Draco sao ?"

Lucius ngước nhìn lên bầu trời nơi đứa quý tử mà ông ta luôn yêu quý, giọng nói chậm rãi đáp "Ta đến đây để giải quyết một số chuyện" - vừa nói ông ta vừa chăm chăm nhìn Draco ngoài xa "....hẳn là tiểu thư Celina đã rất bận tâm về Draco nên ta không cần lo nhiều cho nó"

"Không đâu thưa ngài, chính Draco mới là người đã bận tâm nhiều về con, con chẳng giúp được gì cho Dray hết"

Lucius chỉ nhếch nhẹ môi "Sẽ rất nhiều là đằng khác.... ta xin phép đi trước"

"Chào ngài"

Lucius vừa đi không lâu Draco bên trên kia cũng chú ý đến phía gốc cây cổ thụ bên dưới có dáng người nhỏ nhắn đang đứng chờ từ lâu, cậu ta liền nắm chặt thứ gì đó trong tay rồi nhanh chổi đáp xuống.

"Draco"

"Chờ lâu không"

"Không lâu lắm"

Draco không vội đáp, cậu ta đưa thứ đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra trước mắt cô, Gwyneth nhìn thứ đó rồi rạng rỡ "Trái Snitch"

"Ừ, hôm nay tôi đã bắt được nó ba lần"

"Cậu tập luyện vất vả rồi"

"Đi đâu từ nãy giờ ?"

"Không, chỉ đọc sách một lúc rồi đến tìm cậu, lúc nãy ngài Malfoy đã ở đây"

Draco nhíu mày "Thế sao"

"Ngài ấy bảo có vài việc cần làm nhưng mà rời đi rồi"

"Ừ, đi ăn thôi tôi đói rồi"

Vừa đi được vài bước, giáo sư Snape từ đâu bước ra chắn đường cả hai. Ông không vòng vo mà vào thẳng vấn đề "Tôi cần nói chuyện riêng với em, trò Celina"

"V-vâng" Gwyneth nhìn Draco rồi khẽ nói "...mình sẽ quay lại sau"

Gwyneth theo gót giáo sư Snape đi đến văn phòng, Draco không thể chờ nổi cậu ta chạy về kí túc xá lôi ra chiếc áo khoác tàng hình mà ba cậu ta đã tặng vào dịp sinh nhật lần trước, gấp gáp chạy đến văn phòng.

Giáo sư Snape chỉ đưa Gwyneth đến văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore rồi đứng bên ngoài. Gwyneth hồi hộp nhưng chẳng hiểu chuyện gì cô rón rén "C-chào giáo sư"

"Ồ con tới rồi sao Gwyneth"

"Giáo sư Snape nói thầy muốn gặp con"

"Có một số chuyện vừa xảy ra, ta cần nói chuyện với con, Gwyneth"

"C-con đã làm sai gì sao thưa thầy ?"

Giáo sư nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp "Có lẽ là không sai nhưng đã quá mạnh tay" giáo sư đứng lên tiến lại từng bước và nói "....con đã quá mạnh tay khi ở thư viện"

"C-chuyện đó, con không cố ý thưa giáo sư. Con chỉ vừa tức giận quay lại thì mọi thứ đã.... đã lộn xộn hết lên... c-con"

Giáo sư xoa đầu cô rồi đáp "Chắc đã đến lúc con cần học cách kiểm soát sức mạnh của mình.... lẫn những thứ không phải thuộc về mình"

"Sức mạnh của con ? Con không hiểu thưa thầy, con không dùng bùa chú nào hết và con cũng không cố ý làm việc đó"

"Ta hiểu, ta hiểu Gwyneth"

"C-con.... c-chuyện này..." Gwyneth lấp bấp.

"Còn quá sớm để hiểu chúng nhưng trong con có thứ không thuộc về con"

"Thứ đó... là gì, tại sao nó lại không thuộc về con"

"Nó thuộc về hắn"

Gwyneth vừa nghe đã đứng đơ cả người, giáo sư tiếp lời "Con giữ một phần sức mạnh to lớn của hắn và đôi khi con không kiểm soát được nó, nó sẽ chiếm lấy con"

"C-con phải làm sao.... tại sao con lại giữ sức mạnh của hắn chứ giáo sư"

"Ta đã nói còn quá sớm, nhưng giờ con cần học cách kiểm soát sức mạnh của con"

"Sao con có thế.... nó-nó thật sự quá mạnh...."

"Nó nằm trong cơ thể của con, chảy trong máu của con thì con có quyền điều khiển nó. Hãy làm nó thuộc về con và sử dụng nó một cách khôn ngoan"

"G-giáo sư... nhưng con"

"Con có thể làm được, ta tin là con làm được, hãy khiến nó thuộc về con và không ai có thể chiếm lấy nó"

"C-con.... con sẽ cố"

"Giáo sư Snape sẽ thay ta quan sát con, anh ta sẽ giúp được trong rất nhiều vấn đề mà con cần"

"V-vâng, cảm ơn giáo sư"

"Đừng làm ta thất vọng, Gwyneth"

"Con... sẽ cố hết sức"

Vừa ra ngoài giáo sư Snape vẫn còn đứng chờ, Gwyneth đi ra với gương mặt lo lắng. Chưa kịp nói gì ông ta đã lên tiếng.

"Trò đã phá tung thư viện của trường"

"E-em xin lỗi thưa giáo sư"

"Và hình phạt là trò phải sắp xếp lại tất cả"

Gwyneth thở dài đáp "Vâng thưa giáo sư...."

"Bằng sức mạnh của trò"

"N-nhưng nó, không thể... em không thể...."

"Vậy thì trò định làm thế nào, dọn dẹp bằng hai bàn tay yếu nhớt của trò sao"

"E-em...."

"Mau làm việc của trò đi"

"Vâng thưa giáo sư"

Gwyneth ủ rủ lê từng bước đến thư viện cùng giáo sư Snape, Draco cũng rón rén đi theo đằng sau, mặc dù cậu ta vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra với cô bạn nhỏ nhà mình.

*Mình không ngờ là nó tệ đến vậy....* - Gwyneth ngớ người khi đứng trước cửa thư viện đã thấy một đống sách tơ tướng nằm chất chồng lên nhau như một núi "kiến thức" khổng lồ. Nếu là dọn dẹp bằng tay chân một mình cô chắc phải dọn và xếp sách vài ngày mới xong.

"Đó là những gì trò đã gây ra, và còn ba trò đang phải điều dưỡng ở bệnh xá" - giáo sư Snape thản nhiên nói - "Giờ thì bắt đầu dọn dẹp đi"

"G-giáo sư..."

"Dùng thứ sức mạnh đó"

*Cái đống rác đó là sao, c-chẳng lẽ là Gwyneth.... c-cậu ấy....* - Draco cũng đơ người nhìn vào mớ hỗn loạn đằng kia.

Gwyneth không biết nên làm thế nào, cô thở đều sau nó tập trung vào một khoảng không trung. Dồn hết năng lượng trong bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, cô đã bắt đầu di chuyển chúng. Trong sự giám sát của giáo sư Snape từng quyển sách cứ nhẹ nhàng trở về đúng vị trí và nằm gọn gàng trên kệ sách như chưa từng bị xê dịch.

Gwyneth lẩm bẩm "....trở về đi"

Mặc dù sức lực còn yếu để khống chế nguồn sức mạnh cứ như vô hạn ấy. Gwyneth đã hoàn tất việc dọn dẹp bằng tâm trí của mình, cô chỉ vừa cất xong quyển sách cuối cùng đầu óc đã choáng váng rồi không tự chủ được mà ngã ngay xuống đất.

Draco đứng bên kia không nghĩ nhiều liền bỏ tấm áo choàng ra chạy đến ôm cô.

"Trò Celina !!!?"

"Gwyneth !"

"Trò Malfoy trò đã ở đâu ra...."

Chưa để giáo sư nói xong Draco đã vội vàng bế Celina đến bệnh xá, gương mặt cậu ta xám xịt. Vừa chạy đến bệnh xá vừa xâu chuỗi toàn bộ cuộc đối thoại giữa giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape và Gwyneth hôm nay cậu cũng dần hiểu được sự việc đã xảy ra.

Giáo sư Snape vội vàng trở về văn phòng của giáo sư Dumbledore riêng Draco vẫn đang chờ Gwyneth tỉnh lại.

"Gwyneth...."

Thứ sức mạnh bên trong cô thật sự vẫn còn là điều khó nói, họ chỉ biết Gwyneth bị lao lực cực độ dẫn đến suy nhược cơ thể mà ngất đi. Nhưng chỉ Malfoy mới thật sự biết một cô gái mấy hôm nay vẫn ăn no ngủ ngon và vui vẻ tích cực như thế kia thì vì việc gì mà lại lao lực. Chính thứ sức mạnh đó đã ép cạn sức lực của Celina để cậu ta giờ đây nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

Draco chỉ muốn rút cạn thứ sức mạnh dơ bẩn ấy ra khỏi cô gái mà cậu ta yêu thương.

Ấy vậy mà đã ba hôm trôi qua, Gwyneth vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại hay khá hơn. Đến cả giáo sư Dumbledore cũng đích thân đến thăm bệnh nhưng điều ông ấy có thể làm là cầu mong cô học trò tội nghiệp có thể chiến thắng chính nguồn sức mạnh bên trong mình.

Draco đã định từ bỏ tham gia trận đấu
Quidditch vì cậu ta không thể ra sân khi không có sự cổ vũ của Gwyneth. Cậu ta biết khi cậu ra rời đến sân tập ở bệnh xá, cô bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất hiu quạnh vì chỉ một mình ở nơi lạnh lẽo này.

Hermione biết chuyện đó, chuyện Draco nó quyết định bỏ luôn cuộc thi Quidditch chỉ để ngồi lì ở bệnh xá trông nom cô bạn gái của mình.

Vốn dĩ chẳng ưa gì cái bản tính hách dịch kiêu căng của nó nhưng Hermione biết lúc này Draco nó yếu đuối vì không có ánh mắt dõi theo của Gwyneth - thần hộ mệnh của Malfoy.

"Mày định ngồi lì ở đó sao Malfoy" - Hermione kiên định vừa đi vừa nói.

"Không phải chuyện của mày" - tâm trạng không có miệng lưỡi cũng lười cất lời mấy ngôn từ cay độc của Draco thường ngày nhường như cũng không thèm thốt lên nữa.

"Mày nghĩ khi Gwyneth tỉnh lại cậu ấy  sẽ cảm thấy vui khi mày đã hèn nhát trốn tránh trận đấu Quidditch sao" - Hermione đến giường bệnh và nói tiếp "....hay là mày sợ sẽ thua cuộc, không dám nhìn mặt cậu ấy?"

"Con nhỏ máu bùn im ngay"

"Còn mày là thằng hèn Malfoy, nếu không có Gwyneth thì mày không làm được gì hết, đồ vô dụng" - Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bệnh, mắt không quên lườm nguýt Malfoy một cái rồi nói tiếp - "Không biết khi tỉnh lại cậu ấy sẽ thất vọng về mày như thế nào đây"

Chưa để Draco chửi thêm cô bạn tiếp lời - "Cút đến trận đấu của mày đi Malfoy, mày nghĩ Gwyneth sẽ vui khi biết chuyện này sao"

Draco im lặng cậu ta hiểu ngầm lời đề nghị sẽ chăm sóc Gwyneth thay cho cậu ta trong thời gian thi đấu, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện này hơi cay độc hơi khác người.

Ron đứng đằng sau Hermione nãy giờ chỉ chép miệng rón rén đi theo sau cô.

Draco vẫn đang nắm chặt tay Gwyneth cậu ta chằn chừng một lúc, cứ đắm chìm vào gương mặt ấy như chẳng thể dứt ra.

Malfoy đành phải học cách tạm tin tưởng những kẻ thù của mình, những kẻ mà có lẽ tới chết cũng chẳng muốn đứng chung một con thuyền này nhưng đành chịu, cậu ta không để cho ai bắt gặp được ánh mắt quyến luyến của mình rời nhẹ nhàng chạy đến sân đấu.

Hermione thở dài sau những giây phút vờn với lửa, Ron ngây ngô hỏi "Hôm nay bồ bị sao vậy Hermione"

"Sao là sao, ý bồ là gì Ron"

"Tự dưng lại đi kiếm chuyện với thằng Malfoy, bồ có biết bồ vừa đụng phải chó dữ không" - Ron lên giọng nói.

"Vì Gwyneth thôi" - Hermione lo lắng nhìn cô - "....dù sao nó định bỏ trận đấu là vì không muốn bỏ cậu ấy một mình ở bệnh xá nên mới không đi, nhưng nếu cậu ấy tỉnh lại biết được chuyện ngu ngốc này thì chắc sẽ buồn lắm"

"Ron, Hermione thì ra hai bồ ở đây làm mình tìm nãy giờ" - Harry từ ngoài đi vào nói lớn "Cậu ấy, vẫn chưa tỉnh lại sao ?"

"Chắc gì cậu ấy sẽ tỉnh lại đâu chứ"

"Im đi Ron, Gwyneth nhất định sẽ tỉnh lại" - Hermione cáu gắt đáp.

"Làm sao mà biết được chứ...."

"Thôi mà Ron, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"

Cả ba cứ bàn luận rồi lại tranh luận, đến gần tối thì trời bỗng đổ một cơn mưa xối xả. Thật xui xẻo, chính Hermione cũng thầm nghĩ trận đấu Quidditch của tên ác ma kia sẽ phải kết thúc giữa chừng nhưng đến gần giờ ăn tối. Một bóng dáng đang rất vội vã chạy vào bệnh xá, cả đám Harry vừa trông từ xa đã bắt đầu đứng lên nhìn ngóng, bóng dáng ấy cứ rõ dần rồi gần tiến lại phía giường bệnh.

"M-malfoy....."

Malfoy trở về, cả người cậu ta ướt sũng, đầu tóc hơi rối một chút còn gương mặt thì lạnh tanh, đã vậy trên cánh tay áo còn bị rách và tay chân còn trầy trụa khắp nơi.

Trong lòng Ron thầm nghĩ không hay rồi lại khắp có thêm một ngọn núi lửa sắp phun trào, bây giờ cậu ra chỉ muốn nhanh nhanh chuồn đi thôi.

"Nè.... t-tụi mình chuồn thôi hai bồ" - Ron nói khẽ.

Malfoy lặng lẽ đặt chổi sang một góc còn bên tay kia vẫn đang nắm chặt. Hermione chỉ nghĩ chắc cậu ta đang rất bực mình vì trận đấu bị hủy. Ấy vậy Draco không dám để đôi tay đang lạnh vì ướt mưa của mình chạm vào người Gwyneth, cậu ta đặt thứ đang nắm chặt trong lòng bàn tay lên người cô rồi khẽ thở dài.

*Là trái Snitch !?* - Bộ ba kinh ngạc.

Cả ba kinh ngạc rất lâu cho đến khi Draco đã quay lại với một dáng người vô cùng tươm tất, mặc dù nãy giờ cậu ta không hề nghé nửa lời cũng chẳng kiếm chuyện nhưng Ron vẫn cảm thấy sợ sợ nên đã lôi hai người bạn kia đi đến phòng ăn.

"Trời hai bồ có thấy thằng Malfoy hôm nay lạ không"

"Nó không chửi ầm lên như mọi khi là bình yên rồi"

Vừa đi cả ba vừa nghe mọi người trong trường bán tán về trận Quidditch một cách sôi nổi. Quả thật Draco đã bắt được trái Snitch và đem lại chiến thẳng cho cả đội, nhưng cả trận đấu cậu ta chẳng thèm nói hay ngó tới ai để chọc ngoáy mà chỉ kiên định sống chết đuổi theo trái Snitch dù đã bị đối thủ chơi xấu cố ý gây sát thương vài lần.

Sau khi bắt được Snitch cậu ta còn chẳng thèm chờ đến trao giải mà một mình rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thằng Malfoy thật sự đã thắng đó mấy bồ có nghe rõ không"

"Vậy mà khi nãy còn tưởng nó thua thảm hại rồi chứ"

"Nó đã hứa thì sẽ không nuốt lời đâu"

"Trời ơi bồ tin vào nó sao, thằng Malfoy á?"

"Chỉ có tác dụng với Gwyneth"

Ở nhà ăn ồn ào bao nhiêu chả bù cho phía bệnh xá chẳng có lấy một tiếng nói nào. Nếu lắng tai nghe chắc sẽ nghe được mấy tiếng thở dài đang dần nặng trĩu, Draco ngồi thừ ra. Chính cậu ta biết nếu tình trạng này cứ kéo dài thì ông bà Celina sẽ phải đến đây và đưa cô tiểu thư độc nhất trở về dinh thự để chăm sóc, vì dù sao với trạng thái thế này cô cũng không thể tiếp tục theo học được.

Malfoy vừa định gục xuống trong cơn mệt mỏi vì mấy ngày nay cậu ta chẳng thể chợp mắt lấy một giây phút nào, cũng chẳng thèm ăn uống gì mà cả buổi chiều còn lao mình vào trận Quidditch, cũng đã tiêu hao nguồn năng lượng cuối cùng được dự trữ trong cơ thể. Vừa mới lim dim cậu ta nghe được một tiếng thở dài... không phải là cảm nhận mới đúng vì cậu ta đang gục trên người Gwyneth. Vậy ra cô vừa thở dài, hai bên tay cũng đang co giãn lại và từng hơi thở cứ dần mạnh hơn.

"G-gwyneth ?"

"...."

Nghe được tiếng gọi, đôi mắt nặng trĩu như đang rất thiếu ngủ cứ chầm chậm he hé mở ra. Thứ ánh sáng từ ngọn đèn cũng làm cô thấy chói mắt mà nheo lại, Gwyneth tỉnh lại rồi.

Nhưng cái cơ thể này cứ như chẳng còn chút sức để gượng dậy, Draco cũng bật dậy, cậu ta cứ lúng túng rối rít cả hai tay. Được vài phút mới ân cần bợ đỡ cô lên, bàn tay có vẻ khá run vì dù sao cậu cũng chẳng khá hơn là mấy.

"G-gwy, nghe tôi nói chứ"

"D-draco.... là cậu sao, mình mới ngủ một lát"

Malfoy nheo mày, hẳn Gwyneth đã mất ý thức từ lúc ngất cho đến giờ chỉ biết bản thân mới ngủ một giấc. Cậu ta nhẹ giọng đáp "....đói không" tay còn không quên đưa một cốc nước cho cô.

Gwyneth đỡ lấy cốc nước, mơ hồ nhìn cậu ".....sao trông cậu phờ phạc thế Dray, đã có chuyện gì sao"

Cậu không vội đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn khắp cả người cô, có lẽ cậu ta còn vui hơn cả giành được chiến thắng trận đấu Quidditch hôm nay. Gwyneth vừa đảo mắt xuống chiếc tủ cạnh giường, cô ngạc nhiên "Trái Snitch ?" - vừa nói cô vừa nhìn Dray - "Sao.... Dray trận Quidditch, mình đã ngủ bao lâu"

Dray cầm trái Snitch đặt vào tay cô rồi đáp - "Gần năm ngày"

"N-năm ngày ? Mình nghỉ mệt quá rồi ngất đi, m-mình tưởng nó mới một lúc" - vừa nói cô vừa thở gấp.

Bàn tay ấm áp của tên Malfoy khẽ vỗ về tấm lưng như đang xoa dịu sự mệt mỏi trong cô, chính cậu ta giờ đây cũng sắp ngục đến nơi nhưng vẫn cố kéo lí trí tỉnh táo lại. Gwyneth xót xa nhìn Dray trong bộ dạng cạn kiệt sức lực, đôi tay không tự chủ mà đặt lên gương mặt của Dray. Cô tự trách nói "Sao trông Dray ốm đi rồi.... cậu vẫn ổn chứ"

Malfoy không đáp cậu ta gục xuống người cô rồi mệt mỏi với đôi mắt như muốn sụp lại. Gwyneth không dám lớn tiếng, cô đã vỗ nhẹ lên lưng Dray như một sự an ủi dịu dàng dành cho một người đã vì cô mà lao lực suốt cả tuần nay. Lòng còn tự trách đã bỏ lỡ trận đấu mà Draco đã cố gắng tập luyện gần nửa tháng nay.

Sáng hôm sau, Gwyneth được báo là đã bước vào giai đoạn hồi sức. Cô đã ổn hơn khi tỉnh lại và đã cảm thấy đói bụng nên đã cùng Draco ăn sáng và còn ngoan ngoãn uống hết hai cốc sữa từ tay Dray mà chẳng than vãn như bao lần.

Giờ nhìn Draco, có ai nghĩ nó đang thật sự là một thằng Malfoy luôn đi trêu ngươi, khinh thường ,coi rẻ người khác đâu chứ, tới cả đám Goyle và Crabbe cũng chẳng tin nổi. Vốn bản chất nó luôn sẵn sàng buông những lời xúc phạm nặng nề với tất cả những ai bị cho rằng có địa vị thấp kém hơn mình, nhất là những người không mang dòng máu thuần chủng.

Bản chất đã sinh ra một con người khôn ngoan đến nỗi ngay cả những câu nói của cậu ta thốt ra còn làm người khác cảm thấy tổn thương hơn cả khi cậu dùng phép thuật.

Nhưng giờ nhìn vào còn chẳng nhận ra kẻ lúc nào cũng đi khinh miệt những người yếu thế hơn mình đang đi chăm sóc cho một cô bạn lúc nào cũng sợ sệt với mọi thứ xung quanh.

"Dray, mệt nhiều chứ"

"Không" - lúc nào cũng vậy, câu trả lời của cậu ta cứ trống không, cục ngủn như vậy nghe riết cũng thành quen.

Gwyneth dần lấy lại sức sau khi chiến đấu với thứ sức mạnh lạ lùng ấy, giờ đây cứ cảm thấy bên trong mình cứ có thứ gì đang phát triển rất mạnh mẽ ấy vậy mà chẳng thể nào sử dụng ngay nó được.

------------------------------------------------
⚡: một chap truyện đặc biệt (có thể được xem là ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro