16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olwen - con rắn vật nuôi của Gwyneth cũng lừ đừ chẳng có chút sức sống. Vừa cất đồ xong cũng chẳng thấy Olwen vui vẻ quắn đuôi như bao lần nhưng Gwyneth cũng phải xuống nhà ăn ngay. Draco hôm nay không càu nhàu khó ở như mọi ngày, cậu ta điềm tĩnh và cẩn trọng với mọi thứ đang diễn ra. Cô vừa ra đến cửa đã bị cậu ta nắm tay kéo đi.

Hogwarts đông đúc đám phù sinh qua lại, mọi người đều đang tập trung ở sảnh chính nhà ăn để cùng nhau ăn tối và sẽ lắng nghe ngài hiệu trưởng sinh hoạt những thông tin quan trọng của năm.

"Ăn nhiều lên" Draco liên tục đưa thức ăn vào bát Gwyneth, cả bàn ăn ai ai cũng dè chừng cậu Malfoy vì nghĩ cậu ta đang bực mình, lỡ lời làm cậu ta điên lên thì chỉ có rước phiền phức vào người.

"Từ từ thôi Dray, mình ăn không hết đâu"

"Ăn đi"

Vừa ăn vừa nghe hợp xướng của trường biểu diễn có vẻ cũng khá tuyệt. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu trên đó không có những con ếch khổng lồ - loài vật mà Gwy nhìn thôi cũng sợ phát kiếp. Draco luôn phá sự chú ý của cô bằng cách ép cô ăn uống liên tục để khỏi phải thấy đáng nhếch nhác da trơn ấy, làm Gwyneth cũng không biết trên kia có mấy chú ếch xinh xắn đang nhìn.

Kết thúc buổi hợp xướng, giáo sư Dumbledore tiến lên phát biểu: "Chào mừng các trò đã đến với năm học mới tại Hogwarts"

"Bây giờ ta có đôi lời.... trước khi chúng ta bị mụ mẫn bởi bữa tiệc thịnh soạn này" giáo sư vui vẻ nhìn mọi người rồi nói tiếp: "Đầu tiên là bữa tiệc chào mừng giáo sư Lupin. Một người tốt bụng đã nhận vị trí giáo viên dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chúc giáo sư may mắn !"

Giáo sư Dumbledore hướng về phía vị giáo sư mới nhận chức này. Đó... chẳng phải là người đàn ông ngủ gật ở toa tàu đã giúp Harry và Gwyneth thoát khỏi đám sinh vật quái dị ấy sao. Giờ ông ấy lại đang nhận được sự chào mừng từ tất cả mọi người ở Hogwarts.

Draco vừa nhớ ra chuyện gì đó cậu ta quay lưng lại khẽ gọi "Này Pottah ! Pottah !"

Harry vừa quay lại nhìn đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của cậu ta cất tiếp lời "Có thật sự là mày đã ngất xỉu không. Ý tao là bất tỉnh nhân sự như một đứa con gái vậy đó sao ?"

"Kệ thằng Malfoy đi" Ron kéo Harry quay về bàn.

"Dray đừng đùa nữa"

Phía trên giáo sư Dumbledore vẫn đang tiếp tục giới thiệu "Giáo viên môn Chăm sóc sinh vật huyền bí sau nhiều năm giảng dạy, đã quyết định về hưu để dành nhiều thời gian cho cuộc sống. May mắn thay, ta rất vui được thông báo vị trí của ông ấy được thay không ai khác bởi chính một người trong trường chúng ta.... Rubeus Hadgrid"

Bác Hadgrid ngồi bên trên cũng vui vẻ nhận vị trí mới của mình nhưng màn phát biểu của giáo sư vẫn chưa kết thúc "Cuối cùng là một lời cảnh báo theo yêu cầu của Bộ Pháp Thuật, Hogwarts sẽ là nơi đón tiếp những giám ngục của nhà tù Azkaban, cho đến thời điểm Sirius Black bị bắt giữ"

Bên dưới đám phù sinh cũng bàn tán sôi nổi về việc này.

Gwyneth tái nhợt đi khi nhớ lại đám sinh vật lúc nãy, sự sợ hãi đã trở lại bám víu lấy cô, Draco ngồi bên cạnh cũng nhận ra cậu ta nói khẽ "Đừng như con heo đang run rẩy vậy chứ"

"Mình sợ lắm Dray"

"....tôi ở đây rồi"

"Những giám ngục sẽ lập trạm kiểm soát ở bất kì một lối vào nào, trong lúc bảo đảm bên ngoài kia. Sự hiện diện của họ sẽ không làm náo động các hoạt động hằng ngày của chúng ta" có vẻ không thể tránh được việc gặp lại chúng thông qua lời giáo sư vừa nói, tiếng bàn luận bên dưới cứ sôi nổi cất lên, giáo sư lại tiếp tục.

"Thêm một chú ý nữa. Giám ngục sẽ là những sinh vật nguy hiểm, chúng không phân biệt được đâu là kẻ chúng phải đi săn và những kẻ đang ở ngay trước mũi chúng. Bởi vậy ta muốn cảnh báo từng trò, đừng để chúng có lí do làm hại các trò. Đó không phải là bản năng của chúng, để có thể tha thứ. Nhưng các trò biết đó, vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc ngay cả trong thời kì đen tối nhất. Họ chỉ việc nhớ ra là phải thắp đèn lên thôi"

  Kết thúc lời chào mừng và cảnh báo, mọi người đều vui vẻ nhập tiệc và bàn luận về mọi chuyện vừa nghe được.

  Gwyneth chằng nuốt nổi thức ăn và cốc sữa trên tay nhưng cứ bị Draco bên cạnh hối thúc phải ăn cho thật nhiều. Trong bát của Gwy chỉ toàn thịt và những món nhẹ mà cô thích, bản thân cậu ta ngồi bốc từng thớ thịt ngon lành ra để vào bát người bên cạnh còn không ngừng càu nhàu "Mau ăn đi"

  Mới có qua một kì nghỉ mà tên Malfoy này thay đổi nhiều quá, làm cả đám nhà Slytherin nhìn không quen nổi cái hình tượng dịu dàng mà lạnh lùng này của cậu ta, ai nấy chỉ biết nhìn nhìn ngó ngó rồi vờ như chẳng thấy.

"Dray mình không thể ăn hết chỗ này đâu"

Tên Malfoy bực lắm nhưng phải tự dỗ mình dằn lại rồi đáp "Cậu đang làm tôi phát cáu"

Gwy ngậm ngùi ngoan ngoãn nuốt hết chỗ thức ăn mà cậu ta cho, còn phải uống hết cốc sữa trên tay.

Bữa tiệc tối kết thúc, đám phù sinh đi theo các huynh trưởng về kí túc xá nghỉ ngơi cho một ngày dài. Draco từ khi đặt chân về Hogwarts lần nào đi đâu cũng nắm chặt lấy tay Gwy làm cô ngượng đỏ mặt. Chờ mọi người về phòng hết cậu ta mới lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra và đưa nó cho cô.

"Chiếc vòng tay này là ?"

Draco im lặng một lúc rồi đáp "...nó sẽ giúp tôi tìm được cậu, mấy lúc cậu đi lung tung"

"C-cảm ơn Dray, mình sẽ luôn đeo nó" Gwyneth chưa kịp cầm lấy Draco đã kéo tay cô và tự mình đeo nó cho cô bạn của mình. Hẳn cậu ta cũng đang xấu hổ lắm khi lần đầu tiên tặng cho người khiến món đồ gì đó lại chẳng biết nên nói sao, miệng cứ ấp úng, tay có hơi run, tim đập có chút nhanh và cả đôi mắt muốn trốn tránh cái nhìn trìu mến phía đối diện.

"Tôi sẽ xử cậu nếu cậu dám tháo nó ra" Dray mạnh miệng nói vậy nhưng đôi mắt lại hiện ra sự không nỡ, cậu ta cố thở đều để không bị phát hiện sự bối rối của bản thân "....đi ngủ đây"

"Dray ngủ ngon"

Cả hai trở về phòng, Gwy cứ ngân nga nhìn chiếc vòng tay vừa được tặng mà quên hết cái mệt mỏi của hôm nay. Tắm rửa thay đồ xong cô nằm xuống giường đôi mắt không thể rời khỏi món quà hộ mệnh này.

Về phần Draco, cậu ta vừa thay đồ xong xuôi thì cũng ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Bản thân cứ xoay qua xoay lại nhớ lại dáng vẻ của con người lúc nãy, thật khó mà nói được hai chữ không thích.

  Chiếc vòng tay này cậu ta đã chuẩn bị từ hồi đầu kì nghỉ, trong một ngày đi dạo khu Hẻm Xéo với ba mình. Con người tên Malfoy này trước nay không thường quan tâm đến mấy món trang sức lắm nhất là mấy món đồ của con gái cậu ta còn không thèm ngó đến. Hôm đó lại đứng ngắm nghía chiếc vòng tay này rất lâu, đến nổi ba mình gọi cũng chẳng hay.

"Muốn mua nó sao"

"K-không thưa ba"

"Vậy thì đi thôi Draco"

Cậu ta vốn không thích thể hiện cảm xúc trước mặt người khác nhất là ba mình vì trước nay ông Lucius luôn nghiêm khắc và lạnh lùng trong việc giao tiếp với cậu con trai quý tử này. Draco đã quyết định sẽ tự đến mua sợi dây đeo ấy vào hôm sau và còn cẩn thận yến bùa chú lên nó.

Quay lại hiện tại, trong lòng Malfoy thầm mong mọi chuyện sẽ ổn vì tự bản thân cảm nhận được chuyện không lành đang dần xảy đến. Cả hai cứ nghĩ về nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, năm học mới chính thức bắt đầu. Các phù sinh đều chuẩn bị cho buổi học đầu tiên, Gwy vừa ra đến cửa đã thấy Dray chờ sẵn. Thấy cô đến đã giật lấy đống sách cô cầm trên tay rồi hối thúc "Nhanh lên"

Buổi học đầu tiên của hôm nay là môn Tiên tri, Gwyneth khá tò mò về môn học này.

"Cô là giáo sư Trelawney. Chúng ta cùng nhau dự đoán bản thân trong tương lai"

"Hôm nay chúng ta sẽ học phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên tri. Đó là nghệ thuật xem lá trà, cho nên các trò hãy lấy tách trà của người ngồi đối diện... và nhìn xem, sự chân thật dối trá được chôn sâu như nó đã được viết trong một cuốn sách vậy, và nó đang chờ để được đọc" giáo sư tiến đến phía các phù sinh và nói tiếp.

"Nhưng trước hết các em phải mở rộng trí óc mình ra. Đầu tiên là nhìn vào cái không giới hạn..."

"Bà ta bị điên rồi sao" - tên Malfoy cau mày nhăn mặt nói.

"Thôi nào Draco"

"Khai trí đi nào các em"

Giáo sư vừa đi đến bàn của cô và Dray thì vội cầm tách trà của Gwyneth lên: "C-con à.... con đang chặn sự khai trí của ta sao"

"Y-ý cô là sao thưa giáo sư ?!"

"Ta không thể nhìn thấy được tương lai của con"

"Điều đó là sao ?!" - Draco cau mày.

Giáo sư lướt ngang qua bàn của đám Harry, vừa cầm tách trà của cậu ta lên bà đã phát hoảng hơn hẳn "Ôi con ơi.... một điềm dữ"

"Điềm dữ ?"

Mọi người bắt đầu bàn tán...

"Điềm dữ à ?"

"Điềm dữ là sao chứ"

"Con hãy tìm điềm báo trong cuốn sách" - giáo sư Trelawney sợ sệt nói.

Một cô bạn đã nhanh tay lật sách và đọc lớn "Nó có hình dạng một con chó to màu đen... Đó là một trong số những điềm báo tối tăm nhất trên thế giới. Một điềm báo của.... cái chết"

Vừa dứt câu, Gwyneth tái mặt nhìn Harry. Cả hai ánh mắt nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó liên kết trong sự việc này.

Draco biết cô đang sợ, cậu ta đành trút giận lên môn học này. Sự bực tức khiến cậu ta như nổi điên hất luôn chiếc bàn làm mọi thứ bên trên rớt xuống đều đổ bể hết. Bản thân Malfoy còn hiên ngang đứng lên kéo tay Celina rồi quát "Thật ngu ngốc"

Gwyneth thở gấp định thần lại mọi việc, cô kéo nhẹ Draco "Dray chúng ta đang trong tiết học"

"Bộ môn quái quỷ đó thật ngu ngốc"

"Thôi nào Dray chắc là.... chắc là nhầm lẫn gì đó"

"Nhầm lẫn quái gì, mụ ta thật điên khùng" - Draco nói với chất giọng đầy cáu gắt. Gwyneth cũng sợ sự tiên tri ấy nhưng lại sợ hơn về việc không thể dự đoán được tương lai của mình. Nếu Harry là điềm báo của cái chết vậy thì bản thân Gwyneth sẽ ra sao khi chính giáo sư Trelawney còn không thể nhìn thấy nó.

Gwy rơi vào im lặng với một tràn những suy nghĩ đang hiện diện trong lòng, Dray hiểu. Cậu ta biết ý nghĩa của sự im lặng ấy, giờ có tức giận thêm cũng chả được gì. Draco thở dài rồi kéo Gwyneth đi khỏi lớp học đó, cả hai cứ đi mãi cho đến sân tập luyện mà cậu ta thường đến.

"Này lại đang nghĩ đến mấy câu linh tinh đó sao"

"....." - Gwyneth không vội đáp cô thở dài ngẫm nghĩ đôi chút "....nếu những lời tiên tri ấy trở thành sự thật, Potter sẽ chết... còn mình thì sao, liệu mình có chết không, tại sao giáo sư lại không thể dự đoán được tương lai của mình"

"Thôi những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi Gwyneth ! Tên Pottah đó thì liên quan gì tới cậu"

"Draco mình và Potter đều có linh tính về những chuyện sắp xảy ra"

"Vậy thì cậu đi mà nói với cậu ta" - Draco nghe thế liền tức giận bỏ đi. Gwyneth nhìn bóng dáng cậu khuất xa vừa buồn lại vừa tủi. Đôi khi Draco không biết cách cảm thông nên thật khó để tâm sự cùng cậu ta.

Cô không đuổi theo chỉ ủ rũ đứng đó dõi theo từng bước chân của cậu ta. Nắng bắt đầu lên sức khỏe vẫn chưa hồi phục sau khi bị đám giám ngục tấn công nên giờ đây cô có chút yếu. Gwyneth bị say nắng nên tự mò mẫn tìm đường về kí túc xá và vắng mặt buổi học Chăm sóc sinh vật huyền bí của giáo sư Hadgrid.

Draco không biết chuyện này cậu ta bỏ đi loanh quanh cho bỏ tức xong lại quay về sân tập thì cô cũng biến mất. Cứ tưởng là đi chuẩn bị cho buổi học tiếp theo nên Draco cũng nhanh chân đến đó nhưng vẫn không tìm thấy được Gwyneth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro