15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cứ chầm chậm đảo bước khắp sân vườn nhìn ngắm những bông hoa đang tới mùa chớp nở. Chúng không chỉ là vật trang trí khó chăm sóc mà còn là những người bạn giúp Gwyneth quên đi sự nhàm chán, vì những khoảng thời gian trôi qua đối với cô thật vô nghĩa.

Có lẽ, một đứa trẻ không có gia đình thì cách tự tạo niềm vui cho bản thân là một điều duy trì sự tồn tại khó nhằn nhất mà chúng cần phải học.

Thuở nhỏ đến lớn, Gwyneth đều được tổ chức một bữa tiệc nhỏ để đánh dấu cho một tuổi mới của cô tiểu thư nhà Celina, nhưng buổi tiệc chỉ toàn là những quý tộc thuần chủng và sự khách sáo kì lạ đó khiến cô cảm thấy bầu không khí như đặc nghẹn lại. Thật ngột ngạt trong chính ngày vui của mình. Ông bà Celina cũng chỉ vốn tổ chức qua loa vì mỗi kì sinh nhật cô cháu nhỏ lại là lúc họ nhớ về câu chuyện hạnh phúc đã từng tồn tại trong tòa dinh thự u ám này, nỗi đau mất con cùng sự rời đi của đứa con út làm ông bà càng thêm chua xót về hoàn cảnh khốn khó ấy.

  Draco không giỏi trong việc cảm thông với người khác, cậu ta chỉ sẽ im lặng và lắng nghe thật chăm chú những gì mà Gwyneth đang luyên thuyên. Qua từng câu nói cậu ta cũng phần nào hiểu được Gwyneth đã phải sống khó khăn về vấn đề tình cảm như thế nào và hóa ra cuộc sống của một đứa trẻ không bố mẹ lại đáng sợ đến thế. Cậu ta không phải là người sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất nhưng sẽ là người duy nhất lắng nghe mấy câu chuyện nhàm chán của cô mặc dù đôi khi cậu ta cũng nhớ về hình ảnh của cô lúc nhỏ - một cô bé nhỏ nhắn với tính cách nhút nhát cùng đôi mắt luôn chứ đầy những sự đau buồn của năm tháng. Đôi mắt ấy càng sắc sảo thì nỗi buồn trông nó như vô tận, hốc mắt sâu mang đến bí ẩn cùng hàng lông mi dài và cong vút tựa như những chiếc lông vũ cứ nhẹ nhàng đung đưa.

"Dray này"

"Chuyện gì"

"Mình thích có cậu bên cạnh"

  Draco trầm người cậu ta như nghẹn ngào như khi lời nói ấy cất lên, rồi lén lút cười nhẹ. Gwy trên lưng ôm chặt cậu ta hơn hẳn hai trái tim này đang hòa cùng một nhịp rồi, chỉ là cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn nữa.

"C-chủ nhân hãy dùng bữa trưa"

  Cũng xế trưa rồi hôm nay tên nhóc Malfoy này đã ở đây cả buổi sáng chẳng rõ đã lót bụng gì chưa mà chỉ nghe cậu ta lèm bèn cả ngay trên bàn ăn vì thói quen kén ăn của Gwyneth. Tên này nghênh ngang như vậy nhưng không biết đã xin phép ông bà Malfoy khi rời khỏi phủ chưa, chỉ biết giờ cậu ta chưa muốn về có đuổi cũng mặt nặng ở lại.

Cả ngày hôm đó cậu ta ở lại phủ Celina, hết đi dạo rồi ngồi đọc sách cho cô bạn nhỏ nghe đến gần chiều tối hẳn cũng mệt rã hơi sức.

"Dray, trễ lắm rồi nếu cậu không về phủ thì ông bà Malfoy sẽ lo lắng lắm"

"...." cậu ta liếc nhẹ mắt nhìn cô rồi trầm ngâm, hẳn giờ có chai mặt ở lại cũng không được nên trong lòng có chút không vui.

"Mình sẽ nhờ Daris chuẩn bị xe cho cậu"

"Cũng được"

Gwyneth gượng dậy cùng Draco xuống sảnh chính của phủ, đám gia tinh bên dưới đang bận rộn lo liệu cho bữa tối nên đều đang tập trung trong nhà bếp.

"Daris !?"
"Daris !?"

"V-vâng t-thưa chủ nhân Daris có mặt"

"Giúp ta chuẩn bị một chiếc xe để đưa Draco về phủ ngay"

"Daris đi ngay"

Tên gia tinh nhỏ sốt sắn chạy đi kêu người chuẩn bị xe theo lệnh chủ nhân. Gwyneth tiễn Draco ra cửa chính không lâu thì xe đã được chuẩn bị tới, cô luyến tiếc tạm biệt Dray dù chẳng muốn.

"....Dray, về cẩn thận"

"Nhớ trả lời thư"

Draco có vẻ không vui lắm cậu ta lên xe chỉ đáp một lời rồi đóng cửa. Gwyneth lẳng lặng đứng dõi theo chiếc xe đang dần xa đi, chính con người trên xe cũng đang ngoảnh đầu nhìn lại. Bầu không khí tạm biệt này chẳng dễ chịu chút nào, Gwy lại lặng lẽ trở về phòng.

Bước vào căn phòng lại nhớ đến hình ảnh Draco ung dung ngồi miệng vừa lèm bèn tay lại phá phách mấy món đồ mà cô bày trí. Nhìn lại trên chiếc bàn nhỏ những lá thư được xếp ngay ngắn vẫn chưa được hồi đáp. Gwy cầm lấy chúng vừa ngả lưng lên giường, cô nhẹ nhàng mở chúng ra và đọc từng dòng chữ trong đó.

Thư của Dray dĩ nhiên không khác chủ, nó chỉ vỏn vẹn:

"Đồ ngốc, khỏe chưa"

"Tôi đang chờ thư của cậu đấy"

"Đồ ngốc Gwyneth, trả lời tôi mau"

Mấy lá thư của cậu ta bốc ra chỉ có vài dòng đôi khi được 4-5 câu từ rồi kết thư cũng chẳng để tên tuổi. Gwy chỉ phì cười, cô đi đến lấy bút giấy rồi hồi đáp vài lời xong gửi cho thư cú mang đi.

Dray về tới phủ thì mẹ cậu ta đã chờ sẵn, lúc đi hiên ngang lắm nhưng hẳn cũng đang sốt ruột xem xét tình hình.

"Con đã ở đâu cả ngày hôm nay Draco"

"Con đến phủ Celina"

"Ta không nghe con nói trước chuyện này"

"....có bài tập lão Snape giao nhưng con quên làm nên muốn nhờ Gwyneth...."

"Con đã ở phủ Celina cả ngày sao !?"

"Cậu ta bị bệnh nên hơi mất thời gian"

"Được rồi" bà Malfoy có vẻ hơi nghi hoặc nhưng trong lòng lại ấp ủ sự hài lòng.

Draco có vẻ không được vui, cậu ta đi thẳng trở về phòng đóng sầm cửa lại. Đến tối cũng lười biếng chẳng xuống ăn cơm, đám gia tinh trong phủ chỉ đành rón rén báo lại với ông chủ.

Cậu chủ nhốt mình trong phòng từ khi trở về, một mình trong căn phòng tối còn chẳng thèm bật đèn.

"Draco không xuống sao"

Bà Narcissa dừng bữa ăn lại nhìn chồng rồi đáp "....từ khi trở về từ phủ Celina thì thằng bé chỉ ở lì trong phòng"

Lucius vừa nghe vợ đáp hai tay bỏ nĩa xuống, trầm ngâm một lúc rồi trả lời "Nó đến phủ Celina sao ?"

"Draco và tiểu thư Celina cũng khá thân thiết"

"....đến nỗi nó về tự nhốt mình trong phòng !?" ông Lucius cau mày tiếp lời.

Bà Narcissa cũng chẳng biết đáp như thế nào chỉ đành im lặng, đến khi kết thúc bữa tối bà đã tự mình đến phòng của Draco. Đôi tay thanh mảnh khẽ gõ cửa đánh thức tên nhóc đang thẩn thờ ngồi nhìn băng quơ ngoài cửa sổ. Cậu ta hơi cau này tính khí khó ở chẳng khác gì cha mình, đôi chân nặng nề đi đến mở cửa.

"Ta vào được chứ"

Nhìn thấy thái độ ủ rũ của con trai bà chỉ nghĩ cậu ta lại chọc giận cô nhóc nhà Celina nên bị đuổi về, bà dịu dàng ngồi cạnh bên Draco rồi khẽ giọng hỏi: "Ta không biết điều gì đã khiến tâm trạng con tệ đi từ lúc con trở về phủ"

"....."

"Draco...."

"Cảm giác có gia đình là như thế nào...." Draco xoa xoa đôi bàn tay, giọng nói của cậu ta khẽ hơn bao giờ hết "....cậu ấy đã hỏi"

Bà Narcissa nhận ra cảm xúc khó xử của con trai mình, hẳn cậu nhóc cũng không trả lời được câu hỏi này chỉ biết mở miệng ra đôi khi lại làm cô bạn buồn tủi hơn nên chỉ đành im lặng. Nhưng bà ấy cũng nhận ra việc Draco - đứa con trai lúc nào cũng thích hiên ngang một mình giờ đây lại quan tâm đến cảm xúc của một người khác. Hẳn cậu nhóc đã thích tiểu thư Celina nhiều lắm nhưng lại mang một dáng vẻ vụng về đầy thiếu sót.

Trầm ngâm một lúc bà liền đáp: "Đôi khi lời nói sẽ không để diễn đạt được hết một câu trả lời, thay vào đó hãy dùng hành động"

Draco khó hiểu lắm cậu ta cứ suy nghĩ về câu nói đó, đến mẹ mình rời đi lúc nào cũng chẳng hay. Chợt ngoài cửa sổ một con chim cú bay vào cùng với một lá thư, cậu ta lấy nó gấp gáp mở ra đọc rồi nhanh tay đáp thư ngay. Cả đêm đó chỉ biết hồi đáp rồi gửi thư đi hẳn chim cú cũng bay đến mệt lả cánh.

Ấy vậy mà kỳ nghỉ hè đầy sự bình yên cũng kết thúc, nếu hỏi cảm nhận kỳ nghỉ này thế nào thì hẳn về phía Gwyneth cũng êm đềm nhưng còn về phần Harry thì..... không !!!!

Gwyneth sau khi tạm biệt ông bà ở sân ga 9¾ vừa quay lưng đã thấy Draco đứng chờ từ trước, vẫn mặt cau mày có ấy, tay thì đẩy xe hành lí. Cô vui vẻ đi đến phía cậu thì đám Harry cũng vừa chạm mặt.

"Draco"

"Chậm chạp"

"Gwyneth !!" Hermione từ xa đi đến "....lâu rồi không gặp bồ"

"Hermione mừng vì cậu vẫn khỏe"

Ai nấy đều thoải mái, riêng Harry cứ trầm ngâm rồi cậu ta kéo nhẹ Gwyneth sang hướng khác khiến Draco bực mình mạnh tay kéo cô lại, Harry đành nói khẽ: "Dạo gần đây không có gì khác thường chứ"

"K-khác thường sao...."

"Ừ... kiểu như, bồ thấy cái gì đó...."

"....những giấc mơ"

"Những giấc mơ ? Kể mình nghe được chứ ?"

Draco nóng lòng sốt ruột đứng bên cạnh, Gwyneth trầm mặc thở dài: "Mình.... mình thường mơ thấy thứ gì đó, như một con chó... nó to nhưng không thấy rõ"

Harry chợt hiểu ra điều gì đó cậu ta nhớ lại vài ngày trước - cái hôm sóng gió đến mức phải thu dọn đồ trốn khỏi nhà Dusley rồi lang thang ngoài đường trong đêm tối: "Mình cũng thấy nó, nhưng là thật"

"Bồ cũng thấy nó sao"

"Và một tin nữa, một tên tử tù Azkaban đã vượt ngục"

"Tử tù vượt ngục sao"

"Mình không rõ về hắn nhưng mà.... có liên quan đến... vết sẹo"

Gwyneth hiểu ra điều gì đó cô không đáp mà đứng ngây ra đó, Draco thấy vậy liền kéo cô lên tàu. Gửi hành lí xong cả hai ngồi trên toa tàu như bao lần, Gwyneth cũng không nói lời nào cô nhớ đến lời Harry vừa nói.

"Này đồ ngốc"

"...."

"Này !?"

"D-dray !?"

"Thằng Pottah đã nói gì"

"...." Gwyneth nhìn ra bầu trời đang giăng đầy mây đen ngoài kia rồi đáp "....cậu nhớ những cơn ác mộng dạo này đây của mình chứ"

"Ừ"

"Potter cũng thấy chúng"

Draco nghi hoặc "Thằng Pottah cũng thấy sao"

"Nhưng cậu ấy không mơ" hơi thở của Gwyneth dần gấp gáp "....nhà tù Azkaban"

"Thì sao"

"Potter nói có một tên tử tù vừa trốn thoát"

Tên Malfoy vừa nghe thì nhớ lại sớm sáng trước khi rời phủ ông Lucius cũng có nói vài lời về chuyện này, nhưng lúc đó bản thân Draco cũng không quan tâm đến mấy công việc của cha mình. Còn giờ thì cậu ta hiểu nó không đơn giản chỉ là vài cơn ác mộng linh tinh của cô bạn hay sợ sệt này nữa rồi.

  Draco cũng chẳng biết nên làm sao, dù cậu ta cũng là một trong những phù sinh xuất sắc nhưng bản thân cũng không cảm nhận gì được về mấy chuyện này, thứ cậu ta giúp được chỉ là luôn luôn bên cạnh cô không rời.

Đoàn tàu chạy được một lúc như thường lệ xe đẩy hàng bánh kẹo cũng đến nhưng Gwyneth chỉ muốn mua một tờ báo. Tin báo chính ở trang đầu vừa đập vào mắt là chuyện về nhà tù Azkaban, Draco thấy người bên cạnh đang co rúm người lại thì càng cố gần lại để an ủi. Nhìn vào hình ảnh được đưa tin cũng hiểu độ nguy hiểm của tên tử tù này thế nào.

"Sirius Black..."

Bỗng bầu không khí trở nên lạnh buốt, bầu trời ngoài kia tối đen lại. Malfoy đang nắm chặt tay Celina cảnh giác mọi thứ thì những bóng đen bắt đầu xuất hiện.

"C-chuyện gì đang xảy ra...."

"Chắc là mưa thôi" Draco chỉ vờ như những điều đang xảy ra là do một cơn mưa to sắp đổ xuống, nhưng trong lòng cũng sốt ruột vì không biết đang xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.

  Bên phía toa của Potter cũng chẳng khác, bộ ba cùng một người đàn ông lạ đang ngủ gật trên toa ghế sắp trở nên lạnh buốt trong cái không khí buốt giá kì lạ. Mọi thứ trên tàu dần trở nên hỗn loạn, chưa định thần đã nghe tiếng thét chói tai phát ra từ toa của Potter. Một bóng dáng kì lạ tối đen đứng trước toa tàu, đám Hermione thất kinh hồn vía lên. Harry không thể rời mắt khỏi nó, thứ kì lạ quái dị ấy tiến gần và.... hút cậu ta ?

Potter bị đám sinh vật kì lạ tấn công....

Người đàn ông đang ngủ gật giật người tỉnh giấc giơ đũa phép với luồng ánh sáng ấm áp tấn công lại phía con sinh vật kia, hẳn là bùa chú hộ mệnh đã đuổi thứ đó đi. Harry ngất đi trên ghế còn phía Gwyneth cũng tương tự.

Đang ngồi thì tất cả như đóng băng, tai của Gwyneth đang chói lên vì một tiếng thét tựa như ở chốn địa ngục vọng đến. Đôi tay run rẩy bịt chặt tai co ro lại, Draco ôm chặt lấy cô vào lòng thì một bóng dáng kì lạ tiến đến, cậu ta trừng mắt nhìn nó, Gwyneth nhận ra nó đang đến. Cô vừa ngẩn mặt lên đã thấy nó như hút cả linh hồn trong cơ thể đi. Draco vừa định kéo cô ra thì bị thứ đó hất ra phía khác, sự lạnh giá cứ như thể muốn nuốt hết cả linh hồn nhỏ bé ấy.

"Không biết mấy thứ đó đã đi hết chưa ha" Ron nhìn khắp nơi rồi sợ hãi nói.

"K-không ta quên mất Gwyneth rồi"

Ron nhìn Hermione "C-cậu ta không biết có bị..."

"Chú gì ơi" Hermione kéo tay người đàn ông kia chạy tìm kiếm toa của Gwyneth. Gần đến đã thấy toa tối đen và mọi thứ lạnh buốt tựa như Harry lúc nãy.

Ông ấy giơ đũa phép dùng thần chú hộ mệnh lần nữa. Gwyneth ngã xuống đất ngay khi thứ đó rời đi, Draco vội lao đến lây người cô.

"Gwyneth !?"

"Đừng lo cô bé sẽ tỉnh lại thôi"

Draco nhìn người đàn ông đó rồi đỡ cô lên ghế, Hermione thở phào may mà họ tới kịp.

"Thứ vừa rồi... là gì" Draco ôn tồn hỏi.

"Chúng là giám ngục canh giữ nhà tù Azkanban và chúng đến để truy tìm Sirius Black" người đàn ông đó quay lưng đi 

Draco khó hiểu nhìn ông ta nhưng thầm trong lòng cậu ta cũng ngẫm nghĩ được Hogwarts năm học này lại cũng chẳng còn an toàn nữa. Cậu ta phân vân không biết có nên báo thư về cho nhà hay không, dù sao ông Malfoy cũng sẽ hiểu nhiều về chuyện đang xảy ra.

Cơn mưa lớn cứ dồn dập đổ xuống, đoàn tàu cũng đến bến cuối. Các phù sinh được đưa về trường bằng những cỗ xe ngựa được bố trí từ sớm, Gwyneth vừa mới tỉnh lại. Mặt cô ta cứ trắng bệch đôi mắt đôi phần vô hồn và lắp đầy sự mệt mỏi, Dray còn chẳng biết nên làm gì ngoài việc chầm chậm dìu cô bạn từng chút.

Hẳn năm học này cũng không được bình yên lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro