14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám phù sinh ở Hogwarts cũng nhiều chuyện lắm khi bàn tán xôn xao về việc cặp đôi nổi tiếng của nhà Slytherin chia tay khi lại đồn cặp đôi này chỉ diễn trò để gây sự chú ý.

Giây phút Draco nắm tay Gwyneth bước vào phòng ăn mọi sự chú ý đổ dồn vào hai con người tay nắm tay níu một cách thản nhiên ấy, chính Draco biết mấy lời đồn đó một phần chỉa mũi chỉ trích Gwyneth nhưng bản thân cậu ta muốn khẳng định chủ quyền để khỏi kẻ nào bàn tán bịa đặt thêm về việc này và vì trước giờ xoay quanh cả hai luôn tồn tại những tin đồn vô căn cứ đến khó tin làm cậu ta khi nghe được từ miệng đám Goyce cũng cảm thấy khó chịu và luôn càm ràm như kiểu "....đám ngu với bộ não nhếch nhác chỉ nghĩ được mấy chuyện vớ vẩn thôi sao"

"Ồ cặp đôi nổi tiếng quay lại với nhau rồi đó à" một người trong nhà Slytherin nói với giọng châm biếng.

Draco đưa mắt lườm cậu ta nhưng vẫn không quên đưa cốc sữa sang chỗ Gwyneth rồi đáp lời đe dọa "Câm mồm của mày lại và ăn đi, nếu không đây sẽ là buổi tối cuối cùng của mày ở đây đó thằng ngu"

Sức ảnh hưởng của Malfoy không hề nhỏ nên chẳng ai dám nói động gì đến cậu ta và cả cô bạn bé nhỏ cạnh bên nữa. Một vài câu nói của Draco đã đủ dẹp loạn đám nhiều chuyện này nên giờ đây việc hiểu lầm xem như đã được giải quyết xong. Ngày mai tất cả phù sinh sẽ trở về nhà và bước vào kì nghỉ ngắn hạn. Sau khi sắp xếp xong hành lí và mọi người bắt đầu rời khỏi trường nhưng có vẻ hôm nay sức khỏe của Gwyneth không tốt lắm. Mới thức dậy đã thấy cơ thể nặng nề mệt mỏi khi vừa ra đến phòng sinh hoạt chung gương mặt trắng bệt bơ phờ ấy bị Draco chú ý và tra hỏi một lúc rồi kiểm tra thân thể thì chính xác Gwyneth đã bị cảm cúm.

"Làm gì mà chậm chạp lề mề"

"M-mình..."

Draco vừa liếc nhìn Gwyneth liền cau mày đáp "Gì mà thở phì lên thế"

"Dray" Gwy vừa đáp vừa thở "M-mình thấy hơi khó chịu"

"Tch lại bị sao rồi"

"Mình không sao"

Chào tạm biệt các giáo sư xong ra đến thuyền thì Gwyneth đã muốn trụ không nổi. Khi di chuyển đến ga tàu Draco phải cõng cô trên lưng đi lên toa tàu vì giờ thì đến sức đi cô cũng không cố thêm được, đầu cứ nặng trĩu còn mắt thì không nhìn rõ đường nữa khiến cậu ta lo lắng cứ một mực đòi cõng cô để an tâm. Một kẻ cao ngạo lại hạ mình cõng người khác trên lưng chạy khắp nơi chẳng hiểu từ khi nào Draco lại có sự kiên trì cao đến vậy, điều đó cũng làm cho bọn phù sinh bàn tán xôn xao. Sau khi vào đến toa tàu, Draco đặt cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng choàng áo chùng lên người để giữ ấm, khi cậu ta ngồi xuống bên cạnh thì cô bất giác tự đầu vào vai Draco và thì thầm "Cảm ơn Dray, phiền cho cậu quá"

"Mau hết bệnh để tôi còn khỏe cậu mà cứ như vậy cái lưng tôi không chịu nổi đâu"

"X-in lỗi Dray... chắc mình nặng lắm"

Draco hơi e dè nhưng cố lấy lại điềm tĩnh đáp "Lèm bèm nhiều quá ngủ đi"

"Mình sẽ cố"

Gwyneth ngủ hết quãng đường đi cho đến khi tàu đến ga cũng chính Draco cõng cô xuống còn đống hành lí chắc hơi mệt rồi đây, Draco chỉ đành lấy hành lí của Gwyneth trước rồi tìm kiếm ông bà Celina.

"Ồ cậu Malfoy" ông Aubrey vội đi đến và đỡ lấy xe đẩy hành lí khi thấy Draco một tay giữa chặt Gwyneth trên lưng một tay đẩy xe hành lí tiến về phía họ.

"Ôi Gwyneth con bị làm sao vậy"

"Gwyneth bị ốm, cậu ta đã ngủ suốt quãng đường đi có lẽ bệnh đang nặng hơn"

"Cảm ơn cậu, cậu Malfoy"

"Không có gì"

Draco nhìn Gwyneth lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt cô vào xe sau đó rời đi, cậu ra đi đến lấy hành lí của mình và được ông Malfoy đến đón như mọi khi, trên suốt đường về nhà cậu ta không thôi lo lắng nhưng giờ chẳng biết phải làm sao.

Tối đó chỉ đành đưa thư cú đến nhưng Gwyneth nằm vật vã trên giường mệt đến chẳng biết trời chăng gì, Daris khi đang chăm sóc chủ nhân thì thấy con cú đưa thư tới vì không dám làm phiền chủ nên nó tự lấy thư và đặt lên bàn. Draco đã chờ thư cả đêm nhưng chẳng thấy hồi âm thế nên cậu ta cũng bức bối trong người lắm nhưng biết làm sao đây ?

Sáng hôm sau ông bà Celina được mời dự một buổi tiệc của người họ hàng xa nên đành dặn dò bọn gia tinh phải trông chừng đứa cháu gái tội nghiệp của mình cẩn thận rồi rời khỏi phủ từ rất sớm. Còn về cậu bạn Malfoy chẳng biết làm gì nên cứ gửi thư cú đi liên tục nhưng cậu ta chờ đến phát tiết vẫn chưa thấy thư trả lời, lòng sốt ruột liền quyết định lặn lội đến phủ Celina trong một ngày trời không mấy trong xanh.

Draco tay không đến phủ Celina với vẻ mặt cáu bẩn lắm, khi đứng trước trang viên phủ bọn gia tinh hỏi vài lời sau đó liền mở cửa và dẫn khách vào phủ. Trang viên Celina to lớn chẳng kém cạnh phủ bất kì ai từng bức tượng của tổ tiên đều được điêu khắc tỉ mỉ và những bồn hoa ngát hương được đám gia tinh chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Bước vào cánh cửa sẽ đặt chân vào phủ Celina - một trong những gia tộc phù thủy thuần chủng giàu có lâu đời. Những bức tường những viên gạch ở đây đều được khắc những bức tranh về sự tồn tại bao đời của gia tộc, những món nội thất được bày trí tuy nhìn tối giản nhưng lại không tầm thường.

"X-xin lỗi ngài ông bà Celina đã ra ngoài từ sớm còn cô chủ vẫn đang ốm nên không thể đích thân ra tiếp khách được"

Draco với vẻ bức bối đảo mắt khắp nơi nhưng khi ngắm nhìn thật lâu thì có lẽ cậu ta chỉ tưởng tượng ra mỗi ngày ở nơi này đều có thể nhìn Gwyneth đi đến rồi lại đi vào thì có lẽ cũng không tồi.

"Daris ngươi đi đâu vậy"

"T-thưa ngài quản gia t-tôi đi lấy một ít nước cho cô chủ, cô ấy vẫn còn sốt li bì từ tối hôm qua"

Draco không nói gì cậu ta bước nhanh đến căn phòng nơi Daris vừa mới bước ra. Mở cửa bước vào mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến Draco khẳng định cậu ta đã đến đúng phòng, đảo mắt đến chiếc giường bên kia hình như thấy được bóng dáng người mà bản thân muốn gặp cậu ta nhanh chân bước đến cạnh giường rồi thở dài. Gwyneth rũ rượi nằm trên giường với gương mặt đỏ bừng, cả người cô nóng hỏi như một bánh vừa ra lò vậy. Trên chiếc bàn cạnh giường còn đặt ngay ngắn mấy bức thư của Dray gửi đến nhưng vẫn chưa được đọc. Có lẽ cô đã mệt và ngủ li bì từ khi trở về nhà đến nay.

"Này Gwyneth"

"....."

Draco khẽ giọng "Dậy đi"

"Này"

"...."

"Gwyneth, Gwyneth"

"Hm..."

"Tôi không thích chờ đâu đồ ngốc, Gwyneth"

"Hừm..." Gwyneth mở đôi mắt với sự mệt mỏi bao trùm và thở ra từng hơi nóng rồi nhìn Draco "D-draco ?"

"Cậu định ngủ đến khi nào ? Muốn làm heo hả"

"S-sao cậu đến đây... đ-đến từ k-khi nào vậy ?"

"Vừa đến" Draco vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy rồi đáp "....chỉ là muốn đến xem"

"Nếu ở lâu... cậu sẽ bị lây cảm cúm mất"

"Tôi không yếu đuối như cậu, đồ ngốc"

"X-xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng Dray"

"Lèm bèm nhiều quá đồ ngốc, ngồi còn không nổi mà còn định đọc hết đống sách của lão Snape sao"

"Mình định mượn chúng để giết thời gian nhưng không biết mình có đọc hết chúng kịp không nữa" Gwyneth gượng dậy và đáp.

Draco đi đến lấy bừa một quyển sau đó cậu ta kéo chiếc ghế sang cạnh cô còn thoải mái gác chân lên giường rồi mở từng trang sách ra và đọc rõ từng câu, có lẽ cậu ta muốn đọc cho cô nghe trong thời gian này sẽ đỡ nhàm chán hơn và cũng giúp tinh thần người bệnh thoải mái hơn. Dù sao thì tên Malfoy này ngoài cái miệng hay càm ràm nhiều lời còn lại đều vụng về lọng cọng chẳng biết an ủi hay chăm sóc người khác nên chuyện, nhưng bù lại cậu ta rất thông minh và vô cùng giỏi trong mọi môn học ở trường. Thay vì ngủ giờ đây được nghe cậu ta đọc sách và cùng trò chuyện dù ban đầu có hơi mệt nhưng dần tinh thần khá nên nên cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Cậu đã lặn lội một mình đến đây sao Dray"

"Ừ"

"...đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi"

"Vì một đứa ngốc nào đó không trả lời thư"

"Xin lỗi vì không trả lời thư, mình không biết đã ngủ bao lâu nữa"

"Tôi đã chờ thư"

"....lần sau mình sẽ không để cậu phải chờ nữa"

"Dĩ nhiên cậu sẽ phải đền bù vì bắt tôi phải chờ đợi, tôi sẽ không....ừm.... cậu đừng có bệnh rồi lăn ra ngủ như chết nữa... p-phiền phức"

"Có mệt lắm không Draco"

"Một chút"

"Hay ta ra vườn dạo đi, ngoài trời có vẻ mát hơn rồi"

"Cậu đi nổi không đó lại bắt tôi bế thì tôi không bế nổi cậu đâu"

"Mình ổn hơn nhiều rồi, Dray"

Cậu ta đỡ cô đứng lên sau đó còn khoác thêm áo cho Gwyneth rồi cả hai cùng nhau ra vườn trong viên phủ. Để thấy thoải mái Gwyneth dặn dò đám gia tinh cứ trong nhà chuẩn bị cho bữa trưa rồi cả hai cứ như thế mà cùng nhau dạo khắp vườn, cơ thể đang cố khỏi bệnh nên từng bước chân đi có vẻ khá chậm tên Malfoy cứ phải đợi ở phía trước nên liền quỳ xuống đưa lưng ra rồi lèm bèm "Chậm như rùa vậy mau lên đi"

"D-raco"

"Nhanh lên"

Lên lưng Draco mọi thứ có vẻ ổn hơn nhưng chẳng biết cậu ấy có thể thoải mái không "Có n-nặng lắm không"

"Ừ nặng"

"Thả mình xuống đi"

"Yên đi đồ ngốc" Dray vừa cõng vừa đi từng bước thật chậm để cô bạn trên lưng thoải mái hóng khí trời sau mấy ngày nằm lì trên giường vì căn bệnh cảm cúm đáng ghét này. Gwyneth ôm chặt Draco và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì giờ đây đã có người mà cô yêu quý ở bên cạnh.

"Chỗ đó ngày nhỏ mình thường đến để trốn" Gwyneth chỉ tay về phía đài phun nước sau đó kể lể về chuyện khi bản thân còn nhỏ, qua từng lời kể Draco tưởng tượng ra được đã từng có một cô bé nhút nhát rụt rè và thích đi tìm chỗ để ẩn nấp trong con người của Gwyneth.

Cậu ta vẫn luôn nhớ về cô bạn nhỏ với đôi mắt hai màu cùng dáng vẻ sợ sệt luôn đứng lắp ló đằng sau lưng ông Aubrey mỗi lần gặp gỡ. Ánh mắt lẩn tránh mọi thứ xung quanh như một người đang phải đối diện trước một nỗi sợ to lớn làm Gwyneth trở thành cô bé khép kín và khó tiếp xúc hẳn. Còn cậu ta thuộc tuýt người không ngại giao tiếp nhưng cũng khá kiêu căng về gia thế và dòng máu của mình thế nên việc làm quen với cô bạn kia hoàn toàn không dễ dàng gì. Dẫu biết Gwyneth thuộc dòng máu thuần chủng nhưng ban đầu cậu ta cứ nghĩ cô e dè với địa vị của mình nên sẽ sợ tiếp xúc nhưng khi cậu ta hiểu ra vấn đề thì sự chú ý của Dray luôn nằm về hướng Gwy.
Có lẽ Draco đã cố gắng "lèm bèm" dữ lắm mới khiến Gwyneth mở lòng nhiều đến vậy.

Tuy Draco luôn ghét cay ghét đắng mấy kẻ hèn nhát và sợ sệt với những thứ không đâu thì giây phút này cậu ta lại đang cõng một người có vô vàng nỗi sợ trên lưng đến mức khiến Dray đã nằm lòng từng chi tiết một. Gwyneth không sợ côn trùng mà lại sợ loài vật với làn da nhếch nhác như ếch, thích ngắm mưa nhưng lại không ưa sấm sét, đôi khi yêu thích bóng tối nhưng lại sợ bị bỏ rơi một mình và nhiều lúc còn giật mình với những việc không đâu bất ngờ diễn ra.... đứa con gái luôn suy nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra những đều vu vơ vô lý thậm chí điều đó chẳng thể xảy ra trong đời rồi lại đến hỏi cậu ta và muốn có một câu trả lời thích đáng.

"Draco này cậu nghĩ con ếch nghĩ gì khi cứ nhảy nhót như vậy"

"Dray sao lại uống sữa để cao lên thế"

"Có loại phép thuật nào giúp mình cao lên như cậu không nhỉ"

"Dray, nếu ta có thể nhào lộn trên chổi không"

Đôi khi mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Gwyneth làm Draco thấy bực mình lắm nhiều lúc vừa nhức đầu vì lão Snape cứ giao một đống bài tập lại nghe Gwyneth hỏi một câu ngu ngốc làm cậu ta chỉ muốn phát cáu lên. Nhưng sau mỗi buổi tập Quidditch cậu ta luôn nhìn ngó khắp nơi xem cô bạn của mình đang ở đâu rồi bay đến chọc ghẹo cho cô phải bực mình chửi mắng mới vui vẻ giải tỏa sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

Draco cõng cô trên lưng vừa đi vừa nghe những câu chuyện ngốc nghếch của người bạn gái mà mình luôn chê là phiền phức đôi khi còn thầm buồn cười vì sự ngây ngô của cô chẳng thể hiểu sao mọi người có thể gọi người này là một trong những phù thủy tài năng của nhà Slytherin.

"Dray này"

"Sao ?"

"Cảm giác có gia đình và cảm giác được hạnh phúc là như thế nào nhỉ ?"

Draco trầm ngâm một lúc rồi ậm ừ trả lời "Cậu lại hỏi ngốc nghếch gì đó"

"Mình muốn thử một lần có gia đình rồi cảm nhận được sự hạnh phúc..." Gwy nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu như một nỗi niềm đang khao khát có được đã từ rất lâu. Draco không đáp cậu ta chẳng biết nên nói gì hơn vì bản thân Dray biết đây là một vấn đề lớn mà không thể giải quyết một cách đơn giản bởi đôi ba câu nói. Gwyneth mất ba mẹ từ khi mới chỉ là một đứa bé còn nằm trong nôi thậm chí cô còn chẳng nhớ rõ mặt mũi của họ trông ra sao và nụ cười của họ đẹp nhường nào, thứ giúp Gwy thấy được họ là qua những bức ảnh đã cũ được ông bà giữ gìn cẩn thận trong tủ. Quả thật ông bà Celina rất yêu thương cháu nhưng trước sự mất mát đi cậu con gái và người dâu mà họ yêu quý cũng khiến họ lâm vào tình cảnh bế tắc và khó xử với đứa cháu bé nhỏ này. Gwyneth lớn lên trong những giọt nước mắt của mọi người xung quanh, sự tủi hờn và giận dữ khi mất đi người thân khiến mọi người dần tự học cách mạnh mẽ mà quên mất cũng có một người là nạn nhân chịu thiệt thòi lớn nhất trong sự kiện năm đó.
Tuy cô may mắn hơn Harry là được ông bà nuôi nấng nhưng từ bé Gwyneth đã dần trở thành đứa trẻ rụt rè ít nói và chẳng giao tiếp với ai khiến con người cô trở nên thụ động và mù mịt với thế giới xung quanh, điều đó trái ngược so với Draco - cậu ta sinh ra trong một gia đình có ba mẹ yêu thương và nuông chiều hết mực, vì gia đình giàu có và Draco là quý tử độc nhất nên ông bà Malfoy lúc nào cũng chiều theo ý cậu, nên nhóc Malfoy này mang một tính cách khá độc tài về sự ngang ngược và thích chọc phá mọi người của mình.

"Nhưng may là dù không có họ mình vẫn có Draco bên cạnh...."

"....."

"Cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình chứ"

"Ừ"

"Hứa nhé"

"....ừ"

"Thôi nào Dray...."

Draco thở dài rồi đáp "Tôi hứa"

Draco thích Gwyneth từ khi còn bé....

....và cậu nhóc Malfoy này luôn tìm đủ mọi cách chọc ghẹo quý cô Celina nhưng chẳng mấy khi bị cô giận dỗi nên lại làm cậu ta thích thú và khoái chí bởi những trò nghịch ngợm của bản thân bày ra nhiều hơn.

Dray không giống như những cậu bé khác khi thích một người sẽ rụt rè lo lắng không dám đối diện mà thay vào đó là thứ sở thích muốn bắt nạt, chọc ghẹo rồi sẽ càm ràm cô bạn đó cả ngày. Cậu ta đôi khi sẽ ngượng ngùng vì ánh mắt mà cô nhìn cậu nhưng đôi khi lại cảm thấy đơ người vì muốn thốt ra những câu từ có vẻ ngọt ngào nhưng chẳng lúc nào nên câu nên từ, con người cậu ta không lãng mạn lắm nhưng thay vào đó cậu ta biết cách lắng nghe và im lặng mỗi khi người đó cần vì đối với Gwyneth thứ cô muốn là một người sẽ luôn bên cạnh, chính xác hơn là một người sẽ không bao giờ bỏ cô ở lại đằng sau và Dray đã mang đến được điều đó. Có lẽ khi tình yêu chớp nở nó sẽ trong thật ngọt ngào và lãng mạn khoảng không gian nên thơ của những cảm xúc khó tả nhưng với riêng Draco đó là khoảng yên bình của không gian hai người, giữa Dray và Gwy thứ cần thiết là sự thấu hiểu và lắng nghe nhau từ đó nảy ra một tình cảm bình yên với những chuỗi ngày bình dị đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro